..
Sáng hôm sau, Bạch Cửu định chạy qua phòng tiểu sơn thần để rủ em tiếp tục đi chơi. Nhưng chỉ vừa bước đến ngưỡng cửa, Trác Dực Thần đã xuất hiện hối thúc cậu tìm ra giải pháp đưa Anh Lỗi trở về bình thường. Tiểu thần y buồn ra mặt, lặng lẽ quay trở về phòng, vùi đầu vào nghiên cứu.
Không phải Trác thống lĩnh khó khăn hay gì cả. Chỉ tại y không thể tiếp tục việc ngày ngày nói dối một tiểu hài tử được! Mỗi lần tiểu Anh Lỗi đưa đôi mắt thơ ngây hỏi về tình hình của ông nội, trái tim Trác Dực Thần lại nhói lên từng nhịp. Y không thể nói. Hình ảnh thiếu niên dương quang ngày ấy rấm rứt khóc nơi thềm tuyết lạnh lẽo đã trở thành một mảnh vỡ ghim sâu vào tâm khảm của y.
Đau.
Vô cùng đau.
Sau khi thành công thuyết phục tiểu Cửu đi tìm giải pháp giúp Anh Lỗi, Trác Dực Thần cũng quay về thư phòng để giải quyết công vụ. Còn em nhỏ thì giao cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chăm sóc.
Đừng hỏi tại sao ai cũng có việc còn Triệu Viễn Chu thì không. Hắn thật sự là người muốn chăm em nhỏ nhất trong cả bọn! Ngặt nỗi tiểu sơn thần lại nhất quyết không chịu đến gần đại yêu. Bởi ông nội đã nói hắn là trẻ hư nên em nhỏ không muốn chơi với hắn. Đại yêu mặt méo xệch đầy bất mãn, định nói vài câu đòi công đạo thì đã bị hai nữ nhân kia bịt miệng, nhanh chóng dẫn hổ nhỏ đi xa khỏi hắn.
Tiểu Anh Lỗi cũng rất hợp tác, vui vẻ để hai vị tỷ tỷ dẫn đi chơi. Nói là đi chơi chứ thật ra là đi chọn y phục. Em nhỏ là trẻ con nghịch ngợm nên không thể tránh khỏi việc chạy nhảy lung tung làm dơ đồ. Thế nên Văn Tiêu quyết định rủ hai người kia đến đây. Ban đầu cứ tưởng thần nữ đại nhân sẽ là người nghiêm túc nhất trong việc chọn lụa là này. Ai mà ngờ Bùi Tư Tịnh lại nghiêm túc hơn cả.
Cô tỉ mỉ chọn từng bộ y phục một, kiểu dáng phải là loại xinh đẹp nhưng dễ vận động, chất liệu thì phải là loại thượng phẩm cao quý, không gây kích ứng cho làn da trắng mềm của em nhỏ. Văn Tiêu sau một màn mua sắm của cô thì cũng phải trố mắt kinh ngạc không thôi.
Chỉ có hổ nhỏ là phải thay tới thay lui gần cả trăm bộ quần áo. Song, em chẳng mệt mỏi kêu ca lấy nửa lời. Bởi vì nhìn thấy hai tỷ tỷ vui vẻ khen em trông rất xinh đẹp, em liền cưới đến tít cả mắt. Không hiểu sao em rất muốn được mọi người quan tâm như thế này. Cảm giác như đồ vật mình mong mỏi muốn có được từ ngày này sang tháng nọ bỗng chốc ở ngay trong tay.
Cuối cùng tất cả những y phục mà Anh Lỗi từng thử qua đều được cả hai mua hết. Dù hổ nhỏ đã một mực ngăn cản nhưng cũng không lay chuyển được ai cả. Thế rồi em đành phải chấp nhận cho sự vung tiền quá trớn này.
Khi bước khỏi cửa tiệm, tiểu sơn thần vận trên người bạch y thanh tú, mảnh khảnh yêu kiều trước gió. Dáng vẻ khả ái của em làm bao người xao xuyến không rời mắt, khiến Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cảm thấy tự hào trong lòng. Cứ như bản thân trồng ra được một bông hoa nhỏ xinh đẹp nhất trần đời.
---
Hổ nhỏ ham chơi nên tung tăng khắp phố, đến lúc nhìn lại đã lạc mất hai vị phụ huynh lúc nào chẳng hay. Nhưng điều đó cũng không khiến Anh Lỗi lo lắng là mấy, lạc thì đi tìm là được mà!
Nói thì nói thế chứ em nhỏ đã loanh quanh ở nơi cuối phố này gần một canh giờ rồi. Kết quả là vẫn không tìm thấy một ai. Thất vọng tràn trề chưa kịp kéo đến, em nhỏ đã nghe có người gọi em từ con hẻm chật hẹp có chút tối tăm ở đằng sau.
- Tiểu cô nương.
Anh Lỗi tò mò đi đến trước bà cụ trông có vẻ như đang nói chuyện với mình. Mày nhỏ hơi nhăn, má yêu phúng phính cũng phồng lên.
- Không phải! Anh Lỗi là nam hài tử.
Dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của tiểu Anh Lỗi làm cụ bà vui vẻ bật cười. Thật là một đứa nhỏ đáng yêu.
- Cháu nhỏ, có muốn xem một quẻ hay không?
Đôi đồng tử to tròn của em hướng về mấy thanh gỗ trên bàn. Trông khá giống mấy cái có trong phòng của ông nội. Dù em chưa một lần chú ý hay hỏi ông về công dụng của mấy thứ đó.
- Vì cháu dễ thương nên ta sẽ gieo quẻ miễn phí. Thế nào, bạn nhỏ?
Cục bông nhỏ ra chiều suy tư. Nếu nghĩ kĩ thì em cũng không mất gì cả nên thử xem sao.
- Được ạ.
Sau câu đồng ý của tiểu sơn thần, tiếng lộp cộp của gỗ quý va vào nhau vang khắp con hẻm. Mỗi lần gieo quẻ là mỗi lần chờ mong. Thật ra Anh Lỗi cũng không muốn tương lai phú quý sung túc gì cả. Chỉ cần ngày ngày được ở bên những người em yêu mến là đủ rồi.
Chỉ là cụ bà gieo nhiều lần nhưng sao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thế? Sắc mặt trông cũng rất khó coi, cứ nhìn quẻ bói rồi lại nhìn em, ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng. Tiểu Anh Lỗi có hơi bối rối, định mở lời thì đã được đối phương xoa xoa mái đầu.
- Cháu nhỏ, cầu mong cháu một đời êm ấm.
Chưa kịp hỏi thêm gì thì em đã nghe được tiếng hai vị tỷ tỷ gọi mình. Dưới sự thúc giục của bà lão, tiểu Anh Lỗi đành nén sự tò mò vào trong, cúi đầu chào đối phương rồi chạy đi mất.
Đôi mắt đầy vết chân chim của người đàn bà ở tuổi xế chiều cứ thế dõi theo mãi bóng hình nhỏ nhắn kia. Đến khi khuất bóng, người nọ mới thở dài một hơi. Sáu lần gieo quẻ. Tất cả đều là đại hung. Ghép thành một chữ.
Tử.
---
Văn Tiêu mừng phát khóc khi nhìn thấy em nhỏ chạy nhào vào lòng mình. Đứa nhỏ này biến mất một chút đã làm nàng và Tư Tịnh muốn lật tung nhân gian lên tìm luôn rồi. May mà Anh Lỗi bình an trở về, không thì cả hai sẽ đau lòng tự trách đến chết mất!
- Đệ đã đi đâu thế?
Nàng cất tiếng hỏi sau khi chắc chắn em nhỏ không bị thương hay mất miếng thịt nào trên người. Chỉ thấy tay xinh chỉ vào con hẻm tối nơi cuối góc đường. Ánh mắt cũng có chút sáng lên mang theo ngữ điệu vui vẻ mà kể với hai vị tỷ tỷ về chuyện mình vừa gặp phải.
Bùi Tư Tịnh nghe một tràn xong cũng chỉ bất lực thở dài. Suy nghĩ đôi chút mới khuyên em nhỏ đừng nên đi vào chỗ tối nữa, sẽ khiến mọi người lo lắng. Tất nhiên ngữ điệu cũng thập phần dịu dàng dỗ ngọt, khiến tiểu sơn thần ngoan ngoãn đồng ý.
Cả ba cứ thế cùng nắm tay nhau quay trở về Tập Yêu Ti để cho Anh Lỗi ăn cơm rồi ngủ trưa. Nói gì thì nói chứ việc này rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ con đó. Dù hổ con mè nheo không chịu nhưng vẫn bị bế về, không một cơ hội phản kháng.
Trong lúc tiểu Anh Lỗi ngủ trưa đến phì cả bụng sữa thì Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã tâm sự được biết bao nhiêu là việc. Thần nữ đại nhân đưa nhẹ đôi tay mà vuốt ve cái má mềm mại của em nhỏ. Ánh mắt chứa vô vàn yêu thương.
- Dáng vẻ này của Anh Lỗi đúng là khiến ta có chút xúc động.
Bùi Tư Tịnh vô thức nói ra, làm Văn Tiêu khó hiểu. Thật ra Bùi đại nhân là một người tĩnh lặng, ít khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đồng hành cùng nhau một thời gian rồi nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu hết được đối phương.
Cô nhìn nàng rồi lại quay ra nhìn tiểu hài tử đang say giấc trên đệm êm chăn ấm. Chậm rãi bộc bạch đôi chút.
- Đối với tiểu Cửu, ta xem đệ ấy như em trai mà bảo vệ. Đối với ngươi, ta xem như tỷ muội mà tâm sự. Đối với Trác Dực Thần, ta xem như một thống lĩnh mà tin tưởng. Đối với Triệu Viễn Châu, ta lại xem như kẻ mạnh mà ngưỡng mộ. Nhưng với Anh Lỗi, ta chưa từng nghĩ đến.
- Trong vô thức, ta bỏ qua Anh Lỗi.
Bỏ qua việc người kia cũng chỉ là đứa nhỏ mới lớn, vô tư hồn nhiên, thiện lương trong sáng.
Câu nói của Bùi Tư Tịnh như đánh thẳng vào đại não của Văn Tiêu. Phải rồi, nàng từng nghĩ tiểu sơn thần chỉ là bằng hữu qua đường, sớm đến sớm đi. Sau khi hoàn thành ước mơ liền trở về Côn Luân, không còn liên can đến Tập Yêu Ti nữa.
Thế nên bọn họ đã vô tình bỏ quên mất đứa nhỏ không có thân nhân như tiểu sơn thần.
Nàng tự hỏi, tiểu Anh Lỗi có đau lòng hay không?
Nàng không biết.
Cũng không có dũng khí để biết.
Hai người cứ thế trầm mặc thật lâu. Lòng đầy ngổn ngang mà nhìn dáng vẻ yên bình say giấc của Anh Lỗi.
Đến khi tỉnh khỏi giấc mộng ban trưa, tiểu sơn thần lại tràn đầy năng lượng. Em nhỏ nhanh nhão nhảy khỏi giường, chuẩn bị chạy ra ngoài chơi. Thế nhưng thần nữ đại nhân từ đâu xuất hiện, chặn lại sự tăng động của đứa trẻ mới lớn.
- Tiểu Anh Lỗi, tóc đệ rối hết cả lên rồi. Ngoan, lại đây tỷ thắt lại cho.
Em nhỏ hết nhìn mớ bùi nhùi trên tóc mình lại nhìn người trước mặt, vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc. Cả hai cùng ra trước hiên nhà, một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi ngắm phong cảnh chiều tà. Thần nữ vân vê mái tóc màu nắng của em, tỉ mỉ tết chúng lại một cách gọn gàng, sau đó đính thêm vài vật trang trí xinh đẹp lên.
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn bím tóc trên tay. Thật sự lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của tiểu sơn thần.
- Văn Tiêu tỷ, Tư Tịnh tỷ đâu rồi?
- Tỷ ấy đang luyện bắn cung. Đệ muốn đi xem hay không?
Nghe đến hai từ " bắn cung " là mắt em lại sáng lên. Tuy tiểu sơn thần chưa bao giờ nhìn thấy nhưng nghe có vẻ rất ngầu, rất lợi hại! Thế là hổ nhỏ háo hức nắm tay Văn Tiêu một mạch chạy đến chỗ Bùi đại nhân.
Trông thấy dáng vẻ oai phong của Bùi Tư Tịnh, tiểu Anh Lỗi hết nhảy thành vòng tròn quanh cô để tán thưởng thì quay qua mè nheo đòi học cái gọi là bắn cung. Tay xinh trắng mềm bỗng chốc níu lấy vạt áo người kia, ánh mắt sáng trong cầu xin khẩn thiết.
Kết quả Bùi Tư Tịnh hết cách chống lại vẻ khả ái này, liền đánh mắt cầu cứu Văn Tiêu vẫn đang thầm cười gần đó. Thần nữ đại nhân thật ra cũng muốn chiều tiểu hài tử đáng yêu này. Nhưng em nhỏ chỉ mới lên bốn, bộ môn này e rằng hơi khó.
Nghĩ nghĩ một hồi, nàng quyết định ngồi xuống vừa tầm với đứa nhỏ kia. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu xinh đẹp của tiểu lão hổ.
- Tiểu Anh Lỗi để khi khác được không? Bây giờ chúng ta phải vào ăn cơm rồi. Đợi hôm nào rảnh, Bùi đại nhân sẽ dạy đệ.
Thấy sự chú ý của sơn thần nhỏ dần chuyển hướng qua mình, Bùi Tư Tịnh cũng nhanh chóng hợp tác.
- Lần tới ta sẽ tặng riêng cho đệ một cây cung mới. Lúc đó phải siêng năng tập luyện.
Chỉ cần nghe đến thế là tiểu sơn thần đã vui đến mức nhảy cẫng cả lên. Em hớn hở nắm tay hai người cùng nhau quay vào trong. Vừa đi vừa ngân nga một khúc ca nào đó trông hạnh phúc vô cùng.
- Anh Lỗi sẽ cố gắng để bắn cung thật giỏi. Sau này sẽ bảo vệ tất cả mọi người!
Chỉ tiếc là sau này, cung chưa kịp trao, người đã vội vàng đi mất.
---
Ngồi trên bàn ăn, tiểu Anh Lỗi hết khoe y phục lại khoe đến kiểu tóc vừa được tết cho Bạch Cửu xem. Khiến tiểu thần y cứ ngẩn ngơ ngắm người trước mặt, một hạt cơm còn chưa gắp lên được. Đến khi Trác đại nhân ho nhẹ nhắc cả hai chú tâm vào bữa tối thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
Bằng việc nói đến dự định vào ngày mai, Văn Tiêu đã thành công giải vây tất cả khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Chả là có yêu quái xuất hiện ở thị trấn phía Đông nên nàng cùng Bùi đại nhân định đến xem. Thế nên không thể chăm sóc tiểu sơn thần vào vài ngày tới được.
Triệu Viễn Châu nghe đến thế thì như vớ được vàng, một hai xung phong trong việc bảo vệ hổ nhỏ. Nói gì thì nói chứ hắn là đại yêu vạn năm, một khi để tiểu sơn thần cho hắn chăm, đố đứa nào đụng tới được một cọng lông của em nhỏ.
- Hoang đường! Để ngươi chăm khác gì giao trứng cho ác. Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu cái xấu, lỡ dạy hư tiểu sơn thần thì sao đây?
Ai nấy trên bàn ăn cũng đồng tình với ý kiến của Trác Dực Thần, chỉ riêng Anh Lỗi là vẫn đang vui vẻ gặm hạt dẻ do tiểu Cửu bốc cho. Dẫu là đương sự trong vụ này nhưng em nhỏ nghe không hiểu mọi người đang nói gì hết, chỉ đành ngơ ngác nhìn họ " vui đùa " với nhau.
Đại yêu cảm thấy đau đớn. Vài trăm năm trước, sơn thần Anh Chiêu không cho hắn tới gần hổ nhỏ đã đành. Tại sao đến hiện tại cả Tập Yêu Ti cũng bế tiểu Anh Lỗi chạy xa khỏi hắn vậy? Bộ hắn là người xấu à. Nào có chuyện đó, anh tuấn phong độ thế này kia mà!
Thế thì tại sao!!!
Cuối cùng sau một hồi bốn đấu một thì kết quả vẫn là Tập Yêu Ti cách ly Anh Lỗi ra khỏi đại yêu. Bọn họ nhất quyết không để một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu lại rơi vào tay con khỉ già tiếng lành không có mà tiếng xấu vang xa này được!
Sau một hồi ầm ĩ thì em nhỏ chả hiểu gì hết . Chỉ biết là bản thân đã ăn hết một đống hạt dẻ đến no căng, làm tiểu thần y phải xoa xoa bụng sữa của em cho dễ tiêu. Mà căng da bụng thì trùng da mắt, Anh Lỗi bắt đầu thấy buồn ngủ sau một ngày tung tăng quá đà.
Em nhỏ bám cứng ngắt trên người Bạch Cửu như gấu trúc đỏ ôm cây, tai nhỏ cụp xuống thành một cục tròn, đuôi thì quấn quanh cánh tay đang bế bồng chính mình. Tiểu Anh Lỗi nằm mộng cười đến tít cả mắt, khiến Tập Yêu Ti lập tức tan chảy mà say sưa ngắm nhìn, bất giác ai cũng thấy lòng mình ấm áp khôn cùng.
------------------------
p/s: Eò mốt lớn ẻm bảo vệ Tập Yêu Ti giống thế này hả mn =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro