Chương 4: Cuộc Đảo Chính Của Trần Bạch
Đây là câu chuyện sau khi bạn học Trần Bạch bị vùi dập quá lâu đâm ra đắc đạo, luyện thêm trình nói xéo của vợ, với bản mặt dày vô sỉ như hiện tại, xem bạn ấy đối phó, đảo chính Trác Thanh Hy như thế nào nhé nhé nhé :))))
1.
Trần Bạch có một hôm thấy Trác Thanh Hy mang mắt gấu trúc, không nén thắc mắc hỏi:
"Sao em ngáp hoài vậy vợ ơi."
Trác Thanh Hy tiếp theo lại ngáp thêm 1 cái rõ dài mới trả lời.
"Khuya qua coi phim ma 3h em mới ngủ."
"Sao em không coi lúc sớm?"
"Sớm coi sao mà thấy sợ." - lại ngáp.
Trần mặt dày bộ dạng làm như thảng thốt, né né ra phía sau.
"Cái gì? Em cũng biết sợ? Ôi em mà sợ cái gì?"
Thanh Hy ngủ không đủ, mặt không vui quát.
"Im đi, bộ tui là quái vật hả?"
Trần Bạch cười gian, bắt đầu diễn sâu, đứng lên quơ quơ tay giả bộ làm phép, xong còn xỉa xỉa dí dí vài cái vào mặt cô nàng.
"Úi, trả Tiểu Hy của ta đây, mi là yêu quái phương nào, đồ quỷ bánh bèo? Nhân danh chúa trời ta ra lệnh cho mi trục xuất khỏi người cô ấy."
Trác Thanh Hy bực mình, ngủ ít làm cô không có tinh thần, chỉ giơ tay lên tỏ vẻ "tui bực nha"
"Anh muốn ăn bộp tay không?"
Trận này Trần Bạch thắng, lão cười vô cùng hả hê, thấy chưa, cái người đang đọc, cuối cùng anh đây cũng có ngày vùng lên đc rồi :)))). Okay, hãy đợi đấy, chuyện đảo chính chỉ mới bắt đầu.
2.
Ỷ số mình đang thơm, Trần Bạch ngày càng gan lớn, lẻo đẻo lải nhải ghẹo Trác Thanh Hy, đỉnh điểm của lần này là bạn Thanh Hy tinh thần rất tốt, cô chỉ cười:
"Sao? Anh bảo sao? Anh thích ai? Thích nhỏ nào cứ bảo em."
Trần Bạch hơi chùn lại, thăm dò:
"Chưa, mà nói chi dạ?"
"Thành toàn cho anh." - cười dịu dàng. Được rồi, tôi là tác giả, tôi hiểu bạn mà người đang đọc, trước cơn bão chẳng phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng sao? =))))
Thật tiếc, Trần Bạch không hề cảm thấy điều đó =))))
"Úi. Em cuốn áo ra đi hả? Đã dạ. Em chịu đi luôn hả?" - được, cứ hống hách đi, tôi nhân danh tác giả, móc chết cậu.
"Dạ, em cuốn gói ra đi, em chỉ mang theo giấy tờ nhà đất, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và vòng vàng theo thôi. Còn nhiêu cho anh hết, hạnh phúc với người ta đi nhé." - thấy không =)))) Trác độc miệng quay lại rồi, tôi nói mà.
"Đệt. Tài sản trước khi cưới là của riêng mà, bởi anh nói, giờ anh làm có tiền anh tích nhiều vào, cưới mà em có li dị cũng hông sợ chia gia tài nhaaaaaa. Em càng để lâu không cưới thì tài sản của em càng ít lại nhaaaa." - phản công tốt, có lí, vỗ tay cho bạn Trần mặt dày đi :)))
"Anh có biết câu vào tay quan là của quan không? Ok? Giỏi lên tòa án kiện em ấy, nhớ khai đúng sự thật vì tôi có vợ bé nên vợ tôi như thế nhaaaa. Ra đi cho anh hạnh phúc bên ai, quá rộng lượng, quá vĩ đại, quá tốt bụng, quá vị tha. Hahahahahahahahaha." - có lí kệ anh, em ngang anh làm gì đc em.
"Em..." - cứng họng-ing =)))
"Em? Em sao? Em cuốn đi, cuốn đồ đi, mà đồ của anh á, cuốn sạch..."
"ĐỒ LƯU MANH, THỔ PHỈ, CƯỚP CẠN, EM... Em..." - nói nữa đi, nữa đi =)))
"Em thành toàn cho anh mà, 1 túp lều tranh 2 cái bụng kêu ọt ọt nà :))). Ôi mà em giúp anh thử lòng người mới chớ bộ, còn không biết cám ơn, không yêu cũng đừng xát muối vào tim tui chớ. Thật thì chết đói vui vẻ nha, chết chùm luôn đi, chết cả đôi cho đẹp. Còn nó mà không thật lòng thì anh ngu anh ráng chịu ha. Chết mình anh đi, ngu chết đáng rồi. Hahahahahaaaa."
"Em quá độc ác, quá nham hiểm."
Trác Thanh Hy dĩ nhiên không thèm quan tâm, thì đã sao? Anh có giỏi thì lật đổ em đi, đảo chính nữa đi.
3.
Sau vụ lần trước thất thủ, à không, là thất khẩu =)))), Trần ca ca dĩ nhiên không cam tâm. Lại đi khiêu chiến miệng độc của bạn học Trác.
"Dạo này em béo quá rồi. Gái nhà người ta có 44 - 45 kg, em như heo ấy."
Trác Thanh Hy ghét nhất ai nói mình béo, hất mặt.
"Ui thì anh đi tìm gái nhà người ta 44 - 45 kg đi, đâu ai ép anh theo em."
"Thiệt hả? Cho theo hả? Hú húúú 44 45 kg ơiiii." - lại nhây rồi.
Trác Thanh Hy cười đểu.
"Đi đi anh. Đi rồi đừng về ngôi nhà không có chuột này nữa. Anh đi đi. Đi về nơi lắm chuột đi." - viết tới đây tui tự hỏi anh chị có nhà riêng? Thôi đc rồi diễn sâu thôi =)))) nói thêm, Trần Bạch rất sợ chuột, chap sau Mèo sẽ kể rõ hơn.
Trần ca ca bị bắt thóp, quê quê lái chuyện.
"Bị vợ đuổi rồi, mừng quá." - còn cố tình múa múa tay kiểu như vui lắm.
Đương nhiên, đối phương là Trác Thanh Hy, dĩ nhiên cô nhận ra.
"Dạ, đi luôn nha, mừng ghê hà, khỏi về nha. Hay là quê rồi? Đâu ai thèm níu kéo :))))."
Trần Bạch dẫu môi, uất ức trách.
"Sao em không níu kéo anh hả?"
Trác Thanh Hy xua xua tay.
"Sao? Đi đi, nói lắm thế."
"Thiệt quá đáng mà, kệ em đi đồ vô tâm, không thèm nói với em, đồ xấu tính."
"Ui, muốn đi người ta cho đi rồi còn tỏ thái đồ gì thế kia? Anh phải đi anh mới biết ngoài kia 44 45 đéo có đứa nào thèm thương anh. Em chả thèm giữ lại ha."
"..."
"Sao? Im lặng làm gì, đi đi, đi đi. Rời xa tui ngoài kia là bão tố cấp 11 12 gió giật cấp 13 biển động mạnh, tầm nhìn xa cuốn gói ra khỏi nhà đấy, đi đi, không tiễn."
Trần Bạch cắn cắn môi.
"Anh nghĩ lại rồi, hông đi nữa."
Trác Thanh Hy biết rõ mình thắng, cười nghênh mặt.
"Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ~~~ đi cho biết với người ta, đi để biết ngoài kia giông tố thế nào."
Có một người đau khổ cùng cực trách bản thân tự đâm đầu tìm vào chỗ chết, gào thét, ôm chân.
"Anh sai rồi, ANH SAI RỒI :((((."
Đấy, muốn làm gì trước tiên cũng phải xem đối tượng là ai đã nha, xem xem mình có đủ bản lĩnh không nha. Đúng là không biết tự lượng sức mà.
Dĩ nhiên, sau đợt này Trần thê nô từ bỏ luôn việc đảo chính. Chúc mừng bạn Trần giác ngộ, mau mau siêu thoát nha =))))))
♥ Mèo Cuồng Sủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro