QUYỂN 5: CHƯƠNG 45
TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG
-----
Không ngăn được mà lạnh run, sau cổ cô bỗng nhiên mát lạnh.
Sầm Ninh theo bản năng muốn quay đầu lại, Ngôn Hành Chi lại duỗi tay vỗ nhẹ sau đầu cô một chút: "Đừng nhúc nhích."
Sầm Ninh ngồi ngay ngắn, tay đặt ở trên đùi nắm chặt chiếc áo ngủ.
Ngôn Hành Chi chăm chú, bôi thật sự cẩn thận thật nghiêm túc. Anh dùng ngón tay dính thuốc mỡ, mơn trớn da thịt tinh tế của cô.
"Lần sau bất luận gặp phải chuyện gì nguy hiểm, trước tiên chạy đi, biết không."
Sầm Ninh vẫn không nhúc nhích, nghe được giọng của người phía sau trầm thấp cất lên.
Bôi thuốc phía sau cổ xong, Ngôn Hành Chi cầm áo lại kéo xuống một chút, xương bả vai bên trái cũng có một vết sẹo tinh tế, nhưng cũng may vết này nhẹ hơn rất nhiều so với vết sau cổ.
Ngôn Hành Chi sắc mặt không thay đổi, ánh mắt ở dây áo màu hồng nhạt sau lưng nhẹ nhàng lướt qua. Giống như là anh không nhìn thấy gì, tiếp tục bôi thuốc.
Sắc mặt Sầm Ninh giờ phút này có thể hình dung như cô đang đánh má hồng vậy.
Áo ở vai trái bị kéo xuống, khắp bả vai đều lộ hết ra ngoài. Lại thêm một chiếc nội y hồng nhạt, giống như trong không khí tồn tại đều là ái muội cùng xấu hổ.
Cô mím chặt môi, có thể cảm giác được lòng bàn tay anh lướt qua da thịt. Khiến cho cô từng đợt rùng mình.
"Còn ở đâu nữa không?" Ngôn Hành Chi dừng lại, hỏi.
Còn một chút ở vị trí ở giữa hai đường eo bụng, nhưng nếu muốn bôi thuốc thì phải cởi áo ngủ ra.
Với tình huống như hiện tại Sầm Ninh đã muốn chịu không nổi, huống gì là như thế.
"Không còn!" Sầm Ninh lập tức từ trên sô pha nhảy lên, nhưng chưa đứng được một giây, lại bị người phía sau chặn ngang kéo trở lại.
Cô theo quán tính va vào anh ngực, Ngôn Hành Chi duỗi tay đỡ lấy bả vai cô, đem cô hơi đẩy ra ngoài, "Cẩn thận một chút, đừng để thuốc vừa bôi lên cọ hết lên người tôi."
Sầm Ninh: "......"
Kỳ lạ, còn không phải là do anh kéo em một cái sao.
"Thật sự không còn?"
Giờ phút này, tư thế của Ngôn Hành Chi như hoàn toàn đem cô ôm ở trong ngực.
Vì nói dối nên lỗ tai Sầm Ninh như phun khí nóng, cô ngẩn ra, giống như bị điện giật rụt rụt: "Không còn......"
"Nói dối."
Sầm Ninh ngậm miệng không nói.
Ngôn Hành Chi cười nhạt, nắm cổ tay cô: "Sầm Ninh, em có biết lúc em nói dối sẽ vô cùng rõ ràng không."
Sầm Ninh nhìn theo tay anh, liền thấy được hai tay cô gắt gao nắm lấy nhau, ngây người một chút, đột nhiên buông ra.
"Còn ở đâu nữa?" Lần này, giọng anh vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.
Sầm Ninh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở ánh mắt của anh.
Rất gần, gần đến mức làm đầu óc cô phát ngốc, gần đến mức cô không muốn nghe lời nội tâm nhút nhát của chính mình, cũng gần đến mức cô không muốn làm theo lời đề nghị cùng những đạo lý có chút không đâu vào đâu của Trương Tử Ý nữa ......
Có lẽ, cứ như vậy đừng tính toán gì nữa.
Cô kéo cổ tay của anh, lại cầm tay anh, dẫn anh đến vị trí sau thắt lưng cô. Ngôn Hành Chi rũ mắt nhìn xuống, đã hiểu rõ, duỗi tay đi lấy thuốc mỡ.
"Anh Hành Chi." Sầm Ninh đột nhiên mở miệng.
Ngôn Hành Chi tạm dừng, nhìn cô: "Ừ?"
"Em thật ghét năm đó, lúc anh cùng ông nội cãi nhau ở thư phòng." Sầm Ninh đột nhiên nói, "Em sợ ông nội đánh anh, cho nên lén nhìn ở bên ngoài cửa sổ."
Ngôn Hành Chi cứng lại.
Sầm Ninh rũ con ngươi xuống, nhạt giọng nói: "Em nghe được anh nói chuyện giữa em và anh chỉ là lời hứa của ông nội mà thôi, anh không muốn để ông nội kiểm soát anh, càng không muốn để ông quyết định tương lai của anh, hôn nhân của anh. Sự tồn tại của em... chỉ là miễn cưỡng."
Ngôn Hành Chi buông hộp thuốc xuống, hơi nghiêng sườn mặt, anh nhìn Sầm Ninh, phảng phất nhìn thấy được những hình ảnh cô nói ra từ trong miệng.
Ngày đó, gió tuyết rất lớn, anh cùng ông nội bởi vì chuyện anh tham gia bộ đội đặc chủng mà cãi nhau......
"Cho nên, em không muốn trở thành sự miễn cưỡng cùng gánh nặng cho anh, em, em đã sớm quyết định sẽ không thích anh nữa. Em không biết, anh vì điều gì mà lại nói thích em."
Sầm Ninh vốn dĩ không tính nói ra chuyện đó vào hôm nay, nhưng có lẽ do hoàn cảnh cho phép, cũng có lẽ là do hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của Ngôn Hành Chi, cũng có lẽ là do sự dịu dàng của anh đủ để hòa tan cô, những chuyện có lẽ đó, làm cô như <ma xui quỷ khiến> mà nói ra hết.
Game show ở màn hình TV còn đang tiếp tục phát, tiếng cười, vỗ tay, tiếng nhạc ...... Ngôn Hành Chi hít sâu một hơi, ngực giống như đột nhiên bị ai dùng sức xé ra, chợt đau đớn.
Anh không biết, ngày đó ngoài cửa sổ gió tuyết kia, còn có cô ở đó.
"Sầm Ninh, ngày đó tôi cùng ông nội trong lúc nói chuyện mà vô ý tổn thương em." Ngôn Hành Chi cau mày không biết giải thích như thế nào, bởi vì ký ức ngày đó anh cũng không quá khắc sâu.
Anh chỉ nhớ rõ, anh không muốn ông nội quấy nhiễu tương lai của anh, ngay cả là Sầm Ninh.
Có lẽ ngay từ đầu khi nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy lời hứa hẹn của ông nội là hoang đường và buồn cười, nhưng anh trước sau chưa bao giờ coi cô là miễn cưỡng.
"Anh chỉ hy vọng ông nội không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào mà can thiệp vào chuyện của anh, dù anh không muốn ông can thiệp vào nhưng chính anh lại muốn, chuyện này không có liên quan đến nhau."
Đồng tử Sầm Ninh hơi co lại: "Anh ——"
"Cho nên, em vì nghe được những lời đó mà cảm thấy tôi không thích em?" Ngôn Hành Chi tự giễu mà cong cong môi, "Xem ra từ nhỏ đến lớn, tôi chống lưng cho em uổng công rồi."
Sầm Ninh bỗng dưng cả kinh, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bản năng, không quá tin tưởng mà gọi: "Anh ơi ——"
"Ừ......" Ngôn Hành Chi nhướng mày lên, đột nhiên buông một câu, "Lúc này nghe thấy em gọi như vậy, thật đúng là có chút cảm giác bại hoại đạo đức."
Sầm Ninh: "............"
Ngôn Hành Chi chính sắc, duỗi tay đỡ lấy gương mặt cô, ánh mắt tối đen không rõ: "Nói nhiều như vậy, em có thể mang trái tim em trả lại cho tôi sao."
Lượng thông tin tối nay quá lớn, Sầm Ninh hoàn toàn bị mắc kẹt: "Tim gì cơ ạ?"
Trong mắt Ngôn Hành Chi vừa hiện ra tàn khốc, cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi nói: "Hạ! Dật."
Sầm Ninh phản ứng lại: "Sư huynh? Em cùng anh ấy không phải như vậy......"
"Phải vậy không?" Ngôn Hành Chi nói, "Lúc trước em không phải rất thích hắn ta sao?"
Sầm Ninh thành thật, sau khi nghe xong trầm tư nói: "Em cũng nghĩ sẽ thử thích anh ấy ——"
"Không được thử."
"......"
Ngôn Hành Chi khí lạnh trong mắt bỗng tỏa ra, tay anh chậm rãi siết chặt hàm dưới của cô: "Không cần thử."
Sầm Ninh chớp chớp mắt, chỉ là muốn thử thôi, còn chưa bắt đầu mà...... Lời còn chưa cho người ta nói xong.
"Nghe thấy không?"
Sầm Ninh do dự, gật gật đầu.
Vốn dĩ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, nói gì đến chuyện "thử".
Ngôn Hành Chi nhẹ thở ra, anh không nghĩ mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do chính mình tự tay đào cho mình một cái hố.
Nhưng cũng phải nói trở lại, năm đó, tâm tư của anh đối với cô cũng chưa rõ ràng như vậy. Khi đó cô còn nhỏ, anh cũng chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi.
Năm đó Tân Trạch Xuyên cũng đã nói, anh thiên vị cô. Chuyện đó còn làm chính anh cảm thấy kỳ quái, thiên vị sao, chẳng qua anh cũng chỉ là chiếu cố cô nhiều hơn một chút thôi mà.
Về sau này, anh cũng không biết từ khi nào đối với cô tâm tư rõ ràng như vậy. Có lẽ từ rất sớm đã "ẩn nấp" sẵn rồi, cho nên sau khi anh trở về nhìn thấy cô cùng một người con trai khác đi với nhau, trong lòng mới tích tụ những chuyện không nói thành lời.
Cuối cùng Sầm Ninh vẫn để anh tiếp tục bôi thuốc cho, không phải quan hệ ái muội, chỉ là một loại quan tâm để cởi bỏ mấu chốt* của mọi chuyện.
*Mấu chốt: cái chủ yếu nhất, có ý nghĩa quyết định nhất trong toàn bộ vấn đề, mấu chốt của vấn đề.
Nhưng buổi tối lúc trở lại phòng, Sầm Ninh lại trắng đêm mất ngủ.
Không biết vì cái gì, cô luôn nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ. Đặc biệt là ở khu đất trống huấn luyện ở đại viện, ở nơi đó có quá nhiều hồi ức. Trong đầu cô luôn có hình bóng một người, anh ngồi ở trên lan can, ánh sáng của trăng ở trên người anh tỏa ra một tầng trong suốt.
Anh rũ mắt nhìn cô, trên mặt treo lên một nụ cười nhạt.
"Em bé nhỏ à, em biết cái gì gọi là <vợ> sao."
**
Ngày hôm sau còn có tiết học sớm, hôm qua cả đêm cô không ngủ. Sầm Ninh chống hai mắt đầy quầng thâm nghe thầy giảng bài.
Tới gần cuối kỳ, mỗi tiết học đều quan trọng khác thường.
Năm đó Sầm Ninh vì Ngụy Phẩm Phương quan hệ tuyển cùng nhiếp ảnh không vào đề chuyên ngành tiếng Anh.
Tuy rằng ngay từ đầu, cô cảm thấy ngành này cũng không có tác dụng gì cho nhiếp ảnh, nhưng sau đó lại thấy ngôn ngữ này trong tương lai sẽ có tính ứng dụng rất cao khi cô cần ra ngoài tác nghiệp.
Sau khi tan học, Sầm Ninh với bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm. Sau đó mấy người cầm sách, cùng nhau tới thư viện.
Sầm Ninh gần nhất một đoạn thời gian đặt vào nhiếp ảnh tinh lực rất nhiều, cho nên cuối kỳ ôn tập đến nắm chặt.
Đến lúc ăn tối, Sầm Ninh liền xuống tiệm bánh mì dưới lầu của thư viện mua một cái bánh mì để ăn, ăn xong lại tiếp tục trở lại vị trí đọc sách.
Khi cô đang cố học thuộc một đống từ đơn chuyên ngành vừa phức tạp vừa khó nhớ, thì di động rung lên.
【 Khi nào em về? 】
Ngôn Hành Chi nhắn.
Sầm Ninh không tự giác mà giương lên khóe miệng, trả lời: 【 Chắc tối nay ạ, em muốn ôn thi cuối kỳ, bây giờ đang ở thư viện. 】
Ngôn Hành Chi: 【 Ừ, khi nào muốn về gọi cho tôi, tôi tới đón em. 】
Sầm Ninh: 【 Để em tự về. 】
Ngôn Hành Chi: 【 Quá muộn, tôi đón em 】
"Ai da, Sầm Ninh, cậu cười cái gì vậy?" Đột nhiên, bạn cùng phòng bên cạnh thò đầu qua nói.
Sầm Ninh vội vàng cất di động: "Không có gì."
"Chà chà, nhìn biểu tình này xem." Trần Miểu gọi hai người bạn cùng phòng khác nhìn qua, "Nhất định là có người đàn ông nào đó làm cậu phân tâm rồi, các cậu nói đúng không?"
"Đúng đúng đúng, đúng là như vậy, có phải cậu có bạn trai rồi không?"
"Mình đang đọc sách." Sầm Ninh đưa mắt liếc mấy người một cái, "Nói nhỏ chút, làm ồn người khác sẽ khiếu nại các cậu đó."
Dù sao cũng đang ở thư viện, mấy người bạn cùng phòng tuy rằng rất muốn trêu ghẹo cô, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Buổi tối lúc 8 giờ hơn, Sầm Ninh thu dọn cặp sách, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô vừa bước chân đi, mấy người bạn cùng phòng vô cùng lo lắng mà đi theo.
Sầm Ninh ngay từ đầu cũng không phát hiện, cô đi ra khỏi thư viện, liền thấy Ngôn Hành Chi đang đứng dưới bậc thang chờ cô.
Sầm Ninh sửng sốt một chút, vội vàng chạy chậm xuống.
"Không phải anh ở cổng trường chờ sao, sao lại đứng đây."
Ngôn Hành Chi duỗi tay lấy cặp sách cùa cô: "Nhàn rỗi và nhàm chán, tùy tiện qua đây xem."
Sầm Ninh đã từng gặp qua những nam sinh đứng vây ở dưới tới đón bạn gái tan học. Trong quá khứ dù cô nhìn thấy cũng cho qua, thậm chí đôi khi còn cảm thấy thể loại "ngọt ngào" này có chút chán ngấy không thể tưởng tượng được.
Cho đến hôm nay, lúc nhìn thấy Ngôn Hành Chi đứng ở nơi đó, cô mới đột nhiên hiểu được lí do những đôi nam nữ đó vui sướng là chân thật như vậy.
Nguyên lai thật sự có một sự vui sướng, toàn thân mỗi một tế bào đều có thể cảm nhận được.
"Xem xong sách rồi sao?" Ngôn Hành Chi hỏi.
Sầm Ninh lắc đầu: "Quá nhiều danh từ chuyên ngành, vô cùng khó nhớ."
"Về nhà đi, tôi giúp em ôn bài."
Sầm Ninh khẽ cười một tiếng: "Anh làm sao giúp em ôn bài?"
Ngôn Hành Chi sắc mặt hơi ấm, duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi cô: "Kiểm tra từ đơn."
Sầm Ninh mặt đau khổ: "A......"
Ngôn Hành Chi nói, ánh mắt đột nhiên rơi ở phía sau cô: "Mấy người kia, là bạn học của em sao?"
Sầm Ninh nghe vậy liền quay đầu lại, thấy ba cô bạn cùng phòng đang lén lút mà trốn ở góc đó. Thấy cô đã phát hiện ra, mấy cô gái liền cợt nhả mà đi ra.
"Ai nha, vừa đúng lúc phải về phòng ngủ, không nghĩ tới sẽ gặp được hai người ở đây......"
Trần Miểu cũng đi theo nói: "Chào soái ca, lại gặp mặt rồi."
Sầm Ninh: "Các cậu làm gì ở đây?"
Trần Miểu: "Về phòng ngủ a, cổng lớn ở đây, cậu cũng không thể không cho tụi mình đứng đây chứ."
Sầm Ninh khóe miệng hơi giương lên, thật không quản được mà.
"Soái ca, lần trước lúc anh tới chúng ta phòng tụi em em liền đặc biệt coi trọng anh đó." Trần Miểu nheo mắt nhìn, "Nói thật đi, hai người thật ra là quan hệ như thế nào."
Sầm Ninh hơi ho nhẹ, kéo tay Ngôn Hành Chi qua bên cạnh: "Cậu nói cái gì vậy chứ, mình đi trước ——"
"Bạn gái." Ngôn Hành Chi hiếm khi đối với người khác bằng vẻ mặt ôn hoà như vậy, anh kéo tay Sầm Ninh qua, bình tĩnh chân thành nói, "Cô ấy là bạn gái tôi."
------------
Tính để lên 6k views bạn Mỳ mới post chương này, mà nghĩ lại mấy ngày sắp tới mình chuẩn bị bận sml nên ráng dịch cho mọi người xem cho đỡ ghiền luôn. Nếu ghiền không chịu nổi nhớ coi lại từ chương đầu rồi tiện tay bình chọn cho tui nha =))) thiệt ra cũng chẳng đc gì đâu ạ, thấy zui là đc á mng hoho zui thì mới có động lực dịch tiếp.
Đọc xong chương nào mọi ng hãy thảy xuống bình luận cho bạn cùng bàn về 2 nhân vật cho zui nha :"> mng đoán thử xem diễn biến chương tiếp theo sẽ như thế nào he?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro