Chưa có cô gái nào bước ra từ truyện ngôn tình
Từ ngày Vi sửa sang lại đầu tóc, các chị em trong phòng 301 cũng ra sức giúp đỡ Vi xây dựng hình tượng một cô gái dịu dàng. Với số tiền ít ỏi cắn răng rút từ quỹ tiết kiệm mỗi tháng, Vi đưa cho Bình Nguyên nhờ tư vấn mua đồ cho phù hợp. Chuyện gì chứ chuyện làm đẹp với giá rả thì Bình Nguyên phải được tôn là chuyên gia. Bình Nguyên dẫn Vi ra chợ Hoàng Hoa Thám, đến khu đồ sỉ lựa nguyên một ngày cũng tìm được vài bộ xinh xắn mà giá lại siêu rẻ. Những ngày sau Vi đến quán cà phê những ánh mắt của mọi người cũng trở nên khác lạ, ai cũng khen Vi xinh hơn, các anh trong quán đã chấp nhận coi Vi là con gái, không còn "vô tư" để Vi làm các việc nặng như xếp xe cho khách, bưng xô nước đi lau nhà nữa . Mỗi lần thấy Vi làm việc nặng là hết anh này đến anh khác chạy lại đỡ đần: "Để anh, để anh. Con gái sao bưng nổi xô nước lên gác". Vi đứng hình: "Ủa? Lạ nghen, vậy chứ trước giờ hông có ai để ý đến việc mình là con gái hay sao?". Rồi Vi tự nghiệm thấy, đúng là con gái nên biết chăm sóc vẻ bề ngoài một chút, không cua được ai thì ít nhất cũng có được cái lợi nho nhỏ xung quanh mình. Mà thực ra, được đối xử đầy nhẹ nhàng và yêu thương là quyền hạn của tất thảy mọi cô gái trên đời này rồi. Chỉ có điều cô ấy có biết cách làm cho quyền hạn ấy phát huy hiệu quả hay không thôi.
Mọi người đều thay đổi thái độ với Vi, duy chỉ có anh xếp là vẫn vậy, vẫn vỗ vai và xoa đầu Vi như một cậu em trai, cũng không có ánh mắt khác thường nào hay một câu hỏi nào cho sự thay đổi đáng ngạc nhiên này của Vi cả. Ngay từ giây phút đó, Vi biết mình không còn cơ hội gì nữa. Vi im lặng những lúc anh ở cự li gần và nhanh chóng chào về khi vừa hết ca.
Ngoài cửa phòng có tiếng lộc cộc, chắc lại mấy người đến "xin tí muối, tí đường" đây mà. Phòng vi tuy toàn sinh viên năm nhất nhưng được cái đời sống vật chất luôn đầy để vì thường xuyên nhận được đồ tiếp tế từ gia đình. Chuyện thiếu muối thiếu đường ở kí túc xá thì chẳng có gì xa lạ.
Lê ngáp dài ngáp ngắn ra mở cửa, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch mở toang cửa mời:
- Chị cứ vào thẳng bếp lấy đồ tự nhiên ha chị.
- Không, tôi đến gặp Vi.
Lê hoảng hồn, là giọng nam chứ không phải giọng nữ. Nhìn kỹ thì lê đoán đây chắc là Văn Kha, Chủ nợ của Vi Vi đồng thời là hot boy đang nổi nhất trường hiện giờ. Tuy đã được biết đến danh tính từ lâu nhưng khi đứng ở cự li gần như thế này cũng không thể tránh khỏi sự sững sờ truớc người thật việc thật. Lê chợt giật mình nhận ra bộ dạng hiện tại của mình, tất nhiên bao gồm các chị em còn lại cũng đang trong tình trạng tương tự. Cô hét thất thanh rồi đóng sập cửa lại trước sự ngơ ngác của Văn Kha. Vi biết Văn Kha tìm mình nên nhanh chóng sửa soạn lại trang phục rồi mở cửa he hé bước ra rồi cằn nhằn Văn Kha không tiếc lời. Ai đời lại lẻn vào kí túc xá nữ vào giữa trưa để tìm Vi chứ, báo hại cả phòng Vi hỗn loạn. Làm gì có chuyện người đàng hoàng như Văn Kha lại lẻn vào túc xá nữ, là Văn Kha đàng hoàng bước vào, khi qua cổng còn gật đầu chào Bác bảo vệ khu nhà cơ mà. Tới cửa cũng đứng gõ cửa chứ có tự ý bước vào đâu.
- Vậy xin cho hỏi nhân dịp gì mà vị thiếu gia đây bỏ giấc ngủ trưa quý giá của mình đội nắng qua kí túc xá nữ rồi nhân tiện phá giấc ngủ của người khác vậy? – Vi châm chọc.
Văn Kha nói thực ra ở bên phòng thấy tò mò quá, không biết thành quả của bí kíp đầu tiên đạt hiệu quả tới đâu nên chạy qua hỏi. Thấy hắn có vẻ sốt sắng, Vi liền nói:
- Tín hiệu khả quan vô cùng luôn. Anh không biết thái độ của mấy anh cùng chỗ của tôi đâu, như hoà toàn biến thành người khác vậy. Đối xử với tôi tốt cực kì.
- Không phải là họ biến thành người khác, mà là cô biến thành người khác thì có đó Cup Pro. Tôi đã nói rồi, con gái phải biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình một chút, có vậy người ta mới trân trọng và nâng niu mìh.
Vi gật đầu đồng tình, còn tiện thể khen Văn Kha vài câu là người có kinh nghiệm.
- Còn sếp cô thì sao? Có phản ứng gì không?
Thực ra mục đích chính của Văn Kha là qua hỏi câu này, vậy mà chưa thấy Vi đả động gì đến nên mới sốt ruột hỏi ngay.
Vi khoát tay:
- Xời, chỉ có mỗi anh ta là không phản ứng gì khác lạ với tôi thôi. Rõ chán!
Văn Kha vô cùng ngạc nhiên, mọi người ai nấy đều thấy Vi thay đổi:
- Chẳng nhẽ anh ta không thấy sao? Hay là giả bộ không thấy?
Vi ỉu xìu:
- Ảnh không để ý đó, chứ giả bộ làm gì? Anh nghĩ ảnh giả bộ vì ngại với tôi sao? Ảnh có người yêu rồi nên không có ý thích mà ngại giả bộ làm lơ đâu. Ảnh phản ứng vậy nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ ngừng thích ảnh từ lúc này. Tình cảm này sẽ dành cho người khác nhìn về phía tôi.
Văn Kha không ngờ người như Vi lại có thể có những suy nghĩ già dặn đến như vậy. Chắc giờ Vi cũng buồn lắm.
- Vậy có buồn không? Nếu buồn thì có thể... ờ...ừm...ôm tôi rồi khóc này.
- Buồn chứ, nhưng tôi không khóc đâu. Tôi sẽ không bao giờ vì một người mà khóc hai lần. Nó không đáng, dù sao tôi cũng không bao giờ thấy hối hận với quyết định của mình.
Văn Kha chỉ biết lắc đầu châm chọc:
- Hào hứng quá nhỉ, để xem mấy ngày sau mặt có dài ra như cái bơm không.
Văn Kha đoán như thần, mấy ngày sau đó mặt Vi cứ xị ra như cái bưom thật, làm việc gì cũng uể oải, buồn chán. Tình đơn phương quả thật rất mệt. Yêu người ta đã chịu nhiều tủi thân như vậy, quyết tâm từ bỏ lại càng thêm thê thảm hơn. Thấy Vi như vậy cả phòng bèn xém vào an ủi, gợi ý Vi thử nhìn về phía Văn Kha xem sao. Vi cười ngất, làm gì có chuyện vi tơ tưởng đến Văn Kha, oan gia ngõ hẹp, muốn né còn không được huống chi là dính vào. Thanh mơ màng nói lỡ Văn Kha để ý vi thật thì sao? Nếu không thì tại sao cứ liên tục tạo điều kiện cho Vi trả nợ bằng cách chạm mặt chào nhau như vậy? Vi phì cười bảo là do nhà hắn giàu, từng ấy tiên chẳng đáng là bao, với lại hắn là kẻ biến thái vô cùng, thích hành hạ người khác để mua vui đó, chứ Vi làm ô sin có sung sướng gì đâu. Nhưng Thanh vẫn khăng khăng là trong chuyện này có điều gì lạ lắm, còn lặn lội trưa nắng mò qua hỏi chuyện là biết mứa độ quan tâm nhiều như thế nào. Kim ngồi lắng nghe cả phòng bàn tán chuyện của Vi rôm rả nãy giờ, đến phút chót mới từ tốn đưa ra nhận định:
- Nếu Văn Kha thích Vi thì chẳng khác mấy kịch bản của truyện ngôn tình, công tử nhà giàu biến thái để ý đến cô gái nghèo, làm mọi cách để hai người gần nhau, yêu nhau rồi có một hạnh phúc viên mãn. Cả nhà nói xem thực tế được mấy cô gái có được phúc lớn đó? Chắc đếm trên đầu ngón tay quá. Tao thì chưa thấy cô gái thực nào bước ra từ truyện ngôn tình cả. Văn Kha để ý chuyện tình cảm của Vi có vẻ giống như đang hào hứng xem hiệu quả của bí kíp mình truyền thụ hơn là việc đang dò xét tình cảm của Vi nhà ta. Thế nên đừng chọc Vi Vi nữa, để cho Vi chờ đợi đối tượng khác đi.
Cả phòng nghe Kim nói, ai nấy lại gật gù. Riêng Vi là khâm phục nhất, Kim nói hộ được ý nghĩ của Vi, điều mà Vi muốn nói với mọi người nhưng không biết phải nói như thế nào và bắt đầu từ đâu để mọi người hiểu và không cho rằng Vi đang tìm cách né tránh chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro