Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Hôm nay Anh Lỗi dậy muộn hơn mọi ngày. Thường thì em sẽ là người thức sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho Tập Yêu Ti. Thế mà bây giờ tất cả đều có mặt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng tiểu sơn thần đâu cả. Bạch Cửu đành phải lê cái bụng đói meo đi gọi đầu bếp nhỏ dậy. Nếu chờ thêm cậu chắc chắn sẽ chết thật đó. Trẻ con không phải cần ăn đủ bữa và đúng giờ mới phát triển được sao! Anh Lỗi đây là đang hại cậu không cao lên được để trêu cậu là tiểu cô nương đúng không?

Cánh cửa gỗ được mở tung, ánh nắng cũng vì thế mà tràn vào khắp phòng. Tiểu Cửu lớn tiếng gọi con sâu lười cuộn chăn thành một cục tròn vo nằm trên giường. Cục bông nhỏ ngọ nguậy đôi chút rồi cũng im lìm tiếp tục ngủ say. Cậu nóng máu liền bước đến giật phăng chiếc chăn bông ấm áp. Chưa kịp trách móc liền hốt hoảng nuốt ngược câu từ vào trong, tiểu Cửu sau một hồi đứng hình thì mới hoàn hồn hét lớn.

Cái quái gì thế này? Anh Lỗi đâu? Vì sao ở đây lại xuất hiện một đứa nhóc đáng yêu thế này???

Trông đứa nhỏ tròn vo, trắng múp như chiếc bánh trôi ngày tết Nguyên Tiêu, đã thế má còn hồng hồng, môi thì chu chu đỏ mọng. Bạch Cửu không tin vào mắt mình, thiên thần nào đây? Đáng yêu chết cậu rồi.

Dáng vẻ của đứa nhỏ này khiến cậu không tự chủ được mà đưa tay chạm nhẹ lên chiếc má phúng phính. Quá mềm! Nó khiến cậu muốn sờ một cái rồi lại thêm một cái. Đến khi bé con khó chịu nhăn mặt, mày nhỏ chau vào nhau, môi xinh cũng mím chặt mà từ từ thức giấc. Thời khắc bé con mặt đối mặt với cậu, Bạch Cửu cảm tưởng tim mình sắp tan chảy vì vẻ đáng yêu quá mức cho phép này.

Đôi mắt to tròn, sáng trong như những giọt sương sớm cứ chăm chăm nhìn cậu. Ngay khi tiểu thần y định đưa tay chào hỏi, bé con không nói không rằng liền nhào vào tấn công, khiến Bạch Cửu một phen giật mình la lên. Tuy em nhỏ đu trèo trên người cậu mà đánh cắn đủ kiểu nhưng cậu cũng chẳng thấy đau. Nhỏ xíu đáng yêu thế thì hại được ai chứ!

Song, khi bé con đu trèo lên đầu Bạch Cửu mà quậy phá, cậu không còn cách nào khác ngoài kéo đứa nhỏ này xuống để tránh bị hói đầu. Chỉ là bạn nhỏ này có chút tinh nghịch, né tránh bàn tay của tiểu thần y. Trong lúc vô tình, cậu nắm được thứ gì đó múp múp mềm mềm, hình như còn có lông trên đấy. Cậu chỉ vừa mới định hình được thứ bản thân tóm phải hình như là đuôi của em nhỏ trên đầu thì đã nghe một tiếng nức nở vang trời.

Tiếng khóc của bé con lớn đến độ vang vọng khắp cả Tập Yêu Ti. Chưa đầy một phút sau đã thấy Trác đại nhân và mọi người xuất hiện trước cửa, vẻ mặt ai nấy đều cảnh giác như có kẻ đột nhập.

- Tiểu Cửu, đã có chuyện gì-...?

Trác Dực Thần chưa kịp nói hết câu đã thấy cảnh tượng hết sức kì quặc. Tiểu thần y bối rối nửa ngồi nửa quỳ trước giường mà dỗ cho một đứa nhóc đang ôm đuôi mình gào khóc. Tất cả đều đơ ra mất vài giây. Chỉ có Triệu Viễn Châu là nhảy số nhanh hơn mọi người một chút, liền tiến đến gần cả hai mà dò hỏi.

- Tiểu Cửu, sao ngươi lại đi ăn hiếp con nít thế kia?

Bạch Cửu: ?

Trác Dực Thần: ?

Văn Tiêu: ?

Bùi Tư Tịnh: ?

---

Cuối cùng sau một hồi chật vật dỗ bé con nín khóc thì mọi người cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Em nhỏ thì nằm cuộn tròn trong lòng Văn Tiêu mà đánh một giấc. Trác Dực Thần là người đầu tiên lên tiếng.

- Đứa bé này thật sự nhìn rất giống Anh Lỗi, ngoại trừ kích thước cơ thể và đôi tai cùng cái đuôi kia ra. Có lẽ nhóc con này liên quan đến sự mất tích của Anh Lỗi.

- Ta hình như đã gặp nhóc con này ở đâu rồi thì phải?

- Sao?!

Đại yêu chăm chú nhìn hổ con đang rút vào lòng thần nữ mà ngủ ngon lành, cố gắng nhớ ra gì đó. Mọi người đều im lặng chờ đến cái gật đầu từ hắn. Triệu Viễn Chu ho nhẹ một tiếng, từ từ giải đáp sự tò mò xung quanh.

- Là Anh Lỗi. Đây chính xác là dáng vẻ của tiểu sơn thần ngày bé.

Tất cả đều như không tin vào tai mình, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O khó hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, nói ra suy đoán của bản thân.

- Dù không biết vì sao Anh Lỗi lại biến thành trẻ con. Nhưng ta chắc chắn đây chính là Anh Lỗi. Hai trăm năm trước ta từng một lần nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu sơn thần. Chỉ tiếc là Anh Chiêu lúc đó sợ ta dạy hư đứa cháu nhỏ nên luôn cấm ta lại gần.

Ai nấy cũng gật gù đồng tình, đúng là để hắn lại gần đứa nhỏ đáng yêu này thì thật không ổn. Chỉ có đại yêu là bất mãn về việc đó. Hắn rõ là yêu thích trẻ con dễ thương như thế kia mà?

Sau một hồi bàn bạc với nhau, mọi người đều thống nhất sẽ vừa thay phiên nhau chăm sóc Anh Lỗi vừa tìm cách biến cậu trở về bình thường. Dẫu sao dạo gần đây Tập Yêu Ti cũng ít công vụ trông thấy.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là ai cũng muốn chăm nom tiểu Anh Lỗi, khiến Tập Yêu Ti được một phen cãi vã long trời lở đất. Không may tiếng động lớn làm tiểu sơn thần thức giấc. Tay nhỏ dụi dụi mí mắt còn đọng nước, đuôi hổ mềm mềm đung đưa qua lại. Tiểu Anh Lỗi ngơ ngác đưa đôi mắt to tròn nhìn mọi người xung quanh. Trong phút chốc liền hạ đo ván tất cả vì sự đáng yêu vượt mức cho phép.

Em nhỏ vừa mới thức dậy liền trông thấy rất nhiều người lạ mặt hỏi han bản thân đủ thứ. Dù có hơi dồn dập một chút nhưng em lại không thấy sợ chút nào. Em cảm giác bọn họ thật sự rất thân thuộc với mình. Vả lại ai nấy đều đẹp, mà người đẹp thì chắc chắn không phải người xấu! Nghĩ thế nên tiểu sơn thần rất vui vẻ mà khoanh tay gật đầu chào mọi người. Miệng tươi cười tỏa nắng làm lộ hai chiếc răng nanh mới nhú.

- Bạn nhỏ, em tên gì, bao nhiêu tuổi?

- Anh Lỗi ạ! Năm nay em đã 52 tuổi lẻ 4 tháng tính theo tuổi yêu. Còn tuổi người thì...thì..chắc 4 tuổi ạ.

Tay xinh vỗ ngực ra vẻ tự hào, hổ con ngoan ngoãn trả lời vị tỷ tỷ trước mặt. Văn Tiêu ngay tức khắc liền muốn ôm em nhỏ vào lòng xoa xoa mấy cái. Nhưng vì tránh để tiểu yêu này hoảng sợ thì nàng đành kiềm lại. Thần nữ đại nhân mỉm cười nhẹ nhàng mà nói.

- Xin chào tiểu Anh Lỗi, tỷ là Văn Tiêu, thần nữ bạch trạch.

Đôi mắt em mở to, ngắm nhìn sự hiền dịu của người trước mắt. Rồi chưa kịp để mọi người phản ứng, tiểu Anh Lỗi đã theo lễ nghĩa mà cúi chào thần nữ đại nhân. Ông nội em đã dạy phải biết kính trên nhường dưới, tuân thủ quy củ lễ nghi. Em không muốn bản thân thất lễ để ông lại thêm tức giận, lần trước em còn chưa làm hòa với ông nội đâu!

Nhưng mà nhắc tới ông nội, tiểu sơn thần mới nhận ra bản thân hình như trốn khỏi miếu thờ cũng khá lâu rồi. Không biết ông đã nguôi giận với em chưa nhỉ? Em muốn về với ông. Chẳng biết vì sao khi nghĩ đến ông, lòng em lại thổn thức, đau đớn xen lẫn nhớ nhung không thể tả.

Hổ nhỏ nhảy khỏi ghế, ngước lên nhìn mọi người một lượt rồi cúi đầu chào. Hai tay mân mê bím tóc xinh đẹp được ông tết cho, em quay lại, mặt đối mặt với Văn Tiêu.

- Xin lỗi thần nữ đại nhân. Đến lúc ta phải về rồi. Ta đi lâu như thế, ông nội sẽ lo lắm.

Lời nói của Anh Lỗi như đánh thẳng vào đại não của từng người. Gương mặt ai trông cũng khó coi, nửa muốn nói nửa lại không. Làm sao họ có thể nói với một đứa trẻ rằng ông nội mà ngươi vẫn luôn yêu thương đã chết rồi đâu?

Ngay khi tiểu sơn thần định rời đi, bọn họ đều loạn thành một đoàn. Văn Tiêu luống cuống liền ôm chặt thân thể tròn mềm như bông của Anh Lỗi. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh hoảng đến nổi nhanh tay nhanh chân đóng chặt cửa phòng . Triệu Viễn Chu còn đỉnh hơn, trực tiếp muốn dùng nhất tự quyết để giữ người. May mà Bạch Cửu kịp thời chặn hắn lại.

Thấy Anh Lỗi sợ hãi trước một loạt hành động có phần quyết liệt của mọi người, tiểu thần y liền thở dài một hơi. Cậu nhẹ nhàng bảo Văn Tiêu buông em nhỏ ra. Sau đó từ từ giải thích với em, tất nhiên là chậm rãi và cẩn trọng hết mức có thể. Cậu sợ nước mắt của tiểu sơn thần lắm!

- Anh Lỗi à, sơn thần Anh Chiêu có việc bận vài ngày nên nhờ Tập Yêu Ti bọn ta chăm sóc ngươi một khoảng thời gian.

Tiểu Cửu khi thấy em có vẻ vẫn còn rụt rè, liền bồi thêm đôi chút. Cậu nhanh lẹ kéo Triệu Viễn Châu đang đứng như trời trồng ở gần bàn ăn mà đưa đến trước mặt Anh Lỗi.

- Đây là đại yêu Chu Yếm. Ngươi hẳn là biết hắn đi!

Chỉ thấy mái đầu màu nắng gật đầu một cái, hơi e dè cất tiếng.

- Ông nội nói hắn là trẻ hư, không nên lại gần.

Mọi người đều tích cực nhịn cười, chỉ có tiểu thần y là ra sức bảo hắn bình tĩnh lại. Nhưng sao bình tĩnh được. Thế quái nào mà trong kí ức của tiểu Anh Lỗi, hắn là người xấu cần tránh xa chứ?

- Nhưng hắn rất mạnh nha! Sơn thần Anh Chiêu bảo hắn bảo hộ ngươi thật tốt đó. Với lại Tập Yêu Ti của bọn ta là đệ nhất tổ đội bắt yêu của kinh đô, như thế còn không đủ tin cậy sao?

- Còn nữa, nếu ngươi chịu ở đây, bọn ta sẽ dẫn ngươi đi thăm thú nhân gian!

Nghe đến đó, tiểu sơn thần liền đồng ý cái rụp. Quá dễ dụ. Có lẽ chỉ cần chờ đến thế, Bạch Cửu liền nhanh tay lẹ chân mà kéo Anh Lỗi chạy đi chơi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo. Cũng may đại yêu kịp dùng pháp lực che đi hai tai và đuôi của em nhỏ. Nếu để nguyên hình chạy đi chơi chắc chắn sẽ gây náo loạn mất.

---

Bạch Cửu nhất quyết nắm tay em nhỏ không rời, dẫn em đi khắp phố xá đông vui nhộn nhịp. Tiểu sơn thần lần đầu nhìn thấy nhân gian, thích thú lôi lôi kéo kéo tiểu thần y đi hết sạp này đến sạp nọ. Để rồi khi dừng lại, cả hai đã đứng trước một cụ ông gầy gò với bó kẹo hồ lô trên tay. Tiểu Cửu tinh ý hiểu ra em nhỏ chắc hẳn rất muốn ăn, liền mua một cây đưa đến trước mặt hổ con.

- Ta chỉ cần ngửi là được...Không cần ăn. Tiểu Cửu ăn đi!

Nhưng chỉ thấy thần y nhỏ cầm tay em mà đưa nhẹ thanh kẹo ngọt ngào ấy vào. Nhẹ nhàng mỉm cười, Bạch Cửu chậm rãi nói với em.

- Nếm thử đi Anh Lỗi.

Nhìn người trước mặt rồi nhìn lại cây kẹo đỏ mọng trong tay, Anh Lỗi không kiềm được mà cắn một miếng. Vị ngọt chậm rãi lan khắp vòm miệng nhỏ nhắn, sự vui sướng vì cái ngon kì diệu của xiên hồ lô làm má em ửng hồng, phình ra trông đáng yêu vô cùng. Bạch Cửu bị vẻ ngây thơ đó làm cho xiêu lòng, cứ thế nhìn ngắm xinh đẹp của bản thân mãi không rời. Cho đến khi tiểu sơn thần đưa xiên kẹo ngọt ngào lại gần, tiểu Cửu mới hoàn hồn mà chậm rãi cắn một ít.

Thật sự rất ngon.

- Hay chúng ta mua về cho mọi người được không?

- Như thế sẽ bất tiện lắm.

- Thế lần sau tất cả chúng ta đều đến đây nha!

Mái đầu màu nâu hạt dẻ gật nhẹ, sau cùng nắm tay em nhỏ rời đi.

Thật sự sẽ có lần sau sao?

Sau khi đánh chén xong một xiên hồ lô ngọt lịm, ánh mắt trong veo của tiểu sơn thần chợt va phải chiếc quầy nhỏ bán phụ kiện nơi cuối phố. Em nhanh chóng chạy lại ngắm nghía biết bao món trang sức lấp lánh tuyệt đẹp, hồ hởi phấn khích mà luyên thuyên mãi với tiểu thần y.

Bạch Cửu quan sát một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi vào miếng ngọc đồng điếu được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ trầm hương, thanh thuần trong sáng, tựa như tiểu Anh Lỗi. Vô thức, cậu không do dự liền mua tặng sơn thần nhỏ chiếc ngọc bội ấy. Còn cẩn thận đến mức tự tay đeo lên thắt lưng của em.

Cầu mong Anh Lỗi một đời xán lạn, bình an yên ấm, hạnh phúc vô bờ.

Tiểu sơn thần hân hoan vì niềm vui được tặng đồ mới, liền nhảy nhót líu lo không thôi. Sự đáng yêu của em làm biết bao người trong trấn phải ngoái đầu nhìn ngắm, có người còn yêu mến đến nổi tặng cho em nhỏ biết bao quà vặt bắt mắt. Sau khi nhìn thấy sự đồng ý trong ánh mắt của tiểu Cửu, hổ con mới vui vẻ gật đầu cám ơn từng người mà nhận lấy.

Thấy nụ cười như nắng mai đầu mùa của Anh Lỗi, Bạch Cửu bỗng chốc đau lòng nhận ra. Có lẽ đã rất lâu kể từ lần cuối cậu còn nhìn thấy dáng vẻ vô tư, ngây ngô này của sơn thần nhỏ. Phải rồi, Anh Lỗi nếu tính theo tuổi người cũng chỉ mới tròn mười tám, vẫn còn quá nhỏ. Quá nhỏ để gánh vác trọng trách của một sơn thần nơi Côn Luân lạnh lẽo trên vai; quá nhỏ để tận mắt chứng kiến người thân duy nhất bỏ mình lại nơi nhân gian rộng lớn.

Tiểu Cửu nhận ra. Anh Lỗi vẫn luôn cảm thấy đau.

Nhưng Anh Lỗi chẳng bao giờ nói. Điều đó khiến cậu tự hỏi, phải đợi bao lâu mới có thể nghe được tiếng lòng của người kia. Một năm, hai năm hay ba năm? Đến tận bao giờ vết thương trong em mới có thể lành. Đến tận bao giờ thiếu niên vô ưu vô lo ngày ấy mới có thể trở lại.

Tiểu Cửu không biết.

Cậu chỉ là đang mong chờ.

---

Một ngày dạo khắp phố phường khiến hổ con mệt lã người. Cuối cùng vẫn là Bạch Cửu cõng em trên vai, tay vừa đỡ em nhỏ đang say giấc nồng, vừa khệ nệ giữ chặt mấy túi quà mà mọi người trong trấn tặng. Trong suốt quãng đường trở về Tập Yêu Ti, cậu cố gắng đi chậm hết mức có thể, miệng lẩm bẩm bao tâm sự hằng giữ chặt trong lòng.

- Anh Lỗi, ngươi biết không? Lần đầu gặp ngươi, ta đã muốn cùng ngươi trở nên thân thiết. Chỉ là ngươi ngốc, suốt ngày hết gọi ta là tiểu cô nương lại đến chê ta lùn. Ngươi xinh đẹp như thế. Tại sao lại nói ra mấy lời làm ta nổi nóng như vậy! Ta không thích ta trong mắt ngươi lại là đứa nhỏ vừa yếu đuối vừa ủy mị. Mỗi lần ngươi trêu ta, ta liền tức giận đẩy ngươi ra xa. Ta không muốn. Ai nghĩ ta thế nào cũng được nhưng ngươi thì không.

-Ngươi không giống họ, Anh Lỗi.

Bạch Cửu càng nói càng nhỏ, lời cuối tựa gửi gió mang đến tận phương xa. Cậu cảm thấy xấu hổ khi nói ra hết mọi suy nghĩ của mình trong thời gian qua. Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì không cần cố che đậy nữa. Có lẽ dáng vẻ tiểu hài tử này của Anh Lỗi cũng không tệ. Ít nhất lần này tới lượt tiểu thần y bảo hộ tiểu sơn thần.

Ngay khi vừa đến cổng, tiểu Cửu đã thấy có gì đó không ổn. Bộ có khách quý tới thăm hay sao mà cả tiểu Trác ca, Văn Tiêu tỷ, Tư Tịnh tỷ và đại yêu đều dàn hàng đứng chờ thế kia? Cậu hơi hoang mang nhẹ mà tiến đến, chưa kịp lên tiếng đã bị Trác Dực Thần la cho một trận vì cái tội ham chơi về trễ. Đến khi em nhỏ trên vai Bạch Cửu thức giấc, y mới dừng lại.

Tiểu Anh Lỗi ngáp ngắn ngáp dài mở mắt, ngơ ngác đưa đôi mắt to tròn, lấp lánh như muôn vàng tinh quang mà nhìn mọi người. Em nhỏ không hiểu sao lại bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.

- Anh Lỗi đã về rồi đây!

Tất cả đều không truy cứu việc cả hai đi chơi về khuya nữa. Dáng vẻ khả ái này đem ra ngoài, không bị bắt cóc đã là may mắn rồi.

Bùi Tư Tịnh từ sớm đã chuẩn bị một chiếc ghế cao hơn hẳn cho em nhỏ ngồi vào bàn. Thật sự rất vừa vặn. Điều đó cũng khiến em vui vẻ, vừa ăn vừa kể mãi không ngớt về những điều thú vị mà bản thân và tiểu Cửu đã gặp. Mọi người đều lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Anh Lỗi, đôi khi phụ họa vào để khích lệ em nhỏ kể nhiều hơn.

Rồi như nhớ ra việc gì đó quan trọng, tiểu sơn thần liền chùi đôi tay xinh xắn của mình vào vạt áo. Sau đó cẩn trọng đem miếng ngọc bội tiểu Cửu đã tặng mình lúc chiều ra khoe với mọi người.

-Nhìn nè! Nhìn nè! Tiểu Cửu ca ca đã tặng cho ta đó. Thế nào, rất đẹp phải không?

Đôi mắt em sáng trong như những hạt pha lê quý hiếm, mong chờ lời nhận xét đến từ xung quanh. Tất cả đều khen ngọc bội rất đẹp, em đeo vào rất anh tuấn, khiến cho tiểu Anh Lỗi vui vẻ cười đến tít cả mắt. Chỉ là đâu đó khi em không để ý, tám con mắt kia đều hướng về phía tiểu Cửu, khiến cậu có chút chột dạ.

Biết là tặng ngọc bội sẽ mang theo lời chúc phúc tốt đẹp. Nhưng tại sao lại là ngọc bội đôi chứ?? Có thể Tiểu Cửu và tiểu Lỗi còn nhỏ nên không biết đến ý nghĩa của việc này. Tạm thời không truy cứu đi.

Ăn cơm xong xuôi, Bạch Cửu đảm nhận việc dẫn em nhỏ về phòng ngủ. Tiểu thần y cẩn thận đốt đèn dầu và lưu hương mang theo chút dược liệu giúp ngủ ngon. Sau đó tiến đến cởi giày cho Anh Lỗi, nhẹ nhàng đắp chăn ấm cho em.

Khi vừa định rời đi, vạt áo của cậu đã bị tiểu sơn thần níu lấy. Em đưa đôi đồng tử to tròn nhìn lấy người kia, giọng lí nhí.

- Tiểu Cửu ca ca, ở lại kể chuyện ru ta ngủ có được không? Gia gia lúc nào cũng làm thế. Nên không có, ta có chút không quen...

Thật ra tiểu Anh Lỗi không muốn phiền đến đối phương nữa. Sáng giờ dắt em đi chơi hẳn là mệt lắm rồi. Nhưng em nhỏ vẫn hơi ích kỷ mà vòi vĩnh người kia. Không hiểu sao em vẫn luôn nghĩ người kia sẽ chiều theo ý em.

Quả thật khi nhìn thấy tiểu sơn thần đáng yêu trước mắt, tiểu Cửu không kiềm được mà đồng ý. Lần đầu cậu tập tành kể chuyện ru trẻ con nên cũng có chút bối rối. May sao em nhỏ rất ngoan, được nghe kể chuyện liền thiu thiu vào giấc.

Cuối cùng, Bạch Cửu đặt nhẹ lên trán Anh Lỗi một nụ hôn.

- Chúc ngủ ngon, Anh Lỗi.

---------------------------

p/s: huhu mn có thể cmt cho tui bớt cô đơn được hong :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro