Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Sự hiểu lầm của khởi đầu

Tôn An Như_ một cô gái vô cùng đễ thương sinh ra và lớn lên tại cô nhi viện . Cô chuyển từ vùng quê hẻo lánh tới thủ đô xa xôi để theo học trường đại học sư phạm cao đẳng tại đây . Bây giờ cô đã là sinh viên cuối cấp kể từ khi cô đặt chân vào cái nơi mà mọi thứ đểu trở lên xa lạ đối với cô nhưng giờ chắc cô cũng đã quen dần và thích nghi với cuộc sống nơi đây . Đi tới đâu cô cũng có thể được chiêm ngưỡng hay ngắm nhìn các tòa nhà cao ốc cao ngất ngưởng trọc trời , xe cộ đi qua đông như mắc cửi , tuy nói là đã quen nhưng ai mà nói truyện với cô kể cả là một lần đi chăng nữa thì họ vẫn có thể nhận ra rằng cô là gái thôn quê vì cô vẫn giữ cho mình tiếng nói mẹ đẻ đó. Vì là sinh viên nghèo nên cô phải đi xin việc làm để kiếm được chút tiền sống cho qua ngày , ngày nào cũng ăn mì hộp nên cô cũng đã quen dần . May mắn thay cô được nhận vào làm giảng viên cho một trường THPT cấp 3  lớn có tiếng nên chắc là tiền nương hàng tháng sẽ nhiều đây - cô nghĩ thầm .
- Sáng đó-
- Reng!!!..reng!!!...reng!!!.....- cái chuông đồng hồ kêu inh ỏi làm láo loạn cả khu xóm . Đột nhiên có tiếng đậm cửa uỳnh uỳnh vào nhà cô
- Rầm!!Rầm!!! CÁI CÔ KIA !CÔ CÓ BIẾT CHỈ VÌ NHÀ CÔ MÀ LÀM LUYÊN LỤY TỚI CÁC NHÀ XUNG QUANH KHÔNG VẬY HẢ ???!!!-  Tiếng bà chủ nhà vọng ra từ bên ngoài cửa làm cô đang say giấc nồng thì bất chợt giật mình tỉnh giấc
- Dạ, xin lỗi cho em xin lỗi em không cố ý đâu ! em sẽ tắt ngay ạ! - cô chỉ biết nói từ trong vọng lại mà không giám ra mở cửa.
- Tôi tha cho cô nốt lần này lần sau mà còn tái phạm thì cô nên chuẩn bị xếp đồ mà dọn đi nghe chưa để cho cái xóm nó bình yên - Bà chủ nhà nói to
- Dạ vâng em biết rồi ạ , em hứa lần sau sẽ không thế nữa  - cô trả lời qua loa khi đã kiềm tra để chắc chắn không còn ai ở ngoài nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm
- Cái đồng hộ chết tiệt ! Ngươi suýt nữa làm cho ta phải gói đồ ra ngoài đường ngồi , tới lúc đó ta sẽ lấy búa đập chết nhà ngươi !- cô chửi rủa cái đồng hồ vô chi vô giác mà lại quên mất một điêù quan trọng
- À mà khoan đã mình có quên cái gì đó không ấy nhỉ...hình như hôm nay là thứ 2 nếu là thứ 2 thì........... THÔI XONG RỒI !!! HÔM NÀY LÀ NGÀY MÌNH ĐI LÀM !!! MÀ GIỜ NÀY VẪN Ở NHÀ LÀ XÁC CON NHÀ BÀ ĐỊNH RỒI !!! - tới tận bây giờ cô mới sực nhớ ra điều này thì quá muộn giờ chỉ còn biết vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi sau đó chạy thẳng cánh tới trường với vận tốc ánh sáng thôi.
    Tới được cái cổng trường thì thấy cái cảnh một ông thầy nghiêm khắc trừng trung niên , trên tay cầm cây gậy to đứng canh các học sinh đi học trễ hoặc không mặc đúng đồng phục , kể cả đầu tóc quần áo không gọn gàng thì đều bị ông thầy giữ lại phạt . Giờ đã có vài đứa xấu số đang tay giơ cao ngồi quỳ xuống đất . Chẹp chẹp thấy mà tội quá mặt đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi nhưng chỉ nghĩ tới cái cảnh cái gậy to trên tay ông thầy kia mà nó phang vào người thì chắc chỉ có đường nát xương nát thịt _ vừa nhìn cô vừa nghĩ thầm trong đầu mà không để ý ông thầy đang quay về phía mình .
Ông thầy nhìn một lúc
- Cái em tóc ngắn kia lại đây ! - Ông thầy quát lớn khua khua cái gậy ra hiệu lại gần . Cô quay ra lấy tay chỉ vào mặt mình vẻ ngơ ngác
- Em á ???
- Ngoài em ra còn ai nữa ! Lại đây cho tôi - ông thầy gắt . Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn lại gần
- Em kia ! Đây là chỗ để học chứ không phải chỗ để chơi , sao em lại không tuân thủ quy tắc nhà trường hả ??? - ông thầy quát lên làm cô sợ tái xanh mặt
- Dạ...em...- cô sợ tới nỗi không thốt được nên lời
- Em trả lời tôi ! Tại sao em là học sinh nhưng không mặc đúng đồng phục nhà trường vậy hả ??? Giải thích cho tôi nghe coi !
- Học sinh ??? ....... Hahahaha!!! - sau khi nghe câu nói của ông thầy kia làm cho cô vội bật cười
- Em cười cái gì ??? Có cần tôi thông báo với cô chủ nhiệm lớp em và bố mẹ em không ??!! - Đầu ông thầy bốc khói
- Thầy cứ bình tĩnh để em nói , rồi đâu sẽ có đó thịt chó mới có mắm tôm chứ. Cái thứ nhất em không có bố mẹ , cái thứ hai là em không phải học sinh trường này , cái thứ ba em là giảng viên mới của trường . ok em xin hết ý kiến - cô đáp gọn cho ông thầy dễ hiểu rồi nở một nụ cười chí khoái các học sinh đang bị phạt kia cũng chỉ biết tủm tỉm cười . Sau khi nghe lời giải thích của cô xong ông thầy mặt trắng bệch đơ người ra như mất hồn . còn cô thì thong thả chạy đi
- Để xem nào lớp 11a2 ... 11a2 ... à kia rồi khổ sau bao nhiêu vất vả quần quại mãi mới tìm được cái lớp , khiếp cái trường gì mà to như lâu đài như này chỉ làm khổ học sinh và giáo viên thôi chứ có cái tích sự gì đâu !== - vừa đi cô vừa cằn nhằn
   Nhưng vừa tới cửa lớp thì từ đâu chui ra một cậu học sinh . Câu ta bất chợt nhìn thấy cô thì mặt tươi như hoa rồi lại gần cô
- Ủa con gái nhà ai mà dễ thương quá vậy nè , em có phải là Lâm Tử Di em gái của Phong không trông em quen quen - Cậu ta vừa nói miệng cười tươi tay thì xoa xoa đầu cô trông như có vẻ quen nhau lắm ấy . Cô chỉ biết trố mắt nhìn cậu mà không nói được câu nào
* Cậu ta xoa đầu mình tự nhiên quá vậy , cậu ta không thấy ngại sao trời - cô nghĩ thầm - mà Lâm Tử Di là ai giống mình lắm hay sao còn Phong nữa là ai ????????*
- Ơ...
- Đôi mắt to tròn xoe , đôi môi chúm chím , lại còn có mái tóc ngắn mái ngố    và cái chỏm tóc xinh quá , chắc chắn em là em gái của Phong rồi theo anh biết em mới học lớp 9 thôi đúng không ^^ dễ thương quá - cậu ta nói bằng giọng ngọt ngào
* Cái gì mà lớp 9 !!! Tôi là sinh viên năm cuối hẳn hoi nhé nói vớ va vớ vẩn*
- Nhìn lùn lùn cưng quá!! Chắc em tới đây tìm Phong hả , Phong đang ở trong lớp đấy để anh dắt em vào nhé ^^
* Cậu ta giám nói mình lùn sao ! Đợi đó tôi sẽ cho cậu biết tay là đàn em sao nói năng với đàn chì láo xược vậy cơ chứ !*
   Cô chưa kịp phán ứng cậu ta đã  nhanh tay kéo cô vào lớp . Vào lớp cậu ta kéo cô tới một cái bàn ở phía cuối góc lớp có một cậu con trai khác cậu này đẹp trai quá chắc chắn ai thấy cũng sẽ phải thấy cậu này rất đẹp trai như minh tinh luôn ý không có đủ từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp hoàn mĩ đó người cậu toát ra một âm khí dặc biệt khó mà có thể nói được sống trên cõi đời này hai mươi mấy năm rồi mà Tôn An Như này chưa bao giờ thấy người con trai nào đẹp như vậy. Cậu ta ngồi đeo tại nghe mặt thẫn thờ liếc nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ bên cạnh . Nhưng sự yên tĩnh của cậu đã bị tên nịnh dẻo mỏ kia dập tắt
- Ê  Phong ! Xem tao gặp được ai này - Mặt tên dẻo mỏ tươi cười. Cậu con trai tên Phong đó bất chợt nhẹ nhàng tháo tai nghe ra lướt nhìn ra chỗ cô và tên dẻo mỏ rồi cất giọng trầm ấp áp
- Ai đây ?
- Mày nói gì kì vậy ? Em gaí Tử Di thân quý của mày thây - Tên dẻo mỏ phang lại
- Haizzz... mệt mày quá , làm ơn để yên cho tao nghỉ - Phong đang định đút tai nghe lại thì tên dẻo mỏ gắt
- Ơ hay mày không định nhận em gái à nếu không nhận thì tao nhận hộ cho nhé
Nghe xong Phong bỗng khựng lại
- Đây không phải em gái tao , em gái tao không xấu tới mức vậy với cả em gái tao đang sinh sống bên Pháp làm gì có ở đây mày lại đi nhặt được con nào rồi về bảo tao nhận à - Phong nói xong liền đút tái nghe vào tiếp tục công việc của mình .
- Ơ thế đây là ai??? - Tên dẻo mỏ quay sang cô
- mày nhặt về được sao tao biết được - Phong nhún vai
----------------------End Chap----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: