Chương 7
Tôi và nó vừa đặt chân vào chỗ ngồi thì thấy một hộp quà ở ngay giữa bàn. Chẳng biết là của ai nhỉ? Tôi và nó nhìn nhau rồi nhìn xung quanh. Tôi có hỏi mấy đứa bạn nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Tôi vốn không có tính tò mò nên quay sang nói với nó.
- Chắc là quà của mày đấy.
- Sao mày biết được? Lỡ của mày thì sao?
- Uầy, tao làm gì có quà. Chẳng ai rảnh hơi tặng quà cho tao đâu. Có lẽ là của mấy ẻm gửi mày đấy.
- Thật sao? Nhiều lúc đẹp trai cũng ngại. Hôhô _ nó cưới lớn.
- Đừng làm tao buồn nôn.
Nó lườm tôi rồi ôm hộp quà vào chỗ ngồi. Tôi chỉ biết chán nản ngồi nhìn theo mà thở dài. Thấy nó nâng niu hộp quà và bóc ra một cách cẩn thận tôi lại thấy ghen tỵ ghê. Có lẽ, hộp quà đấy còn may mắn hơn tôi.
Khi hộp quà được mở ra thì cả tôi và nó cùng bàng hoàng. Bên trong đó là một con gấu bông nhỏ xinh. Dưới đáy hộp còn có một lá thư. Nó liền mở ra cho tôi xem cùng. Nội dung thư như sau.
" Gửi em, Dương Khánh Linh!
Người con gái của đời anh. Lên tầng thượng nhé!
____ Yêu _____ "
Bức thư vỏn vẹn vài dòng chữ nắn nót và ghi rõ chủ nhân của món quà. Hình như ai đó đang bị quê thì phải haha ^^. Thấy mặt nó chù ụ một đống như cái mâm. Tôi cũng mừng thầm trong bụng. Nhìn lại những nét chữ kia, tôi thừa biết người ấy là ai.
Nhanh nhảu chạy lên tầng thượng. Quả là không sai mà. Cái dáng người cao cao cùng cái mái tóc vàng bạch kim kia thật là chẳng lẫn vào đâu được. Tôi cười rồi hớn hở chạy đến, phóng lên lưng người kia.
- Ji Hoon, lầu rồi không gặp. Nhớ chết đi được.
- Con bé này, xuống ngay. Tao có quen mày à?
Tôi trèo xuống rồi nghiêng đầu nhìn thằng trai Hàn đứng trước mặt mình. Thế rồi, tôi cong môi cười nham hiểm.
- Chắc không quen.
Tôi toan bỏ đi thì Ji Hoon kéo tôi ngược lại. Biết ngay mà, sao có thể để tôi đi như thế được chứ. Ji Hoon nói một câu bằng tiếng Hàn hết sức biểu cảm.
- Thôi mà, tao nhớ mày chết đây này.
- Nói tiếng Việt đê. Biết mà cứ màu.
Ji Hoon nhìn tôi cười cười. Cậu ấy kể với tôi rằng ba mẹ cậu ấy bị phá sản. Tình cơ gặp lại được cô Thúy nên được cô Thúy cho tiền về Việt Nam ở tạm. Đợi chừng nào ổn định thì lại rước cậu ấy về. Tôi cũng gật gù ra vẻ hiểu biết.
- Ơ, thế là mày không học à?
- Không. Tao đang học ở Hàn, về Việt Nam học sao được.
- Cũng đúng. _ tôi gật đầu đồng ý.
- Sao mày không vào học đi?
- Nhắc mới nhớ. Tao vào học nhá. Mày về nhà mà ngủ đi, tối tao về rồi xem Running Man.
- Vâng.
Đấy, cậu ấy lễ phép thế đấy, ai như nó, suốt ngày cứ leo lên đầu tôi ngồi. Híhí =) mà cũng không hẳn vậy đâu. Nhiều lúc phải là tôi leo lên đầu nó ngồi mới đúng. Tính ra thì nó cũng nhường tôi đấy chứ. Thôi chết, lại nghĩ về nó nữa rồi. Sao nó lại có sức ảnh hưởng kinh khủng thế nhỉ. À, xém xíu nữa là quên không giới thiệu :v
Ji Hoon, cái cậu bạn người Hàn của tôi ấy. Trong một lần qua Hàn chơi với cô cô Thúy thì tôi gặp cậu ấy. Lúc đấy, cậu ấy đang đánh nhau thì phải. Nhìn bộ dạng cậu ấy khi đấy, tôi đánh giá ngay là người chẳng đàng hoàng gì rồi. Vậy là tôi chỉ lượn mắt sơ qua mớ hỗn độn rồi đi tiếp.
Thế nào mà vừa đi được một lúc thì gặp nhau mấy thằng côn đồ. Nó đứng chặn đường rồi chọc ghẹo tôi mới ghê. Máu dồn lên não mà chẳng thể làm gì. Tôi khó chịu ra mặt cũng vô tác dụng.
Đang tưởng rằng hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây thì có một anh hùng đến giải vây. Nhìn kĩ lại một chút thì nhận ra là Ji Hoon. Khác xa với lúc nãy. Vừa mới đây thôi, cậu ấy còn đang đánh một đám học sinh mà tôi chẳng biết vì lí do gì thì bây giờ cậu ấy lại ân cần hỏi thăm tôi. Vốn tiếng Hàn của tôi không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu và đáp lại cậu ấy.
Sau hôm ấy, tôi lại tình cờ gặp cậu ấy vào sáng sớm lúc tôi đi mua đồ còn cậu ấy đi học. Nhìn cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề thì tôi liền gạt ngay hình ảnh côn đồ ra khỏi đầu mình.
Hôm ấy, tôi cũng rãnh và cũng tò mò về trường học của Hàn Quốc nên đã chấp nhận lời mời đi chơi của ấy. Ji Hoon chở tôi bằng xe đạp đến trường rồi cậu ấy xin thầy hiệu trưởng cho nghỉ để đưa tôi đi tham quan. Thế mà thầy hiệu trưởng cũng đồng ý luôn.
Ji Hoon dẫn tôi đi trên hành lang ngang qua những lớp học. Thỉnh thoảng, tôi lại ngó vào lớp xem mọi người học. Các bạn học rất nghiêm túc và tích cực nha. Có nhiều bạn thấy tôi thì cười rồi vẫy tay chào. Tôi cũng vui vẻ làm lại cái động tác xã giao ấy.
Rời khỏi những dãy phòng học. Ji Hoon dẫn tôi qua thư viện. Thư viện là nơi yên tĩnh và chứa nhiều sách nhất. Tôi đang định ngồi lại đọc thì bị cậu ấy lôi đi. Rồi cậu ấy còn bảo.
- Nơi tớ ghét nhất là cái thư viện này. Nó thật nhàm chán.
Tôi phì cười bởi lời nói chân thực của Ji Hoon. Mà cậu ấy nói cũng đúng. Thư viện là nơi nhàm chán ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro