"Anh chuẩn bị ăn tối đây"
"Anh chuẩn bị đi học đây"
"Nay mát trời anh đi đá bóng xíu nha"
"Anh về rồi đâyyyy"
"Nay anh đi ăn với hội bạn xíu nha"
....
Những ngày sau đó của cả hai người họ thật sự rất hạnh phúc và êm ái. Anh luôn khiến cho cô có cảm giác an toàn; anh dạy cho cô cách tin tưởng khi yêu một người, cố gắng vượt qua những chuyện quá khứ đau buồn kia để sống vui vẻ vô tư. Đổi lại, cô đặt hết sự dịu dàng của bản thân lên anh, cố gắng thấu hiểu anh, luôn luôn ở bên ủng hộ mọi thứ anh đang làm. Không mâu thuẫn, không cãi vã, không căng thẳng. Cứ thế cứ thế, cô và anh trải qua những ngày hạnh phúc nhất bên nhau.
....
....
Anh đưa cô đến bảo tàng chơi, vì anh nói "chưa bao giờ đi bảo tàng cùng bạn gái". Tuy cả hai người không nói, nhưng họ đều hiểu và muốn tạo ra những thứ gọi là "lần đầu" đó cho nhau, tạo ra những kỉ niệm không thể nào quên của hai đứa. Và...anh đã thực hiện được ước nguyện nhỏ nhoi của anh, cùng nắm tay bạn gái đi bảo tàng, thăm thú vui vẻ.
....
Ngày Valentine, ngày mà tất cả những đôi tình nhân dành những lời chúc yêu thương, những món quà, dành thời gian đắm say bên nhau. Anh và cô ấy cũng vậy. Anh tặng cô hộp Chocolate, cô tặng anh thỏi son dưỡng và trao cho nhau những lời chúc lãng mạn nhất thế gian. Rồi anh nắm tay cô đi xem phim.
....
Ngày mưa, anh đưa cô đi ăn mỳ Ramen, đi cafe hàn huyên tâm sự. Chẳng cần những chốn cao sang, đắt đỏ; chẳng cần những thứ đồ hàng hiệu, sang chảnh; họ vẫn có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho nhau từ những điều giản đơn nhất.
....
Ngày đẹp trời, anh đưa cô ra công viên ngắm cảnh. Và...đây là lần đầu tiên anh và cô trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Ngày hôm đó, cô thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Đôi môi cứ triền miên say đắm, những cái ôm chặt, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến họ không nỡ rời xa nhau dù chỉ 1 phút.
~~~~
"Anh nhớ em nhiều lắm"
"Em cũng nhớ anh nhiều"
"Yêu lắm cơ"
"Chúc em ngủ ngoan nhé"
"Chúc anh ngủ ngon"
....
Tối tối, anh và cô trao nhau những lời nói yêu thương nhớ nhung say đắm. Những đêm cô khó ngủ, cô đều muốn được nghe giọng anh, muốn nghe giọng trầm dịu của anh. Hoặc, chỉ đơn giản là nghe tiếng đánh máy lúc anh làm việc mà thôi. Không biết tại sao mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy bình yên lạ thường.
Đó, đối với cả hai người họ, tình yêu chỉ cần giản dị, nhẹ nhàng và bình yên vậy thôi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho họ hạnh phúc cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro