...
Tiểu sơn thần cảm thấy khó chịu, từ trong mộng tỉnh giấc. Khi còn đang ngáy ngủ, em đã lờ mờ thấy ai đó đứng trước giường, ánh mắt như lửa đốt mà nhìn chằm chằm bản thân. Dụi dụi đôi mắt to tròn mấy cái, Anh Lỗi mới nhận ra pho tượng im lìm nhìn em nãy giờ là Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ti.
- Chào buổi sáng, tiểu Trác đại nhân!
Hổ nhỏ phóng khỏi chiếc nệm êm ái, cúi người thực hiện lễ nghĩa. Chỉ là đợi lâu thật lâu cũng không thấy người kia hồi đáp, tiểu Anh Lỗi có hơi sợ mà tự vấn xem bản thân có làm gì sai hay không.
Chưa kịp để em nhỏ suy tư thêm nhiều, Trác Dực Thần đã tiến đến xoa đầu em, sẵn tiện chạm vào hai chiếc tai nhỏ mềm mại. Sau khi xúc giác được thỏa mãn, y mới chậm rãi cất tiếng.
- Hôm nay mọi người đều bận nên tiểu sơn thần theo ta đến thư phòng để xử lý công vụ có được không?
Nói đúng hơn là Trác đại nhân sẽ giải quyết mớ giấy tờ từ đâu chất thành núi, còn tiểu lão hổ sẽ ngồi kế bên tự nghịch gì thì nghịch. Đáng ra việc trông nom tiểu sơn thần sẽ do tiểu Cửu đảm nhận. Nhưng ngặt nỗi, cậu do làm việc quá sức nên đã mệt lả, không thể bắt ép lao động quá trớn được. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì đã ra ngoài từ sớm để đi làm nhiệm vụ, tất nhiên là đại yêu cũng phải đi theo. Không thì hắn rảnh rỗi lại chạy đi dạy hư tiểu bánh bao thì toi.
Cũng may tiểu Anh Lỗi là đứa nhỏ ngoan, không quá kén chọn nên cũng hợp tác đi theo y vào thư phòng. Nhưng trẻ con hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ với sách vở quá lâu được. Chưa đầy một canh giờ, em nhỏ đã ngứa ngáy khắp người, cảm tưởng như không có việc gì làm sẽ thật sự chết vì chán.
Ánh mắt hiếu kì bắt đầu dò xét xung quanh, cuối cùng dừng lại ngay trên người Trác thống lĩnh. Tiểu Anh Lỗi chăm chú nhìn người kia đang cặm cụi làm gì đó một lúc lâu. Sau cùng không nén được nổi tò mò mà nhẹ nhàng hỏi y.
- Tiểu Trác đại nhân đang làm gì thế?
- Ta đang mài mực. Mực sau khi mài sẽ dùng để viết công văn.
Trác Dực Thần sau khi giải thích cho hổ con đáng yêu này xong thì bắt đầu quay lại xử lý công việc. Để yên cho tiểu sơn thần mắt sáng tinh anh nhìn vào nghiên mực như một bảo bối mới. Anh Lỗi hết nhìn y lại nhìn đống giấy tờ chất cao quá đầu người kia, đuôi bông cũng chuyển động qua lại theo mái đầu khả ái.
Nghĩ nghĩ một hồi, em nhỏ rốt cuộc cũng hạ quyết tâm phụ giúp đối phương. Tay xinh nhẹ nhàng lấy đi thỏi mực và nghiên mực đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Tiểu sơn thần tìm một góc trống rồi ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại động tác mài mực khi nãy của Trác đại nhân rồi làm theo.
Tiểu Anh Lỗi chăm chỉ làm việc tới mức Trác Dực Thần xuất hiện ngay sau lưng lúc nào cũng không hay. Y khó hiểu quan sát xem lão hổ này lại nghịch phá thứ gì với nghiên mực của mình. Kết quả là sau một khắc, em nhỏ cầm theo chiếc nghiên chứa đầy mực trên tay quay lại. Vừa thấy y đã giật mình, song, rất nhanh lấy lại tinh thần mà khoe thành quả.
- Tiểu trác đại nhân! Ngài xem, mực đây. Là Anh Lỗi mài đó.
Hài tử vui vẻ đem thành phẩm của bản thân ra khoe, cả tai và đuôi đều đung đưa như mong chờ. Trác Dực Thần đang định hỏi tội thì vội vã nuốt ngược chữ vào trong. Y nghiêm khắc thì có nghiêm khắc thật. Nhưng không ác đến nổi sẽ đi trách mắng một tiểu bánh bao khả ái, vô tư như thế này.
Nhìn cái má sữa phúng phính của tiểu Anh Lỗi đều lấm lem toàn mực là mực, y không nhịn được mà cúi xuống bế em lên, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn xoăn. Trác Dực Thần nhẹ nhàng lau đi vết dơ trên mặt em nhỏ, chậm rãi từng chút như sợ đứa nhỏ trong lòng mình sẽ cảm thấy đau.
Sau khi xong xuôi, y nhận lấy nghiên mực được tiểu sơn thần nâng niu trên tay từ nãy đến giờ. Mắt y ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, mỉm cười với em nhỏ.
- Đa tạ tiểu Anh Lỗi.
Như vừa đạt được một thành tựu lớn lao, sơn thần nhỏ vui vẻ cười đến tít cả mắt, không giấu nỗi vẻ tự hào. Trác Dực Thần thấy em nhỏ như thế cũng hạnh phúc, bàn tay thô ráp không tự chủ được mà xoa đầu em.
Vì chỉ nhìn rồi làm theo nên mực tiểu sơn thần mài ra có rất nhiều cặn, thật sự rất khó để viết. Nhưng Trác đại nhân vẫn dùng cho hết. Đây là tấm lòng của tiểu Anh Lỗi. Làm sao y nỡ vứt đi cho được?
Chỉ là hơi khó để dùng nên khiến y tập trung khá nhiều. Đến nỗi khi hoàn thành xong mọi thứ, y mới hoảng hốt nhận ra tiểu sơn thần đã chạy đi đâu mất. Trác Dực Thần vội vàng lục tung khắp phòng lên tìm cũng chẳng thấy, đành bỏ lại mớ lộn xộn mà lao như tên phóng ra ngoài.
Đi được vài bước, y đã nhìn thấy tiểu sơn thần đang đu trèo lên cây hồng trước sân. Anh Lỗi nghe tiếng động, liền quay đầu lại, vẫy tay với y.
Chưa kịp bình tâm trở lại, trái tim của Trác Dực Thần đã một lần nữa muốn rớt ra ngoài khi cành cây nơi em nhỏ đang đứng gãy ngang. Trong vô thức, y chạy như bay đến đỡ lấy tiểu Anh Lỗi đang té từ cây cao xuống.
Vòng tay như gọng kìm, siết chặt thân thể nhỏ bé đến phát đau. Tiểu sơn thần định kêu lên một tiếng để người kia thả mình ra. Nhưng ngay sau đó liền im bặt, không hé nửa lời khi trông thấy dáng vẻ lo lắng tột độ của đối phương.
Cảm giác tội lỗi kéo đến, khiến Anh Lỗi không biết nên mở lời thế nào. Chỉ đành im lặng lắng nghe từng hồi tim đập như trống vỗ của Trác đại nhân. Sau một hồi lâu không có động tĩnh gì, Trác Dực Thần mới từ từ hỏi thăm đứa nhỏ trong lòng.
- Có bị thương ở đâu không?
- Không ạ...Anh Lỗi vẫn ổn.
Giọng em lí nhí như mèo con, nhẹ nhàng quan sát sắc mặt của đối phương. Chỉ thấy y thở dài một tiếng, đặt em xuống đất rồi bước lại vào trong.
Từ đó cho đến lúc ăn tối, y cũng không nhìn em lấy một lần. Dẫu cho em có bắt chuyện hay muốn giúp y bao nhiêu lần, y cũng đều khước từ.
Hôm nay nhóm của Văn Tiêu vẫn chưa về nên chỉ có Anh Lỗi, Bạch Cửu và Trác Dực Thần cùng nhau dùng bữa. Có điều cơm hôm nay hơi khô thì phải. Hay do bầu không khí quá khó nuốt đây?
Tiểu thần y nghĩ là cả hai. Bởi vì khi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đã nhìn thấy tiểu Anh Lỗi ôm theo vài quả hồng chín ngồi trước cửa phòng mình. Mặt mày em nhỏ ủ rũ hệt như cái bánh bao chiều thiêu. Cậu có chọc cười bao lần cũng không khá hơn là bao.
Cuối cùng sau một hồi gặng hỏi mãi, tiểu sơn thần mới lí nhí kể lại mọi chuyện. Chẳng là hôm qua Văn Tiêu có cho em nhỏ một quả hồng chín. Em ăn thấy rất ngon, rất ngọt nên muốn hái đem tặng mọi người. Nhất là cho tiểu Trác đại nhân, vì ngài ấy làm việc trông có vẻ rất mệt. Nhưng Anh Lỗi không may lại té, được y đỡ nên không bị thương. Sau đó em liền bị bơ.
Kể đến đó, tiểu sơn thần đã buồn đến mức cả hai tai đều cụp xuống, đuôi cũng nằm xụi lơ trên sàn nhà. Bạch Cửu thấy thế thì lo sốt vó, an ủi đủ đường cũng không ăn thua.
Cậu hết nhìn tiểu Trác ca đang từ tốn dùng bữa lại nhìn đến tiểu Anh Lỗi đang buồn hiu muốn bắt chuyện. Thầm thở dài trong lòng, Bạch Cửu cố gắng nghĩ ra gì đó để hai người này làm hòa. Rốt cuộc chưa có sáng kiến mà Trác Dực Thần đã đứng lên chuẩn bị rời đi là thế nào?
- Tiểu Trác đại nhân!
Chân nhỏ cố gắng đuổi theo, song cũng chẳng kịp. Người kia hoàn toàn đi mất dạng.
Tiểu Cửu định đến an ủi em nhỏ một chút. Dù gì tiểu Trác ca cũng là người miệng cứng lòng mềm, sẽ không thật sự vì chút chuyện này mà giận tiểu sơn thần cả đời được. Chưa kịp đến gần, cậu đã thấy Anh Lỗi lôi từ trong tay áo ra một quả hồng chín mọng, sau đó chạy theo người kia.
Em gõ cửa phòng y, dù đã ba lần nhưng vẫn không một lời hồi âm. Cuối cùng đành ở giữa tiết trời cuối thu mà nói vọng vào, thầm cầu mong y sẽ nghe thấy.
- Chuyện chiều nay tự ý quậy phá, làm phiền tiểu Trác đại nhân làm việc là Anh Lỗi sai. Anh Lỗi xin lỗi...Nhưng mà tiểu hồng rất ngon, ngài có thể nào thưởng thức không?
Tiểu Anh Lỗi trước nay toàn ham chơi, ít khi chịu học hành đàng hoàng nên nói năn có phần lủn củn, cố lắm cũng chỉ nặn ra từng ấy chữ. Thế mà vẫn im lìm không một động tĩnh. Tiểu sơn thần đành buồn hiu đặt quả hồng ở trước cửa. Sau đó quay lưng rời đi.
Trác Dực Thần cuối cùng cũng chịu mở cửa, cúi người nhặt tiểu hồng của tiểu Anh Lỗi lên. Thở dài ra một hơi, y gọi với theo bóng lưng nhỏ nhắn kia.
- Vào đây, chúng ta cùng ăn hồng.
Tiểu Anh Lỗi vừa nghe liền biết Trác đại nhân đã hết giận mình. Nước mắt như thác lũ từ từ trào ra, em nhỏ vừa chạy lại ôm chân y vừa mếu máo khóc.
- Lần sau đừng mạo hiểm như thế. Muốn gì thì nói ta, ta lấy cho.
Nếu còn có chuyện tương tự xảy ra, y sẽ phát điên lên mất. Chuyện ngày hôm nay đã đủ khiến Trác Dực Thần tim thòng xuống tận địa phủ rồi!
Vậy thử nghĩ nếu mai đây tiểu sơn thần người đầy thương tích, yếu ớt nằm trong lòng mình thì Trác đại nhân nghiêm trang, lạnh lùng sẽ hoảng loạn đến nhường nào?
Trân trọng như thế. Cớ sao vẫn làm người đau?
---
- Hai người ăn hồng vui vẻ như thế cũng không rủ ta.
Tiểu Cửu giả bộ giận dỗi bước vào, chưa kịp nói đến câu thứ hai đã được tiểu sơn thần nhẹ nhàng nắm tay xin lỗi. Tim cậu như tan chảy cả ra, vội vàng nhéo má hổ nhỏ một cái rồi bế em ngồi vào bàn.
Nhìn Anh Lỗi đang ăn hồng đến phình cả má, Trác Dực Thần nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, y lấy khăn của mình lau đi vệt mứt còn đọng trên khóe môi em nhỏ.
- Tiểu Cửu, đã tìm ra cách gì chưa?
Chỉ thấy tiểu thần y lắc đầu. Mấy ngày nay dù có xem bao nhiêu là sách cổ, cậu vẫn mãi không tìm ra một chút thông tin nào về việc hóa nhỏ của Anh Lỗi. Có lẽ may mắn nhất ở hiện tại là tiểu sơn thần vẫn còn khỏe mạnh.
- À mà, đệ nghe mọi người nói huynh xin làm thêm một lệnh bài của Tập Yêu Ti sao?
- Đúng vậy. Là cho Anh Lỗi.
Đương sự được nhắc tên cũng thắc mắc ngẩng đầu lên. Quái lạ. Lần đầu nghe thấy cái gọi là lệnh bài kia nhưng trong lòng em lại như mong mỏi thứ đó từ rất lâu.
Như một lời chấp thuận.
Từ giờ Tập Yêu Ti đã có sáu người.
--------------
p/s: đi chơi dìa là tui viết để đang lun ấ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro