Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3: CHƯƠNG 30

QUYỂN 3: LÒNG ANH

Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh

Beta: Nam Yên

Cre: dichdaoyy.wordpress.com

Sầm Ninh ngồi trên ghế phó lái, nhìn những tòa nhà chọc trời đầy sắc màu bên ngoài cửa sổ đang trôi đi.

Đêm đã khuya nhưng thành phố này vẫn không hề yên tĩnh, nhìn về nơi xa, màn đêm bị những ngọn đèn sáng choang phủ lên đủ loại màu sắc, xuyên qua cửa kính xe, cô thấy được vẻ bối rối và tia sáng lập lòe trong mắt mình.

"Đồng nghiệp của em sao lại như vậy?" Ngôn Hành Chi đột nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Sầm Ninh buồn bực nói: "Em biết cô ấy không thích em, nhưng lại không biết cô ấy ghét em đến vậy."

Nói đoạn, cô liếc nhìn Ngôn Hành Chi: "Những gì cô ấy nói, đều là giả."

Ngôn Hành Chi hừ một tiếng: "Tôi còn không biết sao? Tôi nhìn em lớn lên, tính tình của em thế nào tôi biết rất rõ."

Sầm Ninh lẩm bẩm: "... Anh không có nhìn em lớn lên."

Ngôn Hành Chi liếc cô một cái, a, còn so đo nữa.

Sầm Ninh mím môi, biết điều ngậm miệng.

Ngôn Hành Chi thu tầm mắt lại: "Ở ngoài đừng quá khách sáo với người khác, nếu không mọi người sẽ cho rằng em dễ bắt nạt."

Mặc dù, vốn rất dễ bắt nạt.

"Biết rồi." Sầm Ninh ậm ừ, "Em không dễ bị bắt nạt thế đâu..."

"Vậy sao?"

Giọng điệu hoàn toàn không tin.

Sầm Ninh: "......"

Thấy người bên cạnh không nói gì, Ngôn Hành Chi liếc sang nhìn, chỉ thấy cô gái nhỏ cúi đầu niết từng ngón tay, vẻ mặt đầy ấm ức.

"Sầm Ninh."

"Dạ?"

'"Nói một câu "bạn trai" khó như vậy sao?" Ngôn Hành Chi nhìn phía trước, sắc mặt lạnh lùng, "Lúc nãy nói một câu thôi thì đã không phiền phức như vậy."

Trong lòng Sầm Ninh căng thẳng, huyệt Thái Dương giật giật không ngừng: "Nhưng...Anh không phải mà."

Bàn tay đang cầm tay lái của Ngôn Hành Chi siết chặt lại: "Sao hả, nói dối cũng không muốn?"

Sầm Ninh trộm liếc anh: "Em sợ, người khác hiểu lầm."

"Em sợ ai hiểu lầm?"

Sầm Ninh cắn môi, không biết nói như thế nào.

Thật ra, cô căn bản không nghĩ ra được ai sẽ hiểu lầm chuyện này, chỉ là chuyện này rất quan trọng với cô, vì thế trước giờ cô chưa từng nói dối như thế.

Với tính cách của cô, không thể nào là loại người có thể treo câu "Ngôn Hành Chi là bạn trai tôi" ở bên miệng, dù là nói bừa cũng không được.

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đề tài này dường như bởi vì câu "Em sợ ai hiểu lầm" mà ngưng hẳn. Không ai trả lời, cũng không có ai tiếp tục hỏi.

Một người bởi vì trong lòng tự cho là biết đáp án mà tức giận, một người bởi vì quá mức chú ý căn bản không dám đến gần.

Có đôi khi thích chính là như vậy, đến gần thì sợ tổn thương chính mình, không đến gần thì lại nơi chốn nhớ nhung đối phương.

Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng có treo đèn lồng, đèn lồng rất độc đáo, khoảng khắc vừa bước qua cánh cửa, thời gian như quay ngược về trăm ngàn năm trước.

Suốt đường đi không ai nói chuyện, Sầm Ninh đi sau lưng Ngôn Hành Chi, vừa đi vừa ngắm ánh đèn mờ ảo và những bức tranh thủy mặc trên vách tường hành lang.

Đến nơi thế này ăn khuya, thật sợ tiêu hóa không được.

"Ngôn tiên sinh." Đến chỗ rẽ ngoặt, một nhân viên phục vụ đứng chờ ở đó mở cửa ra.

Ngôn Hành Chi lịch sự nói câu cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó đi vào phòng. Sầm Ninh đi vào theo, ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi.

"Xem thực đơn, muốn ăn gì thì tự gọi." Giọng điệu của Ngôn Hành Chi lạnh nhạt, cả người toát ra hơi thở người sống không được đến gần.

Sầm Ninh luôn sợ anh như thế, nhưng cô cũng không biết mình đã làm gì khiến anh tức giận.

"Dạ." Cô cầm lấy thực đơn, gọi hai món chay rồi đẩy thực đơn cho Ngôn Hành Chi.

Ngôn Hành Chi thấy thế lại gọi thêm vài món mặn, sau đó trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Giờ này cũng không được bao nhiêu người, cho nên đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên.

Sầm Ninh cúi đầu ăn, Ngôn Hành Chi đứng dậy ra ngoài đi toilet. Cả bàn chỉ còn lại một mình Sầm Ninh, cô chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, đột nhiên cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Thật ra, cô vốn dĩ cũng không hề đói.

Đặt đũa xuống, Sầm Ninh uống một ngụm nước trái cây, sau đó tựa vào ghế sô pha ngắm nhìn cảnh sông lăn tăn gợn nước bên ngoài cửa sổ gỗ.

Nơi này đẹp thật.

Lúc Ngôn Hành Chi quay về phòng, điện thoại chợt vang lên.

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, trên màn hình hiển thị ba chữ "Mạnh Bái Yên".

Anh ngừng bước chân, đứng lại ở cuối hành lang, "Alo."

"Anh đang ở đâu?"

Ngôn Hành Chi không trả lời, chỉ nói: "Có chuyện gì không?"

Mạnh Bái Yên: "Em nghe người bên Thiên Ảnh nói tối nay Bạch Dịch đến chụp ảnh, thay cho số ảnh chụp đã biến mất lúc trước của em?"

"Ừ."

"Là anh sắp xếp phải không."

"Sao vậy?"

"Tại sao anh không gọi cho em? Anh nói với em một câu thì em chắc chắn sẽ đi."

Ngôn Hành Chi nghe điện thoại, mắt nhìn cảnh sông ngoài cửa sổ, trong đầu lại kỳ lạ nghĩ tại sao sức ăn của con nhóc trong phòng kém thế không biết, chỉ một chén cơm nhỏ mà ăn nửa ngày không xong, chẳng trách lại gầy như vậy.

"Bọn họ hẳn là đã gọi điện thoại cho em." Ngôn Hành Chi nói, "Nếu em đã không muốn đi, tôi đương nhiên phải tìm người khác."

Mạnh Bái Yên: "Đó là do người khác gọi, anh rõ ràng biết nếu là anh gọi cho em thì em......"

"Tôi không cần làm trường hợp đặc biệt."

"......"

"Bái Yên, em biết tôi có ý gì."

Mạnh Bái Yên cười lạnh: "Em bằng lòng vì anh đi giúp Sầm Ninh mà anh che chở, nhưng anh lại vì Sầm Ninh không đến tìm em đúng không..."

Ngôn Hành Chi thản nhiên nói: "Không có gì nữa thì tôi cúp đây."

"Không phải cô ấy có bạn trai rồi sao."

Ngôn Hành Chi: "......"

"Là chàng trai lúc trước, chúng ta từng gặp rồi đúng không?" Mạnh Bái Yên cố hết sức làm mình bình tĩnh lại, "Anh Hành Chi, Sầm Ninh đã có người mình thích rồi."

Trong nháy mắt cả hai đều im lặng, ngay lúc Mạnh Bái Yên cho rằng Ngôn Hành Chi sẽ không nói gì nữa, thì đột nhiên lại nghe được giọng nói không nhanh không chậm của Ngôn Hành Chi từ đầu dây bên kia truyền đến.

Giọng nói anh ba phần tản mạn bảy phần bình tĩnh, rõ ràng không hề sắc bén, nhưng Mạnh Bái Yên vừa nghe đã cảm thấy lạnh lòng.

Anh nói: "Nhưng ai cũng biết, cô ấy là người của tôi."

Sau khi Ngôn Hành Chi đi vào phòng thì thấy được cô gái nhỏ đang nằm sấp trên mặt bàn.

Anh đi tới nhìn khuôn mặt hướng về phía dòng sông của cô, lúc này mới phát hiện ra mắt cô đang nhắm lại, thế mà đã ngủ rồi.

Ngôn Hành Chi cũng không đánh thức cô, hôm nay cô bận bịu cả một ngày, thân thể và tinh thần đều căng thẳng, hiện tại chắc là đã mệt lắm rồi.

Vì thế anh ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô.

Cải trắng nuôi nhiều năm như vậy sắp bị heo bên ngoài ngậm đi rồi?

Ngôn Hành Chi ngả lưng ra sau ghê, gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ trào phúng.

Từ trước đến giờ anh chưa từng để chuyện lời hứa vị hôn phu vị hôn thê của người lớn trong nhà vào mắt, anh cũng luôn sẵn lòng cho cô tự do lựa chọn.

Nghĩ thì sẵn lòng, nhưng anh không ngờ cảm giác khi thật sự phải nhìn người mình che chở lớn lên lựa chọn người khác, lại tệ hại đến nỗi không thể tả được.

***

Nửa giờ sau, Ngôn Hành Chi quyết định đưa Sầm Ninh về.

Không thể ngủ ở nơi này được.

Ngôn Hành Chi đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống định bế cô lên.

Khoảng cách rất gần, anh còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của cô.

Ngôn Hành Chi ngừng lại, rũ mắt nhìn cô, cô ngủ rất ngon, miệng khẽ hé ra, đôi môi đỏ hồng có chút ướt át.

Con ngươi anh hơi co lại, không biết nghĩ đến cái gì, anh đột nhiên nhìn sang nơi khác.

Sau khi trầm mặc một hồi, anh vòng một tay ra sau lưng cô, tay còn vòng xuống đầu gối nhẹ nhàng bế cô lên.

Nhưng rốt cuộc Sầm Ninh vẫn tỉnh lại, đột nhiên được bế lên cao làm cô nháy mắt có chút không quen, cô lờ mờ mở mắt, vừa nhìn đã thấy được Ngôn Hành Chi gần ngay trước mặt.

Giống như vừa tỉnh mộng, cô duỗi tay khẽ chạm vào má anh theo bản năng: "Ưm..."

Ngôn Hành Chi: "Tỉnh rồi?"

Hôm nay Sầm Ninh quá mệt mỏi, đến tận bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo lại: "Dạ?"

"Về nhà ngủ, em ngủ ở đây người ta không đóng cửa được."

Con ngươi Sầm Ninh khẽ co lại, như vừa tỉnh giấc: "Anh..."

Bước chân Ngôn Hành Chi khựng lại, "ừm" một tiếng.

"Em vô tình ngủ quên mất."

"Đúng vậy, còn ngáy nữa."

"......"

"Ảnh hưởng người ta buôn bán, mấy người khách cách vách thiếu chút nữa đã chạy đến đây."

"......"

Từ trước đến giờ Ngôn Hành Chi nói cái gì thì Sầm Ninh tin cái đó, cô nhất thời quẫn bách muốn chết, đỏ bừng mặt đòi anh thả cô xuống. Trong mắt Ngôn Hành Chi loé lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất, buông tay để cô xuống.

"Nếu lát nữa dì Ngụy hỏi sao em về trễ như thế, thì em cứ nói là đi tham gia một bữa tiệc cùng tôi."

"Dạ."

Trên đường về nhà, Sầm Ninh bỗng nhớ tới Bạch Dịch, cô chần chừ một lát mới hỏi: "Trước khi liên hệ với Bạch Dịch, anh có hỏi qua Mạnh Bái Yên không?"

Mắt Ngôn Hành Chi vẫn nhìn thẳng phía trước, nói một tiếng "không có".

Sầm Ninh có chút bất ngờ: "Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Em nghĩ anh sẽ hỏi qua chị ấy trước......Có phải vì chị ấy thật sự bận việc không?" Sầm Ninh có chút xấu hổ nói, "Thật ra trước đó em có gọi cho chị ấy, là trợ lý của chị ấy nghe, nhưng trợ lý chị ấy nói không được."

"Ngoài Mạnh Bái Yên ra, còn có rất nhiều người thích hợp với tạp chí của các em." Ngôn Hành Chi quay sang nhìn cô, "Không phải không có cô ấy thì không được."

Sầm Ninh sửng sốt một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu.

***

Hôm sau, lúc Sầm Ninh vừa đến công ty thì bị đồng nghiệp kéo sang một bên.

"Ninh Ninh, tôi biết hiện tại nói với cô việc này có thể đã chậm rồi, nhưng mà... Nhưng mà tôi thật sự rất bất an, tôi do dự mãi, cuối cùng cảm thấy nói với cô một tiếng thì tốt hơn."

Sầm Ninh: "Chuyện gì?"

"Là chuyện ảnh chụp Mạnh Bái Yên hôm qua, thật ra lúc đó tôi thấy có người đi vào studio, nhưng tôi chỉ thấy cô ta đi vào, cũng không nghĩ nhiều như vậy..."

Sầm Ninh cau mày lại: "Ai?"

"Lưu Hân."

"Lưu Hân?" Trong lòng Sầm Ninh kinh ngạc, nhưng đến khi kinh ngạc qua đi thì lại rõ ràng, bởi vì sau chuyện ngày hôm qua, hiện giờ biết được Lưu Hân có thể làm loại chuyện này cô cũng không cảm thấy bất ngờ gì.

"Ninh Ninh, cô có muốn nói cho thầy Tiết không?"

Sầm Ninh trước giờ không gây chuyện, nhưng chuyện này rất quan trọng, cô cũng tuyệt đối không muốn bởi người nào đó mà bị cấp trên cho rằng mình bỏ bê công việc.

Nếu như hôm qua không có Ngôn Hành Chi, không có Bạch Dịch, cô chắc chắn đã bị sa thải.

Mà người làm ra chuyện này, chính là muốn ép cô đến mức này!

"Cô chịu làm nhân chứng cho tôi không?"

"Tôi?" Mặt đồng nghiệp hiện lên vẻ do dự, "Ninh Ninh, thực ra chúng ta không có chứng cứ, tôi sợ, chúng ta nói rồi thì cũng vô dụng."

Sầm Ninh biết việc này khiến đồng nghiệp khó xử, đúng vậy, cô lấy cái gì chứng minh việc này là do Lưu Hân làm chứ? Nơi đó ngay cả camera theo dõi cũng không có.

"Tôi biết rồi."

"Xin lỗi nhé Ninh Ninh."

"Không có gì, cô chịu nói cho tôi biết đã tốt lắm rồi."

Trong công việc, chỉ cần sự việc không uy hiếp đến quyền lợi của mình thì thái độ mỗi người đều là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, tất cả đều muốn bảo vệ chính mình, điều này không sai.

Sầm Ninh cũng biết quan hệ giữa cô và người trước mắt còn chưa tốt đến nỗi có thể để cô ấy đứng ra làm chứng giúp mình.

Sầm Ninh: "Tôi sẽ tự nghĩ cách."

"Ừm...Nhưng mà cho dù thật sự không thể chứng minh được cũng không sao, cô xem, hôm qua mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi, may mà có cô nên chúng ta mới có thể chụp được Bạch Dịch đó."

Sầm Ninh cười cười, không nói gì.

Việc nào ra việc đó, người đã làm sai luôn luôn phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro