Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giới Thiệu

"Thành phố này rộng lớn lắm, rộng đến nỗi người từng quen cũng thành người xa lạ."
Một buổi sáng nắng ấm chiếu xuyên qua những tán lá. Một cô gái với mái tóc dài đang tiến từng bước vào sân trường, ánh nắng mặt trời đã làm da mặt cô thêm trắng hồng. Cô gái ấy đi được vài bước nữa thì dừng lại ở một lớp học. Cô không hiểu điều gì đã thôi thúc cô không được bước tiếp nữa. Cô nhìn qua khung cửa sổ, một chàng trai với nước da ngăm đen đang ngồi ôm một cây đàn ghita. Cậu ấy không hát, cũng không đàn, cũng chẳng dòm, chẳng nói chuyện với cô gái ấy, thế mà không hiểu vì sao cô gái ấy lại muốn thời gian trôi chậm lại để được chứng kiến phút giây này nhiều hơn.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường đã làm cô gái giật mình, nhớ lại bản thân mình phải đi tìm lớp học, cô học lớp 12 và từ một trường khác chuyển đến. Cô không nỡ rời khỏi hình ảnh chàng trai đang cầm cây đàn ghita ấy, vì nó gợi cho cô nhớ đến một người, một người đã từng quan trọng nhất với cô và người đó cũng bỏ rơi cô ở lại thế giới này.
Cô bắt đầu đi tìm lớp học, lớp của cô ngay trên tầng 2, khi đi đến lớp cô vẫn còn nhìn xuống phòng học của chàng trai ban nãy, chàng trai vẫn ngồi đấy, vẫn dáng vẻ ấy nhưng không hề biết có người đang nhìn ngắm mình. 
Cô bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kẻ thì trầm trồ khen cô dễ thương, kẻ thì trầm trồ khen làn da cô trắng như sứ. Cô chọn bàn cuối cùng sát cửa sổ, phần là vì ngồi bàn cuối sẽ ít bị mọi người chú ý, phần là vì cô muốn ngắm nhìn chàng trai ấy.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, liền hỏi một câu:
- Khắc Trọng đâu??
Cả lớp đều lắc đầu không biết, cô gái ngồi bàn cuối vẫn suy nghĩ và ngắm nhìn về bạn trai kia nên không hề chú ý đến mọi việc xung quanh.
- Thế ai là người mới chuyển đến??
Gvcn hỏi cả lớp, lúc này cô mới sực tỉnh, cô vội vàng đứng lên, hai má cô ửng hồng.
- Dạ, em mới chuyển đến.
Cả lớp lại xôn xao bàn tán về cô, cô vẫn không quan tâm, cô vẫn mãi nhìn xuống căn phòng ấy, thế nhưng chàng trai đã đi mất rồi.
Cô buồn bả, ngồi xuống sau khi gvcn ra hiệu bảo cô ngồi.
Cô cứ đừ người ra vì hình bóng chàng trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro