Thích hay không thích?
Thức dậy, tôi với tay tìm điện thoại, mở lên thì thấy hôm nay là thứ 7, hôm nay là ngày ít tiết nhất trong tuần và mai cũng là chủ nhật. Tôi bước xuống giường với tâm trạng đầy phấn khởi, thật mong đến giờ về, tôi thấy bản thân thật buồn cười còn chưa đến trường đã mong đến giờ về... Vẫn như mọi lần, tôi bước vào lớp, ánh mắt vô thức lại tìm bóng giáng cậu ấy, Minh đang hòa lẫn trong đám bạn của cậu ấy cười nói vui vẻ, cả đám còn hướng mắt về tôi cười cười nói nói. Bị phát hiện nhìn trộm tôi vội vàng quay đi, cả ngày hôm đó tôi chẳng dám quay lại nhìn cậu ấy lấy một lần...Reng...Reng..."Hôm nay tới đây thôi các em về nhớ xem lại bài!". Nhỏ bạn cùng bạn nay chả hiểu nhà có việc gì mà vội vội vàng vàng đi mất tích, bỏ lại tôi đi về một mình. Bước gần tới chỗ để xe thì thấy đám bạn của Minh đang nhìn về phía tôi rồi quay sang Minh tiếp tục cười đùa. Tôi cũng chẳng để tâm gì mấy. Bước lại xe, mặc áo khoác, dẫn xe ra thì tôi cảm giác xe mình hôm nay lạ quá, quay ra sau thì thấy "ôi chết tôi rồi, bánh xe bị xì, bây giờ phải làm sao, đẩy xe ra đến tiệm chắc tôi đứt hơi chết mất, nhưng nếu không đẩy ra thì xe đâu để về...tôi đang loay hoay thì Minh từ đằng sau hỏi tới "sao thế, xe bị thủng lớp à!?". Tôi đáp lại khẽ bằng tiếng "ừ!!". Đột nhiên mọi thứ xung quang im bặt, rồi cậu ấy cất tiếng hỏi làm tôi giật bắn cả người "thế cậu cần tớ phụ đưa xe ra tiệm không??". Tôi không thích nhờ vả người khác, nhưng trong tình huống này thì đành nhờ cậu ấy vậy.
-" Có... Cậu giúp kè tớ ra tiệm sửa được không?"
-"Không!!"
-Tôi nổi giận đùng đùng vì nghĩ cậu ấy đang đùa giỡn với tôi, tôi quay sang lớn tiếng với Minh "Này! Nếu cậu không muốn giúp thì tránh ra, tại sao muốn lại đây kím chuyện với mình, cậu nghĩ vậy là hay lắm à!!"
-Cậu ấy quay đi cười nhẹ một cái rồi quay lại bảo: "Không phải, ý tớ là cậu để xe đó bạn tớ sẽ kè giúp cậu, còn cậu lên xe tớ chở về."
Nghe xong câu nói đấy, tôi như muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống thật nhanh, mặt tôi lúc này đỏ lên như người say rượu...
-Cậu ấy nhìn tôi ngơ ra rồi bảo: "cậu không đồng ý à"
-Tôi lúng túng: "không cần đâu cậu cứ chở tớ ra chỗ sửa xe, rồi tớ tự chờ lấy xe để khỏi phiền cậu"
-"Không sao cậu yên tâm để tớ chở về, rồi xe sẽ về đến nhà cậu, hay cậu sợ tớ lấy xe đem bán"
-"Không...không...sao tớ lại nghĩ thế được...nhưng mà..."
-"Lên xe nhưng cái gì mà nhưng"
Tôi leo lên xe đưa chìa khóa lại cho bạn của Minh
Ngồi phía sau xe mà tim tôi nhảy loạn nhịp cả lên, tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh. Tôi cũng không biết từ lúc nào mà đã đến trước cổng nhà, tôi leo xuống trả nón cho cậu ấy rồi cảm ơn. Cậu ấy chỉ mỉm rỗi chạy đi mất...đi rồi...đi nhanh thật..tôi thở dài một cái rồi vào nhà. Tôi định nhắn tin cảm ơn cậu ấy lần nữa nhưng tôi không đủ can đảm, tôi đem chuyện này gọi điện nói cho con bạn thân biết...
-"Giờ tao có nên nhắn hay không nhắn"
-"Nhắn đi, mày như vậy thì biết khi nào mày với nó mới thành một đôi"
-Giọng tôi nhỏ lại: "Nhưng tao không đủ can đảm mày ạ"
-"Vậy thì đừng nhắn, rồi xong kết thúc vậy đi"
-"Nhưng mà tao..."
-Bên kia điện thoại nó hét lên:"nhắn thì nhắn lẹ, không thì thôi, đừng có ngồi đó mà nhưng nhị gì hết, cơ hội không đến lần 2 đâu'
Nghe nó nói vậy lòng tôi như được tiếp thêm dũng khí, tôi tắt máy, vào Messenger tìm tên Hoàng Minh, tôi soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, soạn rồi lại xóa, tôi cảm thấy bản thân thật nhu nhược có việc bé tí cũng làm không xong, đột nhiên tên cậu có chấm xanh, tôi quyết định gởi tin nhắn...
-"Cảm ơn hôm nay đưa tớ về, cậu gởi địa chỉ tiệm sửa xe đi, để tớ tự đi lấy xe được không cần phiền các cậu đâu"
Tin nhắn đã gởi...tin nhắn đã nhận...rồi cậu ấy đã xem...cậu ấy đang soạn tin..tim tôi bóp nghẹt lại một cái...
-"Không có gì đâu cậu đã cảm ơn tớ mấy lần rồi mà. Còn xe thì cứ để đó chiều tớ chạy qua nhà cho cậu"
Tôi nhất quyết không chịu, cậu ấy bảo nếu tôi muốn tự đi lấy thì cậu ấy sẽ không gởi địa chỉ bảo tôi tự đi tìm. Tôi buộc phải chấp nhận để cậu ấy lấy xe giúp. Chỉ trong chiều hôm đó cậu ấy đã chạy xe qua nhà giúp tôi, tôi muốn mời cậu ấy đi uống nước nhưng cậu ấy bảo còn có việc chỉ đành chờ cơ hội khác.... Cũng từ hôm ấy tôi và cậu ấy thân thiết hơn và cũng từ đó bọn tôi yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro