Học, học nữa, học mãi
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào Vi còn nhìn Sài gòn với bỡ ngỡ vậy mà vào một cái đã sắp hết năm. Chẳng mấy chốc mà tết âm lịch, Vi sẽ được về nhà. Vi nhớ nhà lắm. Mấy đứa cùng phòng có hai ba ngày nghỉ là phóng về thăm nhà, chỉ có Vi và Kim là chẳng mấy khi về. Kim thì nhà xa quá về vài ba ngày chẳng bỏ công lại tốn kém, còn Vi thì chỉ vì một lý do duy nhất - tiếc tiền nên chẳng dám về, dù cho Sài Gòn đi Buôn Ma Thuộc giá vé xe giường nằm cả đi lẫn về chỉ hết khoảng năm trăm ngàn. Bố mẹ nhiều lần gọi điện động viên Vi: "Con nhớ nhà thì cứ về, về nhà rồi mẹ cho tiền mua vé", nhưng Vi viện lý do bận học nên không về được, thực ra là nhớ nhà đến phát khóc. Nghĩ đến việc sắp được về nhà mà lòng Vi phấn chấn khôn nguôi, suýt nữa thì quên còn kì thi học kỳ đang treo lơ lửng trước mắt.
Năm thứ nhất đại học cương nên thời gian khá thoải mái, Vi liền tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền tiêu xài và tiết kiệm. Có ngày làm thêm vào buổi sáng, buổi chiều lại đi học nên mắt Vi cứ nhíu lại, cộng với tiếng giảng bài của thầy về triết học, lịch sử đảng...Vi quả thực không thể nào mở mắt ra được. Cái bàn cứng đờ trước mắt Vi biến thành giường nệm xa hoa vô cùng mời gọi. Vi không cản lại được đánh liều chui từ bàn giữa lớp xuống bàn cuối lớp ngủ ngon lành. Chưa kịp tận hưởng hết giấc ngủ ngon nhất trong ngày Vi thấy có người lay lay mình:
- Vi, dậy dậy, lau nước miếng nhanh, thầy gọi kìa.
Mấy khái niệm thể diện như nước miếng chảy khi ngủ gật đối với Vi hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là một người thấy...mà cùng lắm thì chục người thấy, không sao. Vi xưa nay vốn không bận tâm đến những người xung quanh nghĩ gì về mình. Nhưng mới nghe đến chữ "thầy", Vi đang mơ màng cũng bừng tỉnh, bật dậy tuôn ra một tràng:
- Em xin lỗi thầy, em hơi mệt nên mới ngủ gật ạ. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía vi cười rần rần. Thầy giáo ngừng giảng, đẩy gọng kính lên cao hơn một chút nghiêm nghị đáp lời cô sinh viên ham ngủ hơn ham học:
- Em là đáng khen cho tính thật thà hay đáng chê vì tội ngủ gật trong lớp đây?! Đi ra rửa mặt ngay cho tôi.
Vi cúi đầu xin lỗi thầy, không quên lườm tên Ác Ma Heo một cái sắc lẹm rồi bước ra khỏi lớp.
Văn Kha chạy theo Vi vỗ vào vai cô một cái đánh chóc:
- Ê Cup Pro, cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật chứ nhỉ? Ha Ha Ha, tôi không ngờ luôn đấy.
Vi gầm gừ:
- Trời đánh còn tránh giấc ngủ, sao lại nỡ làm giấc ngủ của tôi thành ác mộng vậy hả?
Văn Kha nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Vi thấy thích thú vô cùng, hoá ra khi giận trông cô cũng dễ thương đấy chứ.
- Tôi có phải là trời đâu mà phải tránh giấc ngủ của cô? Với lại, việc cô là đi học chép bài đầy đủ, gần thi học kỳ rồi còn gì, cô không chép bài đầy đủ sao tôi có mà học đây?
Vi thật sự rất muốn quên đi cái thân phận làm trâu ngựa cho tên Ác Ma Heo này rồi mà cứ bị nhắc hoài. Còn buồn hơn nữa là Vi thuộc thành phần coi kỳ thi như kẻ địch nên tâm trạng càng tồi tệ. Mặc cho Văn Kha cười nói khen hành động "dám làm dám chịu" vừa rồi của Vi rất giống các nữ hảo hán, Vi vẫn ngồi thừ và nhin về nơi xa xăm.
Vi không thích mùa thi cử vì chỉ thấy xung quanh đầy không khí hối hả, nặng nề. bình thường phòng 301 luôn có tiếng cười đùa vui vẻ, nay thấy ai cũng vội vàng. Đi học về ăn cơm cùng nhau cũng kiệm lời hơn, ai cũng ăn thật nhanh để còn có thời gian ôn bài. Vi thật sự thấy mình như người ngoài cuộc trong vòng xoay hối hả này. Vi nghĩ, ôn thi chỉ cần một hai ngày là đủ. Bình thường ngồi trên lớp dù đôi khi có lơ đãng nhưng Vi đều chú ý để nắm được lõi vấn đề mà cô cho là quan trọng. Thâm việc ngày nào cũng chép lại bài cho Văn Kha nên Vi coi như là đều tự ôn động ôn lại bài học cuối mỗi ngày, vấn đề ôn thi giờ đối với Vi đúng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng chuyện nhỏ với Vi không phải là chuyện ngỏ với 301, các chị em hằng ngày nghiêm túc cho chuyện ôn thi đến nỗi lầm lầm lì lì đến khó chịu. Có hôm Vi đang nằm trên giường nghe nhạc, vừa cao hứng hát rống lên một tiếng liền bị Bình Nguyên xử lý ngay lập tức. Vi chẳng biết nói gì, cũng ừ ừ xin lỗi rồi đi ra khỏi phòng, đúng là chuyện thi cử không thể đùa với 301 được. Mấy chị em đã đặt hết cả niềm tin và hy vọng vào điểm số rồi. Bình Nguyên là đứa khó tính nhất, lâu lâu có chuyện gì vui mới hùa theo một chút còn lại chỉ chuyên tâm cho việc học hành. Bình Nguyên với Vi đôi khi có vài chuyện hục hặc, căn bản cũng chỉ tại thái độ học hành của Vi.
Vi đang thẩn thờ thì Kha gọi:
- Qua đây ôn bài với tôi. Nhanh, không được chậm trễ. Mười phút nữa chưa có mặt là tôi cộng thêm mười ngàn đó nghe chưa.
Vi thầm chửi rủa trù ẻo "tên ác độc" một hồi rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy tới phòng Văn Kha. Sau lần bất đắc dĩ được nhìn trọn tấm thân không một mảnh vải che thân thành viên B312 thì Vi cứ đề phòng gõ cửa cho chắc ăn trước khi ló mặt vào.
- Vào đi, gõ làm gì, cửa có khoá đâu?
Nghe giọng Văn Kha, Vi yên tâm phần nào,liền bắn một hơi không nghỉ:
- Đến mùa thi đâu có chép bài nữa đâu, sao lại gọi tôi qua nữa? Việc giặt giũ không phải đã thống nhất hai ngày một lần sao?
- Không chép bài thì làm việc khác chứ. Cô ở đây để còn giúp tôi mua những thứ tôi cần trong khi ôn thi. Tóm lại là cứ ở đây cho đúng thời gian như mọi ngày, không được phép vắng.
Vi muốn than trời, kiếp ô sin của Vi chẳng khác nào kiếp trâu kiếp ngựa.
Ba tuần ôn thi cuối cùng cũng kết thúc, vi cùng chị em phòng 301 bước vào phòng thi vô cùng tự tin. Một tuần thì dồn đập căng thẳng cũng kết thúc một tuần lễ nô en đang đến rất gần. Mấy chịu em 301 ai cũng háo hức lại còn tấm tắc khen trường xếp lịch vừa khéo, chứ như mấy đứa bạn học trường khác, lịch thi còn kéo dài qua tận Tết Tây thì đúng là bi kịch cuộc đời. Mấy chị em 301 giờ thì tha hồ tận hưởng, sung sướng chuẩn bị đồ đẹp dạo chơi phố phường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro