Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ bắt đầu

Nỗi đau của cô ấy chưa bao giờ to lớn đến thế. Nỗi đau mà người mình thương yêu phản bội mình. À không, đấy không được gọi là phản bội. Mà đấy là bỏ rơi. Bỏ rơi một cách tàn nhẫn nhất, bỏ rơi một cách đau đớn nhất. Cô dường như không thể thở được, cũng không thể đứng dậy được. Nỗi đau đớn đến tột cùng, nó dằn xé cô từng giờ, từng phút, từng giây...
...
"Sao lại không thấy anh ấy? Ủa sao lạ vậy? Tại sao thấy tất cả mọi thứ liên quan đến anh ấy nhưng anh ấy lại không xuất hiện?"
Renggggg
Chuông báo thức vang lên, đánh thức cô gái đang say giấc mộng. Thông thường, người ta sẽ không nhớ về giấc mơ mình đã trải qua đêm qua, nhưng với những giấc mơ thật sự ấn tượng và mang đến cảm xúc thì có thể. Cô đã không nhìn thấy anh ấy, điều lạ là cô nhìn thấy một người bạn khá thân với mình.
- Ê mày! Hôm qua tao mơ thấy mình đang trong trường, nhưng tao không thấy Thanh mà tao thấy... tổ trưởng của mình á!
Quỳnh nói với Tình vào lúc ra chơi trong lớp học. Quỳnh là một cô gái vui vẻ, khá dễ chịu với mọi thứ xung quanh và hoà đồng, cô giữ chức vụ lớp phó học tập của lớp. Tình là bạn thân của Quỳnh, họ chỉ mới thân nhau khi học cấp 3, Tình khá trầm tính và là một cô bạn tốt bụng, suy nghĩ có phần chín chắn hơn Quỳnh.
- Ủa sao kì vậy? – Tình hỏi
- Mấy ngày rồi á, tao toàn mơ thấy những điều có liên quan đến Thanh mà tao lại không thấy ổng, có khi nào tao với ổng có trục trặc gì không mày?
- Mơ thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều quá! Nhưng mà tại sao lại có tổ trưởng trong đó?
- Tao cũng không hiểu nữa! Rõ ràng là cả ngày tao chẳng nghĩ gì về nó, mà sao vẫn mơ thấy nó vậy ta?
Đang nói chuyện thì bỗng Hạo bước vào. Hạo là tổ trưởng mà họ đang nhắc đến. Anh là một người vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong lại là một con người tốt bụng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Hạo ngồi dưới Quỳnh, họ nói thân cũng không hẳn nhưng chơi với nhau nhiều hơn những người khác trong lớp. Hạo bước ngang qua bàn của Quỳnh đang ngồi, rồi cum tay lại định đánh lên đầu của cô. Nắm tay chưa chạm xuống đầu, anh đi ngang qua cô một cách lạnh lùng, cô ngoái lại nhìn theo anh với vẻ mặt tức giận.
Bất chợt có tiếng chuông vào lớp, mọi người trở về chỗ ngồi, anh trở về chỗ ngồi với vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Cô chủ nhiệm bước vào, cô "lệnh" trả bài, đứa ngồi trên, đứa ngồi dưới, ai cũng hoang mang vì đống bài tập cô giao về nhà mà chưa kịp hoàn thành. Như mượn tập của Quỳnh, vì Như ngồi cách Quỳnh một bàn nên dù với tay đưa cũng khó tới. Hơn nữa, hôm đó mấy cái bàn cách nhau hơi xa, cô đành nhờ Hạo đưa cho Như cuốn tập.
- Tay ngắn! – Hạo với vẻ mặt lạnh lùng nói rồi đưa cho Như
- Tay dài mà, tại bàn cách nhau xa quá thôi!
Hạo nhìn lên nhìn xuống khoảng cách giữa bàn Quỳnh với Như rồi lắc đầu nói:
- Biết con gì tay ngắn không?
- Con gì?
- Khủng long.
- Gì? Khủng long hả?
- Ừm.
Quỳnh quay lên viết bài tiếp rồi lát sau quay xuống nói tiếp:
- Khủng long hung dữ, còn tui hiền mà!
Hạo trề môi nhìn cô, cô tỏ vẻ tức giận quay mặt lên và chẳng màng đếm xỉa đến anh nữa. Đến giờ về, Hạo đi lên phía trước chặn đường Quỳnh, giả vờ đi rất chậm. Quỳnh nắm cặp da Hạo đẩy về phía trước rồi nói:
- Đi nhanh đi!
- Không!
Hạo trả lời một cách dứt khoát và mặc kệ Quỳnh cứ đẩy Hạo cứ đứng đấy. Bất chợt, Hạo nhìn thấy một người con trai đứng trước cửa lớp, anh bước đi thật nhanh với vẻ mặt hậm hực. Quỳnh đứng đấy nhìn ra cửa sổ, thì ra đó là Thanh - người đã nói thích cô vào nửa tháng trước.
- Ủa sao anh chưa về? – Quỳnh hỏi
- Lát anh còn học một tiết nữa.
- À! Nay em học 2 tiết à. Thôi em về trước nha không ba đợi.
- Ừ về đi! Tối anh nhắn tin cho.
- Bái bai.
Thật ra Quỳnh có cảm tình với Thanh chứ, nhưng chỉ tại Thanh đang học 12, cũng sắp tốt nghiệp nữa nên anh và cô chỉ giữ mối quan hệ lưng chừng.

"Giờ ra chơi sau tiết hoá, Quỳnh đang ngồi chỗ của mình thì bỗng Hạo bước lên, ôm Quỳnh từ phía sau rồi bước đi. Quỳnh chạy theo hỏi:
- Gì dạ?
- Gì đâu!
Hạo lạnh lùng trả lời rồi quay mặt bỏ đi. Anh đi đến nơi có một cô gái mặc chiếc áo dài trông rất xinh đẹp. Lúc ấy ngoài trời đang mưa tầm tả. Hạo và cô gái ấy nói chuyện với nhau suốt giờ ra chơi, họ cười nói với nhau rất vui vẻ, mà Hạo thì chưa cười tươi như thế với cô gái nào kể từ khi cô biết Hạo. Cô chỉ biết đứng đó nhìn, nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ. Thật sự cô chỉ muốn hỏi cái ôm đó có ý nghĩa là gì, nhưng chỉ đành lẳng lặng bỏ đi vì Hạo có đoái hoài gì đến sự hiện diện phía sau của cô đâu. Cô bước đi vào lớp, nhìn ra khung cửa sổ rồi bỗng dưng chạy ra khỏi lớp, đến thật nhanh lớp của Thanh nhưng cô chẳng nhìn thấy anh ở đâu cả. Cô bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn, cô chạy xuyên qua cơn mưa ấy để về lớp vì lớp của cô và Thanh đều cùng ở dưới tầng trệt. Cô không bị ướt, thật sự không ướt, nhưng trong lòng thì đã bị một cơn mưa vây quanh, chỉ toàn là bóng tối âm u quanh cô. Cô không cười nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đấy, mặc cho cơn mưa nặng hạt đang rơi nhanh."
Lách tách, lách tách,...
Từng giọt mưa đang rơi xuống mái nhà. Cô bừng tĩnh. May quá, đó chỉ là giấc mộng. Nhưng tại sao vẫn là nhìn thấy tất cả mọi thứ liên quan đến anh, không gian lẫn những người bạn của anh, còn anh thì lại chẳng thấy? Tại sao một lần nữa cô lại nhìn thấy Hạo mà không phải là Thanh? Rõ ràng cả ngày cô có nghĩ gì về Hạo đâu, cô nghĩ về Thanh cơ mà. Liệu đây có phải là điềm báo rằng cô với Thanh có trục trặc gì không? Cơn mưa ngoài trời đang lâm râm, rơi từng hạt rất nhẹ nhàng. Cô bỗng nhớ đến tin nhắn hôm qua của Thanh: "Mai anh không lên nhé! Anh bận ôn bài rồi!". Phải chăng cơn mưa trong lòng của cô sẽ rơi thật giống như trong giấc mộng đêm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro