Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Người ta vẫn thường tự hỏi "liệu thế nào được gọi là một cuộc sống hạnh phúc?''. Và thực chất, chẳng có một định nghĩa chung nào cho một cuộc hạnh phúc cả. Hạnh phúc không phải là chuyện cả đời, nó là chuyện trong một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc ấy lại được ghi nhớ cả đời.

     - ''hai đứa ơi, dậy đi học''

Như một vòng tuần hoàn, những tiếng vọng từ tầng dưới lên trên cái gác xép nơi được gọi là phòng ngủ của chúng tôi. Đó là một giọng nói quen thuộc của bố, sáu năm rồi, ngày này cũng vậy, bố vẫn dậy từ sớm đánh thức ba chị em chúng tôi đi học. Khéo thế nào, lúc đấy, ba chị em mỗi người một trường học, người vẫn còn học lớp mầm, người lên lớp 3, đứa lại chập chững bước vào trường cấp hai với bao bỡ ngỡ. Sáng, chiều mỗi ngày bốn lượt, trên chiếc xe yamaha của bố đã ''cày cuốc'' cùng ông trong gần mười năm, quả thực nó vẫn xứng với danh hiệu là ''con ngựa chiến''. Mẹ tôi- chủ của một cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ, vẫn vật lột với những cơn mưa đầu mùa ở tận Hà Nội với 4-5 lô quần áo để mang về bày bán. Thế là ở nhà bốn bố con phải tự túc lo cho nhau.

     -''cu Bo cứ để nó ngủ, lát có dì Lan chở nó đến trường, hai chị em tự ăn sáng rồi đi học nhé''.

Cứ ngỡ vẫn như mỗi buổi sáng, bố lại lên cơ quan thật sớm tranh thủ kéo cổng cho mọi người đi làm, bố ấy mà- làm một công việc trong một cơ quan nhỏ kiêm đóng, mở cổng nên lương tháng chỉ đủ cho ba đứa con ấm bụng mỗi buổi sáng thôi. Hôm ấy, cứ ngỡ bố sẽ về chở nhỏ Chi đi học nên tôi cứ kệ nó ở nhà mà đi học trước. Nhưng rồi ngày thứ hai qua đi chẳng thấy bóng dáng bố. Cứ ngỡ bố đang triền miên bên bàn nhậu với những cơn say mà quên rằng ba chị em ở nhà chỉ dựa vào dì Lan mà ăn uống, đêm về cũng chỉ biết tự chăm lo cho nhau rồi tự an ủi nhau đi ngủ. Ngày thứ hai trôi qua trong sự buồn bã và thoảng một chút thất vọng.

     -''mẹ sắp về chưa? Bố đi ba ngày rồi con chẳng thấy mặt đâu.''

Thú thật, trưa hôm đó mẹ và cả chúng tôi còn chưa biết bố đang ở đâu cho đến tối nghe bác hai nói bố nằm viện tỉnh hai, ba ngày nay rồi, bênh chuyển biến nặng có lẽ phải chuyển viện ra bệnh viện Bạch Mai sớm. Vậy là, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót đến quặn thắt, bố ở viện chừng ấy ngày mà ngay cả mẹ con tôi còn chẳng biết. Những ngày sau đó, mẹ đôn đáo chạy khắp nơi lo bệnh cho bố còn ba chị em tôi phải tự chở nhau đi học, đứa gửi dì Lan chở đi, đứa lại cùng tôi đạp xe đi học. Những tháng ngày ấy, không còn tiếng kêu mỗi sáng, cũng chẳng có ai mua đồ ăn cho, số lần tôi đi học trễ không ít, nhịn ăn sáng lại thêm nhiều.

     -''tao có 10k này, mày cầm lấy mà mua bánh mì lót dạ''.

Thậm chí nó còn không cần hỏi tôi đã ăn sáng chưa, lúc đó tôi như muốn khóc vậy, đi ngủ mỗi tối với sự lo lắng liệu mai có dậy đúng giờ đi học không? Và thức dậy với sự vội vàng đến quên một đống thứ đồ. Rốt cuộc, một đứa trẻ lớp sáu phải tự chăm lo cho hai đứa em, cân bằng việc học hành, nấu ăn, việc nhà,...mà không có sự trợ giúp của bố mẹ khiến nó cảm thấy như thế giới này sụp đổ và bủa vây nỗi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro