Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhưng...tình yêu mà, vì nó là tình yêu nên nó không màu hồng và vui vẻ được mãi. Chỉ là không ngờ giây phút đó lại đến nhanh vậy...

____

Ngày 8/3/2025, một ngày đẹp trời và gần như trọn vẹn.

Đây là lần đầu tiên anh và cô ấy đi chơi cả ngày với nhau. Anh đến đón cô ở nơi cũ, anh đưa cô đi viếng lăng Bác, rồi đưa cô ấy đi ăn mừng ngày của chị em phụ nữ; đến chiều anh lại đưa cô ấy đi sở thú chơi, cùng cô ấy cho thú ăn. Vẫn là những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng ở vài khoảng khắc nào đó, cô ấy cảm nhận được sự khác lạ từ anh. Anh nói anh mệt, anh buồn ngủ, nhưng hình như...mọi thứ không đơn giản chỉ có vậy. Trong một vài giây phút nào đó, cô ấy cảm nhận được sự xa cách từ anh. Và cô ấy không thể biết được rằng, hôm đó sẽ là ngày cuối cùng cô đi chơi vs anh....

Tối hôm đó, anh im lặng với cô một cách lạ thường. Anh không còn nói nhớ cô hay yêu cô như mọi ngày. Tất cả chỉ là sự im lặng từ anh. Cô gái bé nhỏ đó vẫn nghĩ đơn giản rằng chắc anh đang mệt và bận làm nên không có thời gian, cô sẽ tự chơi một mình vậy.

Hai ngày tiếp theo đó, anh vẫn vậy. Cô ấy nhắn tin hỏi anh xong việc chưa, anh không trả lời. Cô ấy có việc gấp cần bàn bạc với anh, anh cũng không trả lời. Có lẽ anh ấy không hề biết rằng, cô gái của anh đang cảm thấy cô đơn và tủi thân đến mức nào. Cô ấy sợ những khoảnh khắc im lặng từ anh, cũng sợ rằng...anh sẽ bỏ rơi cô ấy.

Không, cô không muốn như thế đâu. Cô ấy không muốn bản thân đi vào vết xe đổ một lần nào nữa. Cô gái ấy vẫn rất mạnh mẽ, tự an ủi bản thân "anh ấy yêu mình vậy mà, xong việc anh ấy sẽ chủ động tìm đến mình".Cô ấy cố nén tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng, cố nhai nuốt miếng cơm đắng ngắt trong miệng, cố gắng chờ anh...

Ngày 10/3/2025, ngày tồi tệ nhất...

"Anh xin lỗi mấy nay anh bận quá, không quan tâm được em nhiều."- Anh nhắn tin cho cô- "Hay là...mình dừng lại đi"

DỪNG LẠI ĐI??? 

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể hỏi anh lý do, mặc cho nước mắt cô đang rơi lã chã.

"Anh nghĩ mình không còn đủ tình cảm nữa. Chắc là do mình đến với nhau hơi nhanh"- anh nói.

Cô đơ người. Như sét đánh ngang tai, dường như cô không tin nổi đây là sự thật. Không biết ngày hôm đó cô ấy đã phải kìm chế bao nhiêu, cô ấy đã dùng hết tất cả sự dịu dàng cuối cùng để nhắn cho anh những tin nhắn cuối cùng.

"Cảm ơn em và chúc em sẽ tìm được người thật lòng yêu em. Xin lỗi và đừng khóc vì anh nhé!"-anh nói với cô

.....

Cuối cùng vẫn là chia tay sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro