Mơ
Nếu trong lòng bạn bắt đầu xuất hiện hình bóng của một người, bạn sẽ làm thế nào?
Lúc ấy cô và Thanh vừa mới kết thúc, kì thực cô không dám nghĩ gì xa xôi, chỉ cần anh tốt với cô có lẽ cô cũng đủ vui rồi. Thế nhưng anh lại dần cách xa cô. Cô không hiểu lí do, cô chỉ biết cô cảm thấy khó chịu khi anh đột nhiên im lặng. Vì sao vậy? Cô đã tự hỏi chính mình câu hỏi ấy đến vạn lần. Trong đầu cô là những kí ức với anh, không phải là với Thanh nữa rồi. Tối hôm đó, cô quyết định nhắn tin cho anh. Tin nhắn chỉ nói về chuyện trực vệ sinh thôi. Nhưng trời xuôi đất khiến, cô lại mở lời nói rằng cô thích anh...
Lúc ấy anh rất bất ngờ nhưng lại chỉ nghĩ rằng cô đang giỡn mà thôi. Cứ vậy mà anh chẳng cho cô một câu trả lời nào, cô nghĩ mình bị từ chối nên đau lắm. Cô đã khóc cả đêm và quyết tâm từ bỏ thứ tình cảm đơn phương không có hồi kết này.
Hôm sau, vào lớp trực vệ sinh, mọi người đều an ủi Quỳnh. Hạo và Quỳnh lại chẳng nói với nhau câu nào. Thật ra Quỳnh cũng không hiểu vì sao tối qua mình lại nói ra nữa. Nếu Quỳnh không nói ra, phải chăng mọi chuyện đã không thành ra thế này. Hạo đang nhìn Quỳnh với ánh mắt gì thế kia?
Thấm thoát mà đã 10 ngày trôi qua. Hôm đó Quỳnh vô cổng, đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi "lớp phó". Cô quay đầu lại, nhìn thấy Hạo ở phía sau đang chạy tới. Cô đứng lại đợi anh.
- Nhà gần mà sao vô trễ vậy? – Hạo hỏi
- Nhà ông cũng gần mà, sao đi trễ vậy? Ơ mà sao biết nhà tui gần?
- Thì chạy thấy mấy người hoài chứ gì.
Đã đến lớp, trong đầu cô vẫn không sao hiêu được lí do vì sao anh đột nhiên lại bắt chuyện với mình. Cảm thấy day dứt hay muốn làm bạn với cô?
- Ê bà Tình, giờ tui mới biết hóa ra Thị Nở tên là Nở chứ không phải là Thị Nở, tại người xưa người ta gọi con gái là "thị" thôi á.
- Sao bà biết?
- Thì chữ "thị" trong sách người ta đâu có viết hoa đâu nè.
- Tại người ta quên thôi. – Hạo ở phía sau lên tiếng
Thấy vậy Tình quay đi viết bài tiếp, Quỳnh quay xuống hỏi Hạo:
- Sách giáo khoa mà có vụ quên viết hoa nữa hả?
- Có sao không.
- Người ta tên Nở ông ơi
- Thị Nở
- Nở
- Thị Nở - Hạo vừa kéo dài chữ cuối ra, vừa cười
- Cãi hoài à
- Thị Nở
- Đã nói là Nở mà, nhây không?
- Trời ơi thôi đi hai đứa, kiểu gì thì cũng là một đứa thôi cãi hoài vậy. – Tình thấy bực nên lên tiếng.
Quỳnh không cãi nữa, quay lên. Trong khi Hạo ở phía sau vẫn cứ lãi nhãi "Thị Nở, Thị Nở".
Hết tiết ngữ văn là đến giờ ra chơi, bảng điểm môn toán đã được để trên bàn giáo viên. Mọi người xúm nhau lại đi xem. Quỳnh đi lên trước, đang cố chen vào để xem điểm thì Hạo cũng bước lên, anh đứng sát cô, rất sát. Cô quay lại thấy Hạo thì giật mình nhưng cũng chỉ biết đứng yên, trái tim cô lúc đó thật sự rất ấm áp. Nếu có thể cô muốn thời gian dừng lại một chút nhưng cô không thể tham lam như vậy được.
Cô đi về chỗ ngồi, nói với Tình về chuyện điểm. Hạo cũng về chỗ ngồi của mình. Lúc này, Quỳnh giả vờ kêu Tình lại gần nói nhỏ, Hạo ngoài sau có vẻ chồm lên để nghe.
- Nghe lén hả? – Quỳnh hỏi
- Có đâu. Mỏi lưng nên đổi kiểu ngồi mà.
- Tin nổi mới lạ á.
- Thì nói gì nói đi.
Quỳnh dù bên ngoài tỏ ra khó chịu nhưng cô kì thực rất thích mỗi khi anh quan tâm cô. Có một lần, Quỳnh thấy buồn nên viết ra giấy, Hạo biết Quỳnh buồn nhưng không hỏi trực tiếp. Anh đợi lúc Quỳnh đi ra ngoài rồi bước đến hỏi Tình về chuyện của Quỳnh, còn kêu Tình nhất định không đươc nói ra là anh đã hỏi nhưng vì Tình là bạn thân của Quỳnh nên đành nuốt lời vậy. Thật ra, cô vẫn cảm thấy rất bức bối vì mối quan hệ không rõ ràng này nhưng chính sự quan tâm của anh khiến cô ấm áp đến mức không dứt ra được.
Mà cũng đã một thời gian dài cô không còn mơ thấy anh nữa rồi. Cũng không sao, vì bây giờ không phải anh đã quan tâm cô hơn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro