Ngoại truyện: Cô ấy đã từng là của riêng tôi
Văn Kha ngồi ung dung trong quán cà phê nhỏ nhìn ra nhà thờ Đức Bà. Kì nghỉ đông lần này Văn Kh quyết định một mình vào Sài Gòn du lịch để hưởng chút ánh nắng, Hà Nội mùa này vẫn còn lạnh quá, anh muốn được sưởi ấm bằng sức nóng của mặt trời thay vì vì máy sưởi gần như quanh năm như ở Nottingham.
Quán cà phê này vốn nhỏ nhưng khách khá chất.Tất cả những đồ trang trí nhỏ như chỉ có thể bán đồng nát lại được thu lượm chỉnh sửa để thành những đồ dùng hữu ích lạ mắt nơi đây. Vẫn đang nhìn ngắm say sưa bất chợt Văn Kha dừng ánh mắt ở một cô bé phục vụ bàn. Hình như cô vừa làm đổ ly cà phê của khách kế bên. Cô nở nụ cười rất tươi cùng đôi mắt hối lỗi, nhanh tay xé lấy tờ giấy trong cuốn sổ ghi chép trong tạp dề ra lau tạm bàn cho khách và chạy vào quầy lấy khăn lau chùi thêm một lần nữa dù vị khách liên tục nói không cần. Cô để quên cuốn sổ trên bàn Văn kha, tò mò anh lật một vài trang. Có vẻ như khá thú vị, anh lén chôm về làm của riêng trước khi bị cô phát hiện.
Cả đêm hôm ấy Văn kha ngồi đọc cuốn sổ " thù vặt quyển 4" của cô gái. Chắc đây à quyển sổ dùng để xả tức giận và xả stress của cô gái. Mãi sau này Văn Kha mới biết mục đích chính là ghi những chuyện bực bội nhỏ nhặt giữa cô và bạn cô. Cho đến một ngày cảm xúc của cô đầy ứ cả trong lòng, không thể nhớ hết vì sao mà tức giận với đối phương mang quyển sổ đến trước mặt " bị cáo" mà làm bằng chứng, khỏi mất công "bị cáo" không hiểu tai họa từ đâu ập xuống đầu. Trong khoảng thời gian yêu Vi, anh cũng được gửi thông báo đến mười bốn lần. Cô gái ấy tên là Đặng Thùy vi.
Khi Văn kha đến dự lễ ra mắt showroom mới của gia đình tại thương xá tax, vô tình nghe được vài lời đàm tiếu, họ bảo mấy đứa như anh thì sướng rồi, học hành có dốt nát đến đâu cũng không lo chết đói, tài sản nhiều thế kia ăn mấy đời cũng không hết. Anh không muốn làm hỏng buổi lễ nên anh lặng lẽ ra về. Anh không phải là người không có ước mơ riêng, nối nghiệp kinh doanh của gia đình đối với anh chắc chắn sẽ không hợp, con người anh xưa giờ luôn muốn vùng vẫy, sợ bị trói buộc. Anh muốn trở thành một nhà ngoại giao từ lúc nhỏ, việc đàm phán chắc chắn sẽ rất hợp với anh. Những dòng suy nghĩ miên man trong đầu làm anh không để ý, trước mặt anh là một cô gái đi xe Cup màu xanh chuối vừa bị chết máy.
Càng gần Vi anh càng hiểu ra bản thân mình. Từ một người ít khi mở lời, nay lại tự mình đi kiếm chuyện với Vi, còn trở thành kẻ giăng sẵn bẫy tinh cho Vi sa lưới. Thì ra yêu đương nam nữ là như vậy, đối với Văn Kha điều này quả thực rất bất ngờ. Khi vô tình nắm tay Vi, khi nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa Vi và Văn Hiếu, thực sự anh đã biết mình đang rung động, mình đang ghen, mình đang có tất cả những cảm xúc mà người ta gọi là yêu. Anh vô cùng lúng túng nên khi muốn được gần vi anh chỉ biết lấy cớ bằng những trò vô lý. Mỗi lần nhìn thấy vi cười, trong lòng anh xao xuyến nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ dửng dưng. Khi đã yêu nhau Vi vẫn hay tự thú: " em không phải ngôi sao nổi tiếng nhìn góc nào cũng đẹp, em chỉ có cười là mặt mũi dễ coi chút thôi, nên em phải tận dụng triệt để". Chính vì vi tận dụng triệt để quá làm anh càng lúc càng đắm say. Ngày valentine anh đã để một món quà trước cửa phòng Vi, đó là một quyển sách câu chuyện dụng ý về một chàng trai đã yêu thầm cô gái từ rất lâu nhưng không dám ngỏ lời vì sợ đối phương thấy đột ngột mà từ chối, vì thế mà mất luôn tình bạn. Tất cả nội dung trong cuốn sách đó đều hao hao như tình cảnh của anh và Vi lúc này. Ai dè, cô ngốc quá, lười biếng quá, sách cũng không thèm đọc, cũng không thèm truy cứu ai đã ghi mấy câu vu vơ ngay trong đầu sách, khiến cả hai rơi vào tình trạng vòng vo cả mấy tháng trời.
Khi Vi nói đang làm hồ sơ đi du học Trung Quốc, bản thân anh lại thêm một lần đắn đo. Hơn ai hết anh hiểu những gì Vi và gia đình đang phải trải qua, anh muốn giúp đỡ gia đình Vi nhưng cô quá tự trọng, Vi nhất quyết không muốn làm cái bóng của anh, càng không muốn phải dựa dẫm vào anh để giải quyết chuyện gia đình. hơn nữa, từ khi anh học năm hai bố anh đã bắt đầu phát bệnh, tuy không quá nặng nhưng việc kinh doanh cũng không còn suôn sẻ, mẹ tự mình cáng đáng việc kinh doanh nên gặp rất nhiều khó khăn. anh bắt đầu phải chịu sự áp lực vô hình khi cùng mẹ đảm đương chèo lái vận mệnh gia đình. Thời gian này anh chỉ muốn Vi ở bên anh, anh sẽ không phải quá lo lắng. anh nghĩ anh vẫn có sức để cùng giúp Vi nhưng Vi xưa nay vốn độc lập, đã nói là làm. muốn giữ Vi bên mình để yên tâm xoay sở cùng gia đình nhưng anh không làm được , lý trí nhắc anh không được ích kỉ khi không nghĩ đến cảm nhận của Vi. Nhưng để Vi đi du học hai năm, xa nhau hai năm anh thực sự không tin mình sẽ giữ được lòng Vi trước sự cám dỗ khi xa nhà . cảm giác cô đơn khi giữa một đất nước xa lạ anh đã từng nếm trải, anh sợ Vi sẽ có người khác quan tâm rồi rung động khi anh không thể thường xuyên quan tâm Vi, chăm sóc Vi, ân cần với Vi. Trong lúc nào đó căn thẳng anh có mắng, có thô lỗ có cộc cằn với Vi không? Anh có khi nào lại làm tổn thương vi bằng chính áp lực anh mang trên vai không? Anh chỉ e là có, những lúc ấy nếu Vi có ai đó bên cạnh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, chẳng may Vi thực sự rung động, anh muốn Vi không vì thấy anh có ở quê nhà mà giằng xé lương tâm. Tốt nhất nên chia tay. Tất cả đều bắt nguồn từ những suy diễn và phóng đoán của anh, chỉ vì anh quá yêu.
hôm nay, khi anh nhìn thấy Vi vẫn rạng ngời đi bên cạnh người khác, trái tim anh như vỡ vụn. Trước đây khi chia tay, anh nghĩ rằng thời gian rồi sẽ giúp anh hàn hắn vết thương tự mình gây ra, sau bao nhiêu năm xa cách, anh ngỡ mình đã quên thật, nhưng hôm nay, trước khung cảnh này anh mới vỡ lẽ, thì ra thời gian không hàn gắn vết thương, nó chỉ làm cho anh tạm quên đi nỗi đau, đến khi anh đối diện với sự thật, vết thương ấy càng nặng thêm, cứ loang mãi, loang mãi. Anh chưa từng hối hận với quyết định của mình, nhưng bây giờ, sau năm năm vắng bóng Vi trong cuộc đời vốn yên ắng của anh, anh nhận ra mình đã hối hận rất nhiều. Đứng từ xa lặng lẽ ngắm cô ấy, anh chỉ muốn đến bên và ôm lấy cô vào lòng.
" Cup Pro, nếu anh muốn quay lại, anh có đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro