Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 4: CHƯƠNG 35

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH

EDITOR: MỲ

Buổi chiều ở ký túc xá, lục tục có người xách  hành lý tới trường cho sinh viên.

Ngôn Hành Chi đứng ở cửa ký túc xá, thân ảnh cao lớn, dáng người đĩnh bạt, mấy cô gái đi ngang qua đều quay đầu thoáng nhìn.

Sầm Ninh vội vàng chạy xuống dưới lầu, mắt nhìn một cái liền thấy được bóng Ngôn Hành Chi đang đứng đó, hai bên người anh đều đặt mỗi bên một chiếc rương hành lý, trên một cái rương còn đặt thêm một cái balo, tất cả đều là của cô.

Sầm Ninh tiến lên phía trước, còn chưa kịp mở miệng gọi đã bị anh phát hiện, anh nhàn nhạt cười, nói: "Hành lý còn rất nhiều."

Sầm Ninh có chút ngượng ngùng: "Thật ra mấy chiếc hành lý này đa số đều đựng thiết bị máy ảnh......"

Nói đến này, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, dường như có chút khẩn trương nói: "Anh mở hành lý chưa, những đồ vật bên trong có bị mẹ em động tới không?"

Ngôn Hành Chi lắc đầu: "Rất nặng, đồ hẳn là đều ở trong đó."

"Vâng, để em mang lên kiểm tra thử." Nói rồi, Sầm Ninh liền đi tới kéo rương hành lý, nhưng mới vừa đụng tới đã bị Ngôn Hành Chi ngăn lại.

"Em ở lầu mấy?."

"Lầu bốn ạ."

"Để tôi xách, chân tay em nhỏ như vậy."

Sầm Ninh ngượng ngùng: "Không cần, không cần đâu ạ, ký túc xá của tụi em không cho nam nhân đi lên."

"Phải không?" Ngôn Hành Chi hướng cô nhìn ra phía sau, "Tôi vừa rồi còn nhìn thấy có nam nhân hỗ trợ xách rương hành lý đi lên, quản túc của các em không phải đều đồng ý sao."

*Quản túc: người quản lý ký túc xá.

Dì quản túc quả thật không có nghiêm khắc, cái gì mà sửa máy tính, rồi xách đồ nặng, cứ nói với dì ấy một tiếng thì không thành vấn đề, chỉ cần đi lên rồi nhanh xuống dưới là được.

Chẳng qua Sầm Ninh không muốn làm phiền Ngôn Hành Chi, nên xua xua tay nói: "Không sao đâu, để em xách cho."

Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái, mang balo ném vào trong tay cô: "Xách cái này được rồi"

"......"

Ngôn Hành Chi xách hai chiếc rương hành lý lên, đi vào ký túc xá đứng trước quầy của dì quản túc nói gì đó.

Sầm Ninh đứng đằng xa, nghe không rõ, không cần tốn nhiều công sức Ngôn Hành Chi nhanh chóng trở ra: "Lên lầu."

Sầm Ninh liếc nhìn dì quản túc một cái, người phía sau ý cười không ngớt, rất là hiền lành mà nhìn Ngôn Hành Chi.

Sầm Ninh: "Dì ấy đồng ý ư, anh nói gì với dì ấy vậy?"

Ngôn Hành Chi xách rương hành lý đi phía trước, nghe vậy nhìn cô một cái.

Sầm Ninh: "Dạ?"

Ngôn Hành Chi bình đạm nói: "Không có gì cả, chỉ nói là anh trai của em, mang hành lý tới cho em."

"Ồ......" Sầm Ninh gật gật đầu, bỗng nhiên lại cười một chút, "Như vậy mà dì ấy cũng tin, anh cùng em nhìn đâu có giống nhau."

"Có gì mà không tin, gương mặt này của tôi giống như sẽ nói dối sao."

Sầm Ninh mím môi cười trộm một chút: "Cũng phải, một chú quân nhân giải phóng như anh thế nào lại đi gạt người được chứ"

Người đang đi phía trước bước chân bỗng nhiên dừng lại, Sầm Ninh ngước mắt lên liền thấy Ngôn Hành Chi quay đầu lại nhìn cô.

Cô vô tội mà chớp chớp mắt: "Nói... em nói gì sai sao?"

Ngôn Hành Chi liếc nhìn cô một cái: "Chú? Tôi già như vậy sao?"

Sầm Ninh: "...... Không có."

"......"

Hai người lẳng lặng mà nhìn nhau vài giây, qua một lúc yên ắng lạ thường, bỗng nhiên từng người bật cười.

Âm thanh lanh lảnh, lối đi nhỏ ồn ào náo động.

Những khoảnh khắc trong đầu Sầm Ninh hiện ra thật giống như năm tháng yên tĩnh tốt đẹp.

Đi tới khúc cầu thang, Ngôn Hành chi xách mỗi bên một chiếc hành lý tới lui mà đi lên.

Sầm Ninh đi theo phía sau anh, cảm thấy tâm tình thật tốt. Không biết có phải hay không do cô ảo giác, mọi cảm giác về mối quan hệ cùng Ngôn Hành Chi càng ngày càng gần, hơn nữa...... Bản thân cô giống như cũng không phải sợ anh như vậy.

Đi đến cửa phòng cô, Ngôn Hành Chi ngừng lại. Sinh viên phòng bên đi ngang qua sôi nổi quay đầu lại đánh giá, thật ra bản thân Ngôn Hành Chi thấy không có gì, chỉ là Sầm Ninh có chút ngượng ngùng.

"Để em xách vào."

Ngôn Hành Chi thả tay: "Coi lại đồ vật trong hành lý nếu còn thiếu gì thì gọi cho tôi."

"Vâng." Sầm Ninh kéo rương hành lý vào, vừa lúc định đẩy cửa vào đột nhiên có người tóm một cái đã bắt được tay cô.

Sầm Ninh hoảng sợ, quay đầu lại mới phát hiện là bạn cùng phòng Trần Miểu.

"Cậu......"

"Sầm Ninh!"

"A?"

"Bạn trai cậu à?" Trần Miểu tuy là nói với Sầm Ninh, nhưng đôi mắt lại lẳng lặng mà nhìn thẳng vào Ngôn Hành Chi.

Sầm Ninh trố mắt, hoảng loạn mà nhìn Ngôn Hành Chi nhìn một cái: "Không phải, cậu đừng nói bậy."

"Vậy đó là ai a?" Trần Miểu dùng sức nắm tay cô, mà tiếng vang của cô ấy cũng vọng vào trong phòng ngủ khiến hai người bạn cùng phòng khác cũng chạy ra xem, vừa nhìn ra, hai mắt bọn họ đều tỏa ánh sáng, hơi thở tràn đầy bát quái.

Sầm Ninh: "............"

"Xin chào." Ngôn Hành Chi phảng phất chưa phát hiện, thong dong bình tĩnh cùng với mấy cô gái cùng phòng nói "Sầm Ninh ở trường học phiền mọi người chiếu cố."

Trần Miểu hít sâu một hơi: "Vâng, chuyện đương nhiên mà, chẳng phải mọi người đều là bạn học sao."

"Đúng vậy đúng vậy."

Ngôn Hành Chi cười cười, tiện đà nhìn về phía Sầm Ninh: "Tôi đi trước."

Sầm Ninh: "...... Vâng."

**

Ngôn Hành Chi đi rồi, Sầm Ninh bị ba người bạn cùng phòng đang kích động túm trở về phòng, cửa vừa đóng lại, một trận dò hỏi đổ ập xuống.

"Ai vậy! Đẹp trai quá!"

"Tim của lão tử đây đã vốn nhỏ, xuýt chút nữa không giữ được mà rớt mất tiêu."

"Ai nói là mình không có bạn trai đâu, hả??"

"Thật không phải bạn trai cậu? Ngữ khí của anh ấy...... Thật giống a."

......

Sầm Ninh buồn cười mà ngăn lại mọi người: "Mấy cậu từ từ nào......"

"Ai vậy cậu mau nói đi."

Sầm Ninh thấp giọng nói: "Không phải bạn trai, anh trai...... Hàng xóm."

"Hàng xóm?" Vẻ mặt Trần Miểu phô ra biểu tình rất là đ*m*, "Thanh mai trúc mã!"

Một khác bạn cùng phòng nói: "Oaaaa... cậu thật tốt số, quan hệ của hai người cũng thật tốt nha Ninh Ninh, anh ấy còn mang hành lý cho cậu nữa, có phải thích cậu hay không?"

Sầm Ninh sửng sốt.

Trần Miểu: "Còn bằng không, chính là cậu thích anh ấy?"

Sầm Ninh cứng đờ, mặt lộ ra biểu tình cổ quái: "Các cậu đừng đoán mò, anh ấy chỉ là anh hàng xóm thôi, thuận đường mang hành lý cho mình."

"Aiz, vậy mau mau giới thiệu cho mình đi, hàng chất lượng tốt a!"

Sầm Ninh không hề nghĩ ngợi liền nói: "Không được."

"Hả?"

Đối mặt với thần sắc hoài nghi của mấy cô bạn cùng phòng, Sầm Ninh cũng nhận ra chính mình quá mức kích động, vì thế liền giải thích: "Anh ấy thường xuyên trong quân ngũ, mình không hay nói chuyện với anh ấy."

"Mình muốn...... Quân nhân a, như một con trâu vậy."

*editor: dịch như trong bản convert là như con trâu???!!!? là sao má :))) 

**

Sầm Ninh từ lần rời Ngôn gia tới nay rốt cuộc cũng không trở về, cô cùng Ngụy Phẩm Phương phảng phất lâm vào một trận rùng mình, ai cũng không muốn thỏa hiệp, ai cũng không muốn chịu thua.

Chiếc máy ảnh kia vẫn đang được sửa chữa, do đời máy đã rất lâu đời rồi, trong đó lại có một linh kiện bị hỏng phải chuyển phát nhanh từ nơi khác về, cho nên vẫn mãi chưa sửa xong.

Vì nguyên nhân này, mà Sầm Ninh từ lúc khai giảng tới nay cũng chưa đến clb nhiếp ảnh.

*Clb = Câu Lạc Bộ ( từ này dùng nhiều nên mình viết tắt cho nhanh).

Một ngày sau khi tan học, một sư tỷ ở clb nhiếp ảnh gọi điện thoại cho cô muốn nhờ cô tới clb để hỗ trợ xử lý một ít tư liệu. Do sinh viên năm nhất có rất nhiều người nguyện ý muốn gia nhập, cho nên có một số lớn sơ yếu lý lịch cùng tác phẩm cần được sàng chọn*.

*sàng lọc, lựa chọn.

"Sầm Ninh, em tới rồi sao." Sư tỷ thấy cô tiến vào vẻ mặt vui sướng, "Mau mau mau, giúp chị nhìn xem, đơn nhận được quá là nhiều đi."

Sầm Ninh ngồi xuống bên cạnh sư tỷ: "Nhiều như vậy sao?"

"Đúng vậy, lượng sinh viên mới năm nay thích nhiếp ảnh thật không ít."

Sầm Ninh cầm lấy một ít nhìn nhìn: "Hai tấm này không tồi."

"Để chị nhìn xem, ừ...... Có thể." Sư tỷ rút ra hai bộ lý lịch sơ lược kia, lại nói, "Ai, máy ảnh của em đã sửa được chưa, gần đây cũng không thấy em tới clb."

Nhắc tới máy ảnh, Sầm Ninh bỗng có chút phiền muộn: "Chưa đâu ạ, khả năng còn phải mấy ngày nữa mới xong."

"Em cũng thật không cẩn thận, vật bảo bối như vậy mà cũng có thể làm rớt."

Sầm Ninh cười một chút, không nói chuyện.

"Nhưng cũng tốt, gần đây clb chúng ta cũng không ra ngoài tác nghiệp, máy ảnh nhất thời chưa sửa được cũng không sao."

"Nói thì nói như vậy, nhưng cũng bởi vì chuyện chiếc máy ảnh mà em không thể đến clb nhiếp ảnh kia, trì hoãn lâu quá rồi, cũng không biết khi nào máy ảnh mới có thể sửa xong."

Sư tỷ: "Câu lạc bộ nào?"

"Em nghỉ hè không phải làm ờ Thiên Ảnh sao? Sau khi em xin nghỉ thầy Hách kiệt có đưa em một tấm danh thiếp, đề cử em tới nơi đó."

"Tốt như vậy sao, đâu nào?"

Sầm Ninh nhớ rõ lúc ấy sợ đánh mất danh thiếp còn cẩn thận dùng di động chụp lại vài tấm, vì thế cô liền mang bức ảnh chụp ra.

"Eternal Camera Club......?"

Sầm Ninh thấy sư tỷ đầy mặt kinh ngạc, hỏi: "Làm sao vậy chị?"

"Sầm Ninh! Em đừng trì hoãn lâu nữa, mau tới đó nhanh! Đây chính là Eternal Camera Club đó!"

"............"

"Em thế nào một chút cũng không kích động vậy! Em không biết người sáng lập là ai sao?!"

Sầm Ninh sau khi từ chức ở Thiên Ảnh, đầu tiên là Trương Tử Ý xảy ra chuyện, sau đó cô lại cùng Ngụy Phẩm Phương cãi nhau, cho nên tâm tư tán loạn, vẫn luôn quên tìm hiểu về câu lạc bộ này, chỉ nghĩ nếu do thầy Hách Kiệt giới thiệu, thì nơi kia hẳn là sẽ không kém.

"Ai, ai vậy chị?"

"Là Doãn Lê!"

Sầm Ninh sửng sốt một chút, chậm rãi phản ứng lại: "Doãn Lê......"

"Đúng vậy! Em kiếm lời quá rồi đó!"

Đúng vậy...... Cô thật quá lời đi.

Người bình thường có thể sẽ không biết Doãn Lê, nhưng là dân nhiếp ảnh như thế nào mà không biết Doãn Lê được chứ.

Doãn Lê năm nay đại khái hơn bốn mươi tuổi, anh đã từng mở triển lãm ảnh ở cả trong nước lẫn nước ngoài, cũng nhận được không ít giải thưởng. Thậm chí vào 5 năm trước, anh còn chớp được giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế của năm về cảnh quan tự nhiên ...... Cũng nhờ giải thưởng này mà vòng thanh danh của anh được truyền đi xa.

Là người Trung Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng đó, không thể nghi ngờ rằng Doãn Lê sẽ trở thành nhân vật tiêu biểu của nhiếp ảnh đương đại ngày nay. Và cũng đích xác trở thành một trong những tiền bối trẻ tuổi nhất của bọn họ.

"Em không nghĩ tới, thầy Hách Kiệt lại giới thiệu em với Doãn Lê ——"

"Vậy có thể nhìn thấy được thầy Hách Kiệt rất coi trọng em, Eternal Camera Club mỗi năm đều sẽ thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia, tấm danh thiếp này của em quý giá bao nhiêu em biết không, còn không mau tới đó nhanh đi!"

Sầm Ninh có chút khó xử nói: "Em cũng muốn đến đó, nhưng em lo lắng lúc vào được clb rồi mà máy ảnh còn chưa có, lỡ như có hoạt động hay công tác gì đó chẳng phải rất xấu hổ hay sao."

"Nói là vậy, nhưng......"

"Anh cho em mượn." Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng nói của một nam sinh.

Sầm Ninh quay đầu lại nhìn, cả kì nghỉ hè chưa gặp qua Hạ Dật, "Sư huynh."

Hạ Dật đi lên phía trước: "Sầm Ninh, anh bây giờ có thể cho em mượn chiếc máy ảnh này. anh dùng tạm chiếc máy ảnh cũ là được."

"Không cần đâu ạ, máy ảnh em để từ từ cũng được, chắc là sẽ nhanh sửa xong thôi."

Hạ Dật: "Nói vậy không được, chẳng may do em cứ kéo dài rồi mất đi cơ hội tốt như vậy thì phải làm sao, em cứ cầm đi, dù sao gần đây anh cũng không sử dụng đến nó."

Sư tỷ: "Đúng vậy đúng vậy, em mau nhanh chóng tới đó báo danh đi!"

......

Cơ hội khó có được, Sầm Ninh tự nhiên cũng không muốn đánh mất, vì thế luôn miệng cảm ơn Hạ Dật, mượn máy ảnh của anh rồi đi.

Từ clb nhiếp ảnh đi đã hơn bốn giờ chiều.

Cô vừa muốn trở về ký túc xá, thì nhận được điện thoại của Ngôn Hành Chi.

"Em ra cổng trường đi."

Sầm Ninh: "A?"

"Đi ngang qua, vừa lúc muốn cùng đi ăn cơm chiều."

"Ăn cơm chiều, bây giờ sao."

"Ăn rồi sao?"

Còn sớm như vậy, sao có thể ăn rồi chứ.

Sầm Ninh nói anh chờ một chút liền ngắt điện thoại.

Ngồi lên xe của Ngôn Hảnh Chi, hai người tới một nhà hàng ăn cơm, Sầm Ninh nhớ rõ nơi này, đây là gia sản nhà họ Ngôn, Ngôn Hành Chi dường như rất thích đồ ăn ở đây.

Lúc ăn cơm, Sầm Ninh nói chuyện về Eternal Camera Club, bởi vì lo lắng Ngôn Hành Chi không biết về Doãn Lê, cô còn giới thiệu riêng thêm một lần.

Ngôn Hành Chi nhìn khuôn mặt cô tỏa ánh sáng, trong lòng lại có cảm giác vui mừng.

Cùng lúc đó, anh cũng nhớ tới thứ đang đặt ở trong xe, anh phải nhờ riêng người bạn chuyên về máy ảnh chọn lựa dùm.

Đợi lát nữa sau khi trở về sẽ đưa cho cô, cô chắc hẳn là sẽ rất vui.

"Máy ảnh sửa được rồi sao." Ngôn Hành Chi hỏi.

Sầm Ninh lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy clb đó của em, có yêu cầu phải có máy ảnh không?."

"Vâng, có yêu cầu ạ."

"Chuyện đó ——"

"Nhưng may là em có rồi."

Ngôn Hành Chi tay cầm chiếc đũa cứng lại, ngước mắt nhìn cô.

Sầm Ninh: "Sư huynh ở clb cho em mượn."

Ngôn Hành Chi yên lặng nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống: "Sư huynh......"

Sầm Ninh đang chăm chú ăn cơm, nên không chút nào phát hiện ra thần sắc Ngôn Hành Chi biến đổi: "Vâng...... Lần trước anh có gặp qua."

Sư huynh đã gặp qua.

Hạ Dật.

Trong mắt Ngôn Hành Chi chỉ có một chút ý cười chậm rãi biến mất.

Sau khi ăn cơm xong, Ngôn Hành Chi đưa Sầm Ninh trở về trường học.

Trên đường không ai nói gì, Sầm Ninh vốn dĩ không phải người biết chọn đề tài nói chuyện, nhưng cô tâm tư mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm giác được không khí bên trong xe rất thấp.

Sầm Ninh trộm quay đầu liếc mắt ngắm Ngôn Hành Chi một cái, sườn mặt tuấn lãng, khuôn mày sắc bén lãnh đạm, còn có chiếc cổ kia...... Nhưng vẫn không hòa tan được hàn khí.

Làm sao vậy?

--------

*Editor: người ta giận rồi, giận rồi mấy má oyyyyy... có người ăn giấm chua alo alo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro