Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về thời cổ đại

Một tia sáng le lói hiện ngay trước mắt. Tôi choàng tỉnh dậy, cái đầu tiên đập vào mắt tôi là một màu vàng lấp lánh, chói đến muốn mù hai con mắt. Tôi liếc nhìn hai bên, thì ra là một căn phòng bằng vàng lấp lánh, điều kì lạ là ngoài màu ánh kim đó ra không còn một màu sắc nào khác. Tôi thầm nghĩ:'Chậc xem ra mình là một công chúa được sủng ái hoặc là một vị nữ hoàng nhiều tiền nào đó nhỉ ? Mình thích làm nữ hoàng hơn vì nếu làm nữ hoàng thì mình có thể...heheheeee'

Trong lúc trí tưởng tượng ai đó đang bay cao bay xa, giọng nói của một phụ nữ đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ(hay vớ vẩn nhỉ tác giả tự hỏi) :

-Thưa vương gia, Ngài hôm qua uống rất say, nô tỳ mang canh giải rượu vào được không?

Cứ như một tia sét đánh giữa trời quang, tôi cứng người, tôi vừa nghe thấy gì, cô ta vừa xưng hô với tôi từ gì 'VƯƠNG GIA' -danh từ chỉ người đàn ông giờ đang nhằm vào tôi. Tôi cảm thấy trời đất đang quay cuồng, hàng ngàn câu hỏi cứ tới tấp tiến thẳng vào bộ óc bé nhỏ của tôi "Tại sao?Tại sao lại như vậy?Tôi không thể nào tin nổi.I can't believe it...''

Không nghe thấy tiếng vương gia trả lời, cô nô tì lại gõ cửa

-Cốc cốc!Vương gia ngài còn trong đó không?

Tôi đang bấn loạn, tôi dám cá nếu ai vào đây sẽ bị tôi dùng hàm răng xé xác kẻ đó. Để tránh những kẻ đó phát hiện ra tôi là tá thi hoàn hoàn hồn nên tôi phải dùng giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng để trấn an kẻ ngoài kia

-Không sao!Cô ra ngoài đi, ta cảm thấy rất mệt mỏi, khi nào cần ta sẽ gọi cô vào.Mà sau này đừng gọi ta là Vương gia nữa chỉ cần gõ cữa là được rồi

-Dạ. Nô tì biết rồi ,nô tì xin phép ra ngoài

Tiếng bước chân xa dần. Khi tiếng bước chân vừa biến mất, tôi nhảy xuống giường, cởi quần với niềm tin những gì tôi suy đoán chỉ là giả và tôi vẫn là một người phụ nữ.Nhưng khi cởi xong, trái tim tôi như vỡ vụn,cái thứ chỉ có đàn ông mới có đập thẳng vào mắt của tôi. Tôi suy sụp tinh thần, rất muốn kết thúc cái kiếp đáng sợ này, nhưng chợt nghĩ rằng"Mình còn chưa khám phá cái gì ở nơi này mà.Về thì tiếc quá, cơ hội ngàn năm chỉ có một.Thôi thì cắn răng chịu đựng vậy ,con trai thì con trai, chỉ khác nhau vài bộ phận thôi mà.Phải!Không sao !Cố gắng lên,Vân Anh!

(Lời tác giả:Ngu chưa con, giờ chuẩn bị đi .Con muốn biến thành Uri hay thành Gay là phải nhờ vào quyết định của ta đó con.Cho nên cấm nguyền rủa ta nghe )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro