Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong căn phòng ánh đèn hồng, chiếc bóng trên tường hiện lên hình ảnh hai người đang vội vã ôm lấy nhau. Đâu đó trong không khí, trong lồng ngực, trong chiếc hôn còn vương lại hơi khói thuốc. Cô gái hai tay vòng lên cổ chàng trai, mặc cho bàn tay to kia đi dọc thân thể, theo từng cái chạm và cử động như muốn được người kia khảm mình vào lòng. Đôi môi chạm nhau, nút chặt lấy, lại theo từng cử động mạnh mà buông ra lướt qua nhau, xen ở giữa là những tiếng rên khẽ không kiềm chế được, rồi lại vội vàng bắt lấy, nuốt những âm thanh của nhau lại, cả hai như hoà làm một trong giây phút ấy.

Hạ Linh bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, trong giây lát tạm thời chưa xác định được không gian và thời gian.

Vãi òooooo
Tôi mộng xuân!!!????
Độc thân 3 năm và mơ thấy xxx với người yêu cũ là một thứ gì đó rất khủng khiếp.
Các bạn, để giữ cho mình có một tâm sinh lý ổn định và khoẻ mạnh tôi khuyến cáo thời gian độc thân lâu nhất là 3 tháng, để lâu hơn là sẽ như tôi bây giờ đó.
Bị điên.

Hạ Linh thẫn thờ nhìn trần nhà, vẫn chưa thoát ra được khỏi cú sốc này.

Ừ thì về vấn đề đó, hẳn ta rất ok...
... ngon.

Mùa hè năm 2021
"Sáng mai đi sớm, anh có muốn qua chỗ em ngủ không. Vậy thì sẽ được ngủ thêm 1 lúc" Hạ Linh vừa xếp quần áo vừa nghe điện thoại.

"Hmmm... để anh nghĩ đã"

" Wow bây giờ qua chỗ người ta mà cũng phải nghĩ hả. Anh thay đổi rồi. Đàn ông" Hạ Linh chun chun mũi, câu nói thêm vài phần nũng nịu.

"Haha... có chứ.  Sợ nhớ hơi em quá không ngủ sớm được."

Tầm bậy!!!!

Nếu để hỏi nơi hẹn hò nhiều nhất  của hai đứa thời đại học là ở đâu? Vậy câu trả lời chỉ có thể là trên giường của anh hoặc là trên giường của em. Bọn họ đều là những người trẻ 21 22 tuổi, ở độ đấy tiền không thể nói là nhiều, thời gian càng hạn chế. Bởi vậy những giây phút quý giá nhất là nằm ôm nhau thật chặt, không cần làm gì, không suy nghĩ, chỉ đơn giản là cảm nhận tình yêu của nhau. Hà Linh năm 21 tuổi đã nghĩ chỉ cần ở trong vòng tay ấy, chỉ cần người đàn ông này ôm chặt cô như vậy, dù không có kết quả cô cũng cố liều mình bên cạnh anh ấy đoạn thời gian này.

Hạ Linh quay trở lại thực tại, xoa xoa đôi mắt hơi ửng đỏ tiện tay lấy điếu thuốc. Mặc dù không còn tình cảm, mặc dù đã chia tay 3 năm nhưng khi nhớ lại những ngày ấy cô bị chính tình cảm của mình làm cho cảm động. Bọn họ đã từng bên nhau không màng gì cả, không cần tiền, không cần vẻ bề ngoài cũng không cần phô trương, họ chỉ bên nhau đúng nghĩa của tình yêu thôi.

Thứ tình yêu điên cuồng chết tiệt.

Một tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ, Hạ Linh cau mặt

"Em dậy muộn thế. Anh gửi file mà nãy giờ không thấy em check"

"Ơ ngủ sớm muộn kệ người ta"

"Người ta quan tâm thì mới hỏi. Thế không định ăn gì à? Hay có hẹn đi ăn với bạn trai?"

Ơ... lại còn hỏi rò cơ đấy. Hạ Linh tỏ vẻ khó chịu mà khoé miệng phản chủ vẫn nhếch lên, tay ấn nhanh trên bàn phím.

"Có hẹn thì sao mà không có hẹn thì sao?"

"Em có hẹn rồi thì thôi. Chưa có thì anh mời em đi thảo luật chút về cảnh dựng sắp tới"

Ấy... tôi không biết là dựng phim cần thảo luận nhiều vậy đấy. Hạ Linh cười càng thêm khoái, giống như cô bé nhìn thấu trò mánh khoé của chú hề, vừa vui vẻ vừa huênh hoang.

" Ồ vậy đi bàn phim đi. Công việc quan trọng hơn mà". Nếu những dòng tin nhắn này mà bị Nhật Hà thấy được chắc chắn cô ấy sẽ phát điên lên mà kêu gào.
Bởi vì!!!
Hạ Linh là đứa!!!
Chuyên bỏ việc để đi chơi!!!!
Từ bao giờ cô gái này lại chăm chú vào công việc như vậy? Đã thực sự là công việc quan trọng chưa??? Là thực sự công việc chưa??? Quan trọng dữ chưa???

Hạ Linh ra khỏi cửa đã thấy Huân đứng đó, cô sững lại đôi chút. Một vài hình ảnh xoẹt qua trong đầu làm ánh mắt của cô giao động, tự nhiên lại thấy cái mắt cay cay, vội vàng nhìn qua chỗ khác để tránh ai đó thấy.

Hạ Linh ngồi vào xe, mắt vẫn dán vào cửa sổ không dám nhìn ai đó: "Còn nhớ nhà cơ hả?"

"Có chứ. Khu này hơi khác anh phải vòng lòng một đoạn" Huân cười: "Sao? Em sao? Trông ngồi căng thẳng thế? Không thoải mái trong người à"

"Ngại quá. Sợ rớt cái bông tai hay quên thỏi son trên xe anh bạn gái thấy lại ghen chết" Không cần biết là yêu hay không, Hạ Linh miệng vẫn rất cứng, cùng với người ban nãy không khống chế được cảm xúc và người ban sáng mộng xuân là 3 người khác nhau.

"Haha miệng em ác thiệt. Không có. Em để lại thì có". Huân tâm tình rất tốt: "Cứ ngồi thoải mái đi"

Tự nhiên nhớ lại vấn đề ban sáng mặt Hạ Linh càng đỏ, càng không dám quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh nên quyết tâm giả chết. Thật ra Huân là một người khá tinh tế, sợ cô gái nhỏ ngại hắn nên hắn cũng không trêu quá đà, chỉ bật nhạc nhẹ nhàng cho cô thoải mái rồi tập trung lái xe.

"Mặt em đỏ thế, sốt à"
"Dị ứng với anh nên đỏ đấy"
.............
Nhật Hạ cầm điện thoại trong tay mà lòng đầy hoài nghi, đã là lần thứ 3 trong tuần rồi cô bị Hà Linh từ chối kèo đi chơi.
Thật sự rất đáng ngờ!!!
Nhật Hạ cảm thấy gần đây rất lạ, cô biết Hạ Lonh đang đầu tư rất nhiều thời gian vào bộ phim đầu tay, nhưng tính cách cô ấy không phải là người chăm chỉ đến vậy, phải nói là delay được đến đâu là delay đến đấy.
Nhưng lần này, rất lâu rồi cô chưa gặp Hạ Linh
Hay là trốn mình đi hẹn hò tar? Khả năng này có vẻ lớn hơn là đi bàn phim đấy.
Vì không thể để tò mò quá lâu, Nhật Hạ quyết định liền tay, cô vơ chìa khoá bên cạnh chạy qua nhà Hạ Linh.
Bây giờ đã là 11h đêm, nhà Hạ Linh vẫn tối đèn, Nhật Hạ đỗ xe ở góc khuất ngồi đợi. Không quá 10 phút sau một chiếc ô tô đỗ của nhà, thỏ đã về hang.
Khoan đã!!! Wtf!!!! Ai mà quen thế kia
Nhật Hạ trố mắt ra nhìn người đàn ông xuống xe, lại tiếp tục trố mắt nhìn người ta mở cửa cho bạn mình, vẫn trố mắt nhìn 2 người lưu luyến không rời nói chuyện, rồi nhắm mắt lại khi thấy người đàn ông kia rời đi.
Con mẹ nó nhớ ra rồi
Hạ Linh vừa đến cửa nhà, còn chưa kịp tra khoá đã nhận được điện thoại
"Cho 3phút ra mở cổng để bổn cung vào nói chuyện. Con mắt này của bổn cung đã thấy điều nhà ngươi giấu diếm. Đừng mong thoát"
Hạ Linh có chút chôn chân tại chỗ, lúng túng ra mở cửa.
Cuộc tra hỏi bắt đầu lúc 12r đêm, Hạ Linh hết đường trốn, chột dạ ngồi trên giường.
"Nói xem, người đàn ông kia là ai"
"Cậu biết mà" Hạ Linh vùi mặt vào gối, che đi sự ngượng ngùng "Anh Huân đó"
"Ối dời, gọi anh ngọt quá cơ" Nhật Hạ mỉa mai "Tự khai hết đi trước khi bổn cung ban chết cho ngươi".
"Có gì đâu, bọn tao vô tình gặp lại, công việc thôi, ông ấy là dựng phim chính trong bộ phim của tao. Bọn tao thật sự là đi công việc" Hạ Linh thiếu điều muốn vùi mình luôn xuống giường, thật sự là mắc cỡ đỏ mặt.
"Vâng, công việc quá. Công việc mà tuần này tôi hẹn chị 3 lần không được. Công việc mà đưa đón nhau mãi không rời" Nhật Hạ nhảy lên giường, lôi người kia ra khỏi chăn: "Nói mau, có thích không?"
Đối với cô bạn này, Hạ Linh không thể nói dối được, đành trả lời: "Cũng có tình cảm, nhưng mà không chắc nữa, dù gì cũng chia tay lâu rồi"
"Anh ấy thì sao, phản ứng như nào?"
"Cũng vậy thôi, cả hai chẳng ai nhắc gì về chuyện đó cả, cứ như bạn bè bình thường đi với nhau. Tao cũng không biết người ta nghĩ gì, biết là không nên, nhưng tao cũng không thể từ chối. Suốt 2 năm qua tao nghĩ là mình quên rồi, nhưng trong những đêm dài áp lực tao vẫn nhớ đến, khi gặp lại vẫn xao xuyến, không thể từ chối, chung quy là chưa quên được."
"Ôi tổ tông của tôi ơi" nghe cô bạn thân của mình trải lòng Nhật Hạ thiếu điều quỳ xuống: "Có gì mà không nên, tao chắc chắn là ông ấy cũng có ý với mày nên mới thế, tấn công đi nào. Có duyên gặp lại rồi, mạnh mẽ nắm lấy thôi."
"Tao con gái mà, tao cũng đâu biết người ta nghĩ gì. Với cả bây giờ cũng khác trước nữa. Lúc đấy chia tay cũng lấn cấn lắm. Nói chung kệ đi. Được đâu hay đấy." Hạ Linh lại một lần nữa chùm chăn lên đầu: "Đàn ông toàn niềm đau thôi. Ngủ đi ngủ đi"
Nhật Hạ nhìn cô bạn mình thở dài, đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro