Chương 2
"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão." – trích Kafka Bên Bờ Biển
-''bố con hôn mê từ hôm chuyển viện đến bây giờ là sáu ngày rồi chưa tỉnh''.
Lời nói của mẹ vọng qua điện thoại như một mảnh dao cứa thẳng vào trái tim gần đây đang rỉ máu của tôi, kèm theo lời nói như sét đánh đó là một bức ảnh không thấy rõ cơ thể hay khuôn mặt mà chỉ là một đống thứ dây chằng chịt khắp người với bao nhiêu là máy móc xung quanh. Đó là bố tôi, hình ảnh vẫn gây ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Bố bị nhiễm trùng máu nên cứ hai- ba ngày là lại lọc máu một lần, mỗi lần như vậy lại phải chi ra vài ba chục triệu, với một gia đình làm ăn chỉ đủ sống qua ngày thì đó quả thực như một đống dây rối mà chúng tôi chẳng biết phải gỡ như thế nào. Ngày bố lọc máu lần thứ hai, trên facebook của bạn bè, họ hàng của bố và mẹ chỉ là những bài viết kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người, mong cho những trái tim nhân hậu đó sẽ ghé cửa hàng mẹ mua một chút gì đó ủng hộ gia đỉnh với hàng trăm những món hàng giảm 20-30 thậm chí là 50%. Và ba ngày liền triền miên như vậy, chúng tôi có gần 250 triệu trong tay, tất cả số tiền ấy được chuyển cho mẹ tôi với hy vọng phần nào cứu bố ra khỏi cơn hôn mê nguy kịch. Đến ngày thứ bảy, dì hỏi tôi:
-''ba đứa có muốn ra thăm bố không, nếu được thì tối mai dì đưa ra nhé!''.
Chúng tôi gật đầu vì quả thực, đã hơn một tuần chẳng ở bên bố rồi. Nhưng mà, hai giờ sáng, bỗng tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man, chẳng bao giờ tôi lại bật dậy nửa đêm như vậy, vọng lại từ dưới nhà là tiếng dọn dẹp, khiêng vác và cả... tiếng khóc đến xé lòng.
Vậy là bố đi rồi à... đi mà chẳng để con nói lời tạm biệt với bố sao.
Đầu tôi lúc đó trống rỗng, rồi tôi bật khóc thật to không dám đánh thức em đang ngủ, tôi trùm chăn lại rồi thút thít như đứa trẻ. Một giọng nói vọng bên tai tôi và thêm cái vuốt ve trên đầu
-''cháu của dì, bây giờ bố mất rồi các con không có ai nương tựa, vất vả cho mấy đứa quá''.
Giống như chạm vào nỗi đau sâu nhất của tôi, tôi bật khóc nức nở
Từ nay mình mất bố rồi, mất đi một người thân yêu, mất đi bóng lưng vững chãi, mất đi cả một thế giới. Vậy bây giờ mình là đứa mồ côi bố.
Mình chịu không nổi liền lao xuống nhà, bác gái ôm mình rồi cả hai cùng bật khóc, mình khóc đến nức nở, khóc đến cảm giác như không còn thở được nữa...mọi người đến nhà càng nhiều để dọn dẹp cửa hàng và chuẩn bị tang lễ cho bố.
5 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2020.
Tiếng xe cấp cứu đang bật còi màu đỏ chạy trong đêm khuya và dừng lại trước nhà mình, còi xe rất lớn nhưng không thể làm nhỏ đi tiếng khóc tang thương trong xe, tôi không chắc đó là tiếng khóc, nó giống một tiếng van xin hơn, giống một tiếng hét chói tai hơn, van xin bố ở lại với chúng mình. Rồi bố từ từ được đưa ra khỏi xe, nằm gọn trên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn, bố nằm ở đó, yên giấc không nói một lời nào, bố không còn cử động nữa, cũng không còn thở.
-''đến giờ đi học rồi bố ơi, dậy chở con đi học bố ơi!''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro