Khi em 20 nhưng vẫn là một đứa trẻ
Hạ Vy năm đó vừa chia tay người yêu từ hồi cấp 3 của mình vào trước sinh nhật lần thứ 19 gần 1 tháng. Không đau khổ, không hối tiếc, đó là một tình yêu đẹp nhưng kết thúc cũng đẹp. Người ta nói "chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối con đường", nghĩ tới điều đó Hạ Vy cười nhẹ, nhìn qua cửa sổ trong lòng có chút buồn bã.
Thời cấp 3, Hạ Vy là một cô gái xinh xắn, năng động, phải nói là cô gái trong mộng của biết bao chàng trai. Thậm chí tới năm học lớp 12 cô vẫn được mấy cậu học sinh lớp 10 viết thư tình cho. Vốn dĩ vì cô có 1 giọng nói hay, tốt bụng, lại còn là hội trưởng hội học sinh. Gương mặt tươi sáng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười như hoa thật khiến cho tâm trạng các cậu học sinh thời đó không yên. Hạ Vy chỉ buồn vì cô có chiều cao khá khiêm tốn. Nhưng điều đó lại khiến các chàng trai muốn bảo vệ che chở cô hơn.
Rồi may hay rủi thế nào cô lại thích một anh khoá trên đã ra trường và đi học đại học. Nhưng điều đáng nói là anh lại từ chối tình cảm của cô khiến cô vô cùng đau lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải mùi vị thất tình, cô chỉ biết khóc. Tối đó, cái ngày mà cô đang buồn tới mức giả bệnh để nghỉ học, hắn - Hoàng Nghiêm - bạn cùng bàn của cô nhắn tin để tỏ tình. Cô vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào nhưng lại đi đồng ý. Cô nghĩ bản thân cũng cần được che chở, bảo vệ chứ không phải nằm đây chịu đau khổ thế này. Rồi hai người thành một cặp từ đó.
Phải nói về Hoàng Nghiêm là một anh chàng đẹp trai có tiếng, lại thuộc dạng con nhà người ta, đầy đủ combo học giỏi, biết chơi thể thao, lại còn là học sinh đội tuyển Hoá quốc gia. Tuy nhiên cũng vì điều đó mà mẹ hắn ko thích hắn quen cô, sợ anh lơ đãng việc học.
Khi tốt nghiệp cấp 3, anh ra Bắc cô vào Nam, hai người yêu xa một thời gian rồi quyết định dừng lại. Cô thì thấy mệt mỏi vì phải yêu đương một người cô chỉ thương, hắn cũng mệt mỏi vì tất cả mọi điều hắn làm chỉ nhận lại thứ tình cảm hắn không muốn.
Năm đó, vào sinh nhật lần thứ 19 cô lang thang một mình ngoài biển. Sống ở một thành phố nhộn nhịp, đẹp đẽ như Đà Nẵng nhưng luôn khiến cô cảm thấy cô đơn. Rồi cô gặp anh, hôm đó anh đưa cho cô 1 lon nước, anh nói rằng nhìn cô quen quá đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không. Cô cũng ngợ ngợ ra anh là chàng trai có trong buổi tiệc tân sinh viên hôm bữa giữa hai khoa liên kết của trường Ngoại Ngữ và Bách Khoa. Cô hỏi:
- Anh là sinh viên bách khoa hả?
Anh cười tươi
- Không đâu, tôi chỉ đi ké thôi. Bạn tôi học bách khoa. Hôm đó cô nhảy đỉnh lắm. Định làm quen rồi nhưng cô nhảy xong rồi đi đâu mất tiêu.
Cô chỉ cười trừ. Nói về nhảy thì cô đam mê từ nhỏ các điệu nhảy k-pop nên cô mới chọn học ĐH ngoại ngữ khoa tiếng Hàn. Hôm đó cũng có trình diễn 1 bài với nhóm của cô, và vô tình làm say đắm thêm vài chàng trai. Cô nghĩ chắc anh cũng như bao chàng trai khác nên cô không quan tâm lắm. Nhưng đột nhiên anh nói:
- nhỏ bạn cô xinh ghê giới thiệu cho tôi đi.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một từ "wtf" mình đang tự luyến à. Rồi cô cúi đầu cười rúc rích.
Anh ngạc nhiên:
- cô cười gì?
Cô vui vẻ nói:
- vậy thì anh hãy làm bạn với tôi vì thật ra tôi chẳng có người bạn nào thân thiết cả. Rồi tôi sẽ cho anh số điện thoại cô gái đó bù lại anh phải chở tôi đi dạo phố 1 tuần 1 lần cho đến khi tán đổ cô gái đó thì hết giao dịch. OK không?
Lúc đó một phần cô chỉ muốn trêu anh, còn một phần cũng muốn có người để nói chuyện nên mới nói ra mấy lời đó. Nhưng ai ngờ anh lại cười to và đồng ý.
Cuối tuần, anh giữ lời qua chở cô đi dạo phố rồi xem phim. Nhưng hôm đó vì chuyện câu lạc bộ hơi về trễ nên cô nói anh tới rạp phim trước rồi mình tới sau. Anh hẹn tới rạp Galaxy cô đồng ý. Nhưng đầu óc rối rắm thế nào cô phi thẳng tới rạp starlight. Anh mua bỏng ngô, mua vé, ngồi chờ cô mòn mỏi còn nghĩ thầm "hay mình bị lừa", còn cô thì nghĩ "mình tới trễ rồi mà vẫn không thấy anh ý đâu, hay là từ đầu mình đã bị lừa". Rồi điện thoại cô đổ chuông, không biết từ đâu anh có số cô. Anh hỏi
- Cô đang ở đâu?
Cô cũng nghiêm giọng
- Đang ở rạp phim. Anh hẹn tôi kiểu gì mà giờ chưa tới.
Anh cười nói:
- Hiểu rồi. Vậy cô ở rạp nào?
- Ở starlight
- Tôi hẹn cô ở Galaxy cơ mà. Tôi mua vé rồi, cô chạy qua đi.
Nghe thế cô biết mình mới là người sai, nên tức tốc chạy qua. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng hôm nay cô ngốc nghếch như vậy. Vừa chạy lên gặp anh tim cô đập liên hồi "thình thịch, thình thịch...". Hôm nay anh thật đẹp trai, khác hoàn toàn hôm ngoài biển. Áo hoodie đỏ mặc bên trong áo jean đen, quần jean rách cùng đôi converse đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Anh cười xoa đầu cô hỏi
- sao lại chạy, tôi có giục đâu.
Cô chỉ biết cúi đầu giấu khuôn mặt đỏ ửng.
Vào rạp, anh hỏi cô
- cô tên gì
- Hạ Vy, còn anh?
- Minh Lâm. Tôi 20 tuổi. Gọi cô bằng em được không?
- ơ,,,ừm tôi mới 19 thôi.
Rồi anh không hỏi nữa mà tập trung coi phim. Phim khá sợ nhưng ko đến nỗi phải hét lên nhưng đột nhiên tôi thấy anh túa mồ hôi rồi ôm tay tôi. Tôi cười phì.
- Anh nhát thế?
- Tại phim này tôi không quen. Sao cô chọn ba cái phim gì vậy.
Hạ Vy lại cười, không ngờ chàng trai có bề ngoài ngầu như vậy bên trong lại thật đáng yêu.
Sau hôm đó hai người quen nhau hơn, cô cảm thấy hơi bất an vì hình như mình đã bị rơi vào ái tình lần nữa. Nhưng, cô không muốn tỏ tình, chẳng phải anh thích bạn cô sao, lỡ như bị từ chối lần nữa thì sao? Vậy nên cô quyết định im lặng, chỉ giữ anh như một người bạn. Hôm đó hai người gặp nhau ngoài biển, đi dạo và nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên cô hỏi:
- Anh và bé Mỹ Duyên sao rồi?
- Ủa...? Mỹ Duyên nào? -Anh ngạc nhiên
- Người anh thích rồi xin em số điện thoại đó - cô bất ngờ nói
- Em muốn anh quen người ta à?
Cô cười tươi dấu đi sự lo lắng
- chứ sao nữa, anh vừa là bạn em vừa thành người yêu của bạn em không phải sẽ tốt hơn sao, vì em không thân với nhỏ lắm nên nếu anh với nhỏ thành đôi em sẽ có thêm 2 người bạn tốt còn gì. Ha ha...
Anh cau mày:
- anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ làm theo ý em.
Hôm đó hai người đi với nhau mà không khí vô cùng không thoải mái.
Tối đó cô trằn trọc không ngủ được.
Cô nghĩ " hay anh cũng có tình cảm với cô nên thái độ mới như vậy". Vậy nên cô lấy hết dũng khí để ngày mai tới tỏ tình anh.
Sáng hôm sau đi học, tới trường cô thấy bóng lưng quen quen. A, hoá ra là anh Minh Lâm. Cô chạy vù tới nghĩ rằng anh tới tìm mình nhưng lúc đó anh lại đi cùng Mỹ Duyên. Cô đau lòng nấp vào 1 góc nhìn hai người thật xứng đôi đi vào quán cafe gần trường cô cười chua xót đi lên lớp của mình, cô nghĩ "là do mình không chịu nắm cơ hội thôi".
Cuối tuần, cô với anh vẫn gặp nhau, anh nói
- ngày mai anh sẽ tỏ tình với Mỹ Duyên.
Cô cười tươi
- Mong là anh thành công. Hì hì.
Anh hơi nghiêm giọng
- Hôm thứ 2 tới trường gặp Mỹ Duyên anh đã thấy em nấp sau cánh cửa phòng y tế. Sao em lại khóc?
- A, hạt bụi bay vô thôi anh đừng để ý. Hì hì.
Anh xoa đầu cô. Giọng nói ôn tồn như thủ thỉ vào tai
-có chuyện gì cứ nói cho anh, đừng giữ trong lòng.
Tới đây cô không kìm được nước mắt mà khóc to lên, hai tay ôm mặt không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt. Đột nhiên cô thấy môi mình nóng ấm, cô bàng hoàng mở mắt thấy anh đang hôn cô, mắt nhắm nghiền. Cô cũng từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn trên gò má, chảy xuống miệng mặn đắng.
Anh buông cô ra và nói
- Anh không cần ai, anh chỉ cần em. Tại sao em không hiểu. Xin số Mỹ Duyên chỉ là cái cớ để anh tiếp cận em thôi. Anh yêu em. Hãy cho anh cơ hội thành bạn trai em được không?
Cô cười trong hạnh phúc và gật đầu.
Tình cảm của họ cứ tiến triển tốt đẹp như vậy cho đến một ngày, anh rủ cô đi du lịch. Anh đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho việc đi chơi ngoài đảo Phú Quốc. Là một tour du lịch 2 người trong 3 ngày 2 đêm. Và tất nhiên cô có hơi lo lắng, nhưng vì tin anh và yêu anh nên cô đồng ý đi. Quả nhiên như cô dự đoán là chỉ có 1 phòng. Cô biết chắc chắn sẽ có chuyện gì đó nhưng cô cam tâm, vì cô yêu anh nhiều lắm, lần đầu dành cho người mình yêu có gì là sai?? Sáng hôm đó hai người đi lặn ngắm san hô, chiều đi ăn hải sản rồi tối dạo trên bờ biển, thật là một ngày tuyệt vời bên người mình yêu. Đêm đó hai người ngủ chung phòng, nằm chung giường, anh ôm cô ngủ nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra. Cô thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa có chút tiếc tiếc. Hôm sau, anh thuê một cái xe máy chở cô đi quanh đảo, thăm thú hết mọi thứ quanh đây. Cô vui lắm, ôm lấy anh thật chặt, chạy quanh các nẻo đường, ăn những món hải sản tươi ngon. Rồi lúc đang đi đoạn gần bờ biển cô bị mắc tè. Anh mới dừng xe cho cô đi vào bụi cỏ đi tè. Mà có mỗi việc tè thôi cũng tè vào chân được. Thế là cô chạy ra biển rửa, cô đứng trên mỏm đá không may bị té, anh vội vàng chạy ra đỡ cô, vậy là hai người ướt sũng. Hôm đó anh mặc áo ba lỗ trắng, vì áo ướt nên lộ rõ 8 múi bụng săn chắc cô nhìn rồi đỏ mặt quay đi. Cô thì mặc cái váy mỏng tanh màu vàng nên khi ướt nhìn thấy cả nội y, và hai bầu ngực căng tròn. Anh vội vàng chạy xuống nước đứng. Cô mới thấy lạ bèn hỏi:
- anh làm gì vậy?
- anh hơi nóng. - anh bối rối đáp.
Rồi một lát sau anh chở cô về. Mọi lần cô đều ôm anh như vậy nhưng lúc này ôm anh lại khiến anh nổi da gà, không tập trung lái xe nổi.
Tối đó, hai người mua rượu sochu của Hàn Quốc cùng ít mực khô trên đảo nướng sẵn đem về phòng ăn và xem phim. Tửu lượng của cô kém nên mới uống tới ly thứ 3 đã bắt đầu chóng mặt và nói lung tung. Cô hát, rồi cười, sau đó lên giường nằm kêu nóng rồi đòi cởi đồ. Anh vội vàng định mặc lại cho cô nhưng cô lại ôm anh và nói giọng mơ màng, mặt đỏ ửng, đôi mắt lơ đãng ngước lên nhìn anh:
- anh thơm quá, em ôm anh lát được không.
Thân hình nóng bỏng, bầu ngực căng tròn đang tì chặt vào tay anh. Bộ đồ ngủ được lột ra chỉ còn lại nội y màu đen quyến rũ, phải nói chỉ có thể là thánh nhân mới cưỡng lại được. Anh mới ôm mặt hôn cô nhẹ nhàng, nhưng càng hôn càng đê mê. Anh cũng hơi say, không rõ là say men hay sấy tình. Anh đỡ gáy tóc rồi đỡ cô nằm xuống giường, đôi bàn tay không tự chủ được mà vươn lên vuốt ve bầu ngực nõn nà ấy. Cô thốt lên trong cuống họng những âm thanh đầy khoái cảm khiến anh phát điên lên mà vội vàng cởi hết đồ trên người mình rồi cởi đến lớp áo ngực kia. Hai bầu nhũ hoa lộ ra hồng tươi, anh mới tì thân hình ấm nóng của mình xuống hai người như hoà quyện vào nhau. Cô không kiềm chế được mà thốt lên ~a..a..ư~~ anh cúi xuống hôn bầu ngực của cô, và bây giờ lý trí của anh chẳng còn có gì cứu lại được cả, anh lôi phăng chiếc quần chíp hình kitty của cô ra, rồi nhẹ nhàng đưa cậu bé vào. Cô đột nhiên hét lên
- đau quá, a... Anh làm gì vậy... Đau quá... Hu hu..
Rồi cô khóc
Anh nói giọng nhẹ nhàng, khàn đặc:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,...
Anh không ngừng xin lỗi kèm những lời an ủi cô.
Hai người hoà quyện cùng nhau một cách nhịp nhàng giữa một ngày tháng tư mát mẻ, bóng trăng là là chiếu qua cửa sổ.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy người đau lả. Trên giường có một vùng máu nhỏ, còn anh thì nằm ngủ một cách ngoan ngoãn. Cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ "mình đã đúng hay đã lầm lỡ". Cô vội lấy thuốc tránh thai đã chuẩn bị từ trước uống, rồi đi tắm. Vừa tắm ra thì anh tỉnh dậy, tay dụi mắt thật đáng yêu, anh hỏi
- em mệt không.
Cô lạnh lùng
- hơi mệt chút.
Anh vội chạy tới ôm cô. Thì thầm:
- anh xin lỗi, anh sẽ cưới em.
Cô xô nhẹ anh ra. Rồi nói:
- em không biết, anh đừng nói trước gì cả.
Rồi anh ôm chặt cô hơn, chẳng may khăn tắm rơi xuống để lộ thân hình trần trụi dưới ánh nắng buổi sáng sớm. Anh cười nhẹ.
- Anh sẽ làm cho em tin thôi. Còn giờ em muốn tắm thêm lần nữa không?
Không đợi cô trả lời anh bế cô lên đặt vào bồn tắm. Rồi ngồi xuống. Cô định đứng dậy nhưng anh kéo tay cô khiến cô mất thăng bằng mà ngồi vào lòng anh. Cô bất ngờ:
- anh vẫn còn sức hả. Lại dựng lều rồi đây này.
Anh cười ranh ma:
- với em thì lúc nào anh cũng còn sức.
Rồi anh nhanh như sóc ôm eo cô nhấc lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống cậu bé của mình. Cô rên lên:
- a a a... Anh từ từ thôi
- nhưng rõ ràng em cũng muốn còn gì.
Cô bám chặt vào thành nhà tắm, anh ôm eo cô, tiếng nước bì bõm cùng xà phòng thơm lừng khiến không gian nhà tắm trở nên thật lãng mạn.
Ngày cuối ở lại đảo. Hai người thu dọn đồ đạc rồi đi bộ loanh quanh chờ giờ bay lại Đà Nẵng. Cô hỏi:
- anh hứa sẽ cưới em hả?
- nhưng nãy em nói không cần mà. Ha ha
Đột nhiên mặt cô xa xầm. Tất cả câu nói của đàn ông không biết nên tin mấy phần.
Về lại Đà Nẵng, tối đó anh đưa cô đi gặp mặt bạn bè. Lúc anh đi vệ sinh, mấy đứa bạn anh liền nói
- sao rồi bé, em là người thứ 17 rồi đó. Thằng này thật là, tưởng nó chỉ thích ngực to, mông căng như mấy em múa cột trong bar thôi chứ, sinh viên nhìn lolita thế này mà cũng chơi à. Ha ha.
Mặt cô cắt không còn giọt máu, cô đứng dậy bỏ về. Lúc anh quay lại không thấy cô đâu cả, hỏi mấy đứa bạn đứa nào cũng lắc đầu. Rồi 1 đứa nói:
- mày nhiều tiền, thiếu gì em chân dài, sao lại tán 1 em lolita sinh viên vậy? Để cho ẻm học, tha đi.
Rồi anh hiểu chuyện tức tốc chạy đi tìm cô. Anh chạy đến nhà cô gõ cửa thì bạn cùng phòng nói chưa thấy cô về. Anh tìm đủ mọi nới hai người từng đi nhưng không thấy cô đâu.
Còn cô, lúc này mới hiểu tại sao anh nói câu đó, chẳng phải vì mình chỉ là món đồ chơi sao. Người thứ 17, nghe thật chua xót.
Bẵng đi một thời gian cô đột nhiên thấy anh ở trường. Cô vốn dĩ không biết tại sao anh tìm đc cô, vì cô đã đổi lịch học và học xong cô chạy về nhà luôn, nhưng hôm nay lại thấy anh trong lớp của mình. Vừa tan học, anh cầm tay cô dắt đi một mạch. Cô giằng co tới mức đỏ cả cổ tay nhưng anh vẫn không buông. Anh quẳng cô lên chiếc xe ô tô của mình rồi chở một mạch ra sân bay. Cô hét lên:
- anh làm cái trò gì vậy.
- em chỉ việc đi theo tôi - anh gắt lên
Cô im lặng, không dám nói thêm.
Hai người bay thẳng sang Hàn Quốc - đất nước mà cô luôn mơ ước đặt chân tới. Anh im lặng trong suốt chuyến bay, còn cô thì buồn bã nhìn ra cửa sổ. Tới nơi, taxi đưa hai người về khách sạn. Anh mở cửa phòng rồi vác cô lên vai vứt xuống giường đệm êm ái. Anh xé toạc chiếc áo sơ mi của cô rồi lột váy. Cô chỉ biết khóc rồi van xin anh tha cho nhưng anh đã nhanh tay lấy chiếc áo bị xé cột hai tay cô vào thành giường. Anh cúi xuống liếm tai cô và thì thầm:
- em có biết tôi nhớ em đến thế nào không??? Tôi đã nhịn. Chẳng có đứa con gái nào dám đá tôi. Có đá, phải để tôi đá em nghe chưa. Tôi đã định không tìm em nữa nhưng làm sao đây?? Là vì tôi nhớ em. Tôi không thể nào chịu thêm được nữa.
Hạ Vy liền hét lên:
- Tôi không phải con điếm để anh thích chơi là chơi. Tôi không thể vì muốn đi du lịch mà bán rẻ nhân phẩm của mình!!!
- em nghĩ tôi quan hệ với em là vì gì???
- vì bản chất cầm thú của anh. Coi người như món đồ chơi.
Anh bàng hoàng, sững người một lúc rồi cởi dây trói. Anh nói:
- em nghĩ tôi với em cũng như vậy sao. Nếu vậy thì em đi đi. Vé tôi để trên bàn, ngày mốt mới bay về được. Tôi có thuê hết dãy phòng này, em muốn ở phòng nào thì ở.
Nói rồi anh đứng dậy đi sang phòng khác. Cô nằm vật ra giường khóc thút thít. Cô nghĩ " anh ta nói nhớ mình liệu có tin được?" " Có khi nào sẽ có người thứ 18 không" cô khóc rồi ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy cô thấy anh đang ngồi đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro