Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật thân thế

Ngày đầu nhập học, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ bởi dù sao Linh Đan cũng từng trải qua quãng đời đại học 1 lần rồi...

"Linh Đan!" Cô chuẩn bị ra về thì lớp trưởng gọi cô lại: "Cậu có việc gì về gấp không? Tôi muốn nhờ cậu chút việc!".

Linh Đan nhìn nụ cười tươi rói của chàng trai thanh tú trước mắt, không ngần ngại mà gật đầu một cái: "Tôi rảnh!".

"Nghe nói cậu định cư ở Pháp từ nhỏ!" Cậu ta nói: "Vừa hay ngày mai lớp mình bắt đầu tiết học tiếng Pháp đầu tiên! Thú thật tôi từ nhỏ chỉ tập trung học tiếng Nga nên không tự tin với môn này lắm! Cậu có thể làm lớp phó học tập môn này giúp tôi được không!".

Nụ cười trên môi Linh Đan có hơi cứng lại, làm cán bộ lớp Đại học chẳng phải rất bận sao? Ở biệt thự cô còn có bao việc. Những lỡ nhận lời rồi lại từ chối thì có chút mất thời gian. Thế nhưng việc quan trọng hơn là cô lớn lên ở Mỹ, Cao Việt Linh làm giả hồ sơ cho cô liền tùy tiện ghi nơi sinh ở Pháp, cũng không ngờ đến việc này.

"Giảng viên bộ môn có yêu cầu cán bộ lớp đến văn phòng khoa để bàn giao một số tài liệu, bây giờ cậu đi cùng tôi được chứ?" Hoàng Nguyên nhìn cô đầy khẩn cầu.

"Được!" Linh Đan đau khổ gật đầu, ai bảo cô ban đầu bị mê hoặc bởi nụ cười kia cơ chứ.

Cô cùng Hoàng Nguyên đi đến văn phòng khoa ngoại ngữ. Bây giờ là giờ ăn trưa nên cả một văn phòng lớn không có ai, chỉ có bàn làm việc lớn còn một bóng người vang lên tiếng gõ máy tính lạch cạch.

"Bóng lưng này hơi quen quen...!" Linh Đan chột dạ.

"Em chào thầy!" Hoàng Nguyên lên tiếng.

"Tới rồi sao!" Người đàn ông quay người lại, khiến cằm dưới của Linh Đan như muốn rơi xuống đất. Gương mặt đẹp trai nam tính của Nguyên Hoàng Khánh Minh không lạnh không nóng nhìn hai người bọn họ. Chỉ khác là hôm nay hắn đeo một chiếc kính gọng trắng, toát lên vẻ tri thức khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo hàng ngày.

"Thưa thầy, đây là lớp phó bộ môn tiếng Pháp!" Hoàng Nguyên giới thiệu: "Bạn ấy lớn lên ở Pháp, sẽ giỏi môn này hơn em!".

Nguyên Hoàng Khánh Minh nhếch khóe miệng nhìn Linh Đan: "Vậy sao! Vậy tài liệu học tập tôi sẽ bàn giao trực tiếp cho Linh Đan! Không còn việc của cậu nữa, về trước đi!".

Hoàng Nguyên lúng túng cười gượng: "Vâng!" Rồi quay sang Linh Đan: "Tôi đi trước đây!".

Đợi cho Hoàng Nguyên rời đi rồi, Linh Đan không khách khí mà mỉa mai: "Anh trai cũng thật là biết quan tâm! Lại cất công tới đây dạy em học? Có vẻ như làm Đại thiếu gia rảnh rỗi quá nhỉ!".

"Hừ!" Nguyên Hoàng Khánh Minh nghiêng đầu, tháo chiếc kính ra. Hắn không thèm nhìn cô mà sắp xếp lại tài liệu: "Là cô đến nơi tôi giảng dạy mới đúng! Có ai mà không biết tôi làm giảng viên ở Đại học này đã hơn hai năm rồi!".

"Vậy sao...!" Linh Đan có chút ngại ngùng, thầm ước có cái quần để đội lên, thầm trách Cao Việt Linh quá tùy tiện ném cô vào trúng nơi này.

Nguyên Hoàng Khánh Minh đưa đến một chồng tài liệu lớn: "Số tài liệu này photo rồi phát cho cả lớp theo tuần, tôi chỉ lên lớp vào tiết kiểm tra nên toàn quyền ở cô quyết định!".

"Anh làm giảng viên mà vô trách nhiệm vậy sao?" Linh Đan cau mày lầm bầm nhận lấy tài liệu.

Nguyên Hoàng Khánh Minh liếc cô một cái: "Học Đại học lần thứ hai rồi, chắc cô sẽ quản lớp được thôi!".

"Bộp!" Tài liệu trên tay Linh Đan rơi xuống đất, cô dè chừng lùi lại phía sau một bước: "Anh...!".

"Ha ha!" Nguyên Hoàng Khánh Minh cười lớn: "Nguyên Hoàng Trần Minh già rồi! Ông ta hết thời rồi! Chút hồ sơ giả tạo của cô chỉ qua mắt được ông ta thôi!".

"Anh biết từ khi nào?" Linh Đan nhíu mày.

"Chuyện này cô không cần biết!" Hắn lạnh nhạt nói: "Em gái chỉ cần biết thân biết phận là được! Không quá phận biết đâu tôi sẽ nổi long từ bi mà giữ lại mạng của em!".

Dọc sống lưng cô bỗng lạnh toát. Đúng, cô không phải là đứa con gái gì đó của Nguyên Hoàng Trần Minh. Trước khi Bích Ngọc làm gia nhân ở biệt thự của Nguyên Hoàng Trần Minh, bà đã có một đứa con gái bốn tuổi là cô. Để trang trải cuộc sống, bà phải xin đi làm giúp việc để rồi xảy ra một biến cố rất lớn trong cuộc đời mình. Sau khi bị đuổi đi, bà đem theo đứa con gái lớn là Linh Đan và đứa bé mới sinh di cư sang Mỹ...

Linh Đan đầy suy tư đi ngoài hành lang. Tại sao hắn lại điều tra ra được, liệu hắn có đem sự thật này nói cho Nguyên Hoàng Trần Minh không? Liệu tên xảo quyệt đó đang toan tính điều gì...?

Cuối tuần, Linh Đan cho phép bản thân ngủ dậy muộn một chút. Dù sao hôm nay không phải đi học cũng không phải đi làm!

Vừa bước xuống nhà cô liền thấy gia nhân hôm nay làm việc tất bật hối hả lạ thường.

"Hôm nay có việc gì sao?" Cô kéo tay một gia nhân, gặng hỏi.

"À, tiểu thư vẫn chưa biết sao?" Cô ta gượng cười: "Theo thông lệ, mỗi cuối tuần Chủ tịch sẽ có một bữa ăn, là buổi gặp mặt giữa các thiếu gia!".

"Các thiếu gia?" Linh Đan thầm nghĩ. Đó là những đứa con rơi của ông ta... tuy không chính thức thừa nhận nhưng lão Nguyên Hoàng Trần Minh đã để cho bọn họ có một số quyền hành nhất định ở mỗi mảng "kinh doanh" ngầm của tập đoàn.

"Cô dậy cũng sớm quá đấy!" Bên tai bỗng vang lên tiếng nói mỉa mai của Trần Linh Lan. Bà ta cùng Nguyên Hoàng Trần Minh từ trên phòng đi xuống.

"Nếu đã dậy rồi thì vào phòng ăn, cùng dùng bữa luôn đi!" Nguyên Hoàng Trần Minh liếc qua cô một cái rồi nói.

"Ông!" Trần Linh Lan bất mãn giật tay ông ta: "Một đứa con hoang mới trở về đã cho dùng bữa chung, ông làm sao vậy?".

"Hừm!" Bà ta vừa dứt câu thì bên ngoài sân một tiếng hắng giọng vang lên.

Linh Đan quay người lại. Một dáng người mặc suit đen cao lớn hiên ngang sừng sừng giữa nắng ban mai, gương mặt có hơi ửng lên. Thái độ tuy lạnh lùng nhưng đáy mắt có chút luống cuống sau câu nói của Trần Linh Lan!

Đó là Nguyên Hoàng Vũ, con thứ hai của Nguyên Hoàng Trần Minh! Tất nhiên đó cũng là một người con ngoài giá thú không được công nhận. Linh Đan cũng đã được xem qua ảnh của hắn. Hiện tại hắn đang quản lý nhiệm vụ buôn bán vũ khí của Tập đoàn. Trong số các anh em, hắn gần như là người có năng lực nhất, thâu tóm hầu hết thị trường vũ khí nóng ở khu vực trong nước và biên giới.

Thấy hắn ta, Trần Linh Lan cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Đến rồi thì vào bàn ăn đi!" Nguyên Hoàng Trần Minh lên tiếng.

Nguyên Hoàng Trần Minh và Trần Linh Lan lần lượt ngồi vào đầu bàn ăn, vị trí tiếp theo là của Nguyên Hoàng Khánh Minh, rồi đến Nguyên Hoàng Vũ. Linh Đan chợt nhận ra bàn ăn này có vị trí ngồi sắp xếp theo cấp bậc, cũng giống như thời vua chúa ngày xưa vậy!

Trên bàn ăn còn có thêm hai người nữa, chắc hẳn đều là "máu mủ" vương vãi của Nguyên Hoàng Trần Minh.

Linh Đan biết thân biết phận chọn cho mình vị trí ngồi cuối cùng, cố gắng không phát ra tiếng động, biến mình trở nên tàng hình trong không khí đầy mùi súng đạn này.

Nguyên Hoàng Khánh Minh trông thấy cô liền trau mày lại nhưng sau đó liền lấy lại vẻ lạnh nhạt thường thấy. Hắn nhấp một chút rượu rồi nghiêng đầu nới lỏng cà vạt ra một chút.

"Đến đông đủ rồi thì bắt đầu dùng bữa đi!" Nguyên Hoàng Trần Minh lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh rồi quay sang gia nhân: "Lấy thêm chén đũa cho tiểu thư!".

Nghe đến hai chữ tiểu thư này, ánh mắt những người còn lại gợn lên đầy tâm tư. Mỗi người bọn họ đều có tâm trạng phức tạp nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng. Mọi hành động trong bữa ăn đều cẩn trọng tuyệt đối, sợ rằng vô ý làm ra điều gì khiến Nguyên Hoàng Trần Minh phật ý.

"Sáng nay Đặng Thiếu Quân có gọi điện đến công ty!" Nguyên Hoàng Trần Minh từ tốn lên tiếng.

"Đặng Thiếu Quân?" Nguyên Hoàng Vũ khựng lại: "Là tên Giám đốc Sở mới nhận chức ở phía Bắc sao?".

"Đúng!" Nguyên Hoàng Trần Minh vừa thái miếng bò trên đĩa vừa liếc đôi mắt sắc lạnh về phía người con trai ngồi cạnh Nguyên Hoàng Vũ: "Hắn cũng chính là người lên trang bìa báo tuần trước, đảm bảo dẹp loạn tình trạng tín dụng đen ở các tỉnh phía Bắc!".

Nguyên Hoàng Anh luống cuống nhìn ông ta: "Là con đã không giải quyết công việc... Xin chủ tịch...!".

"Thưa chủ tịch, Nguyên Hoàng Anh còn non trẻ!" Nguyên Hoàng Vũ đỡ lời: "Việc này con sẽ cùng nó giải quyết! Xin Chủ tịch...!".

"Vô dụng!" Nguyên Hoàng Trần Minh lạnh đạm ngắt lời: "Việc này giao lại cho Khánh Minh xử lý! Còn Nguyên Hoàng Anh từ bây giờ đi theo học tập con giải quyết việc ở phần biên giới!".

Nguyên Hoàng Anh có chút kích động. Mảng hoạt động tín dụng này là mẹ và Nguyên Hoàng Vũ mất rất nhiều công sức giành về cho hắn, vậy mà bây giờ lại rơi vào tay tên Nguyên Hoàng Khánh Minh.

Nguyên Hoàng Vũ phía dưới chạm nhẹ vào tay Nguyên Hoàng Anh, ý bảo hắn bình tĩnh lại rồi quay về phía Nguyên Hoàng Trần Minh: "Vâng, con sẽ dạy dỗ nó cẩn thận!".

Nguyên Hoàng Vũ và Nguyên Hoàng Anh là cùng một mẹ sinh ra, bà ta là một người "vợ bé" mà Nguyên Hoàng Trần Minh khá ưu ái, giành riêng một căn nhà ở trung tâm thành phố cho ba mẹ con họ.

"Còn con nữa!" Nguyên Hoàng Trần Minh nhìn về phía người ngồi cạnh Linh Đan: "Nghe nói con có ý định hợp tác với một tên người Thái Lan?".

"Đúng vậy!" Nguyên Hoàng Đặng hồ hởi: "Hắn là một khách hàng lớn, có ý muốn giao dịch những đơn hàng lớn với bên ta!".

Nguyên Hoàng Trần Minh nhấp một chút rượu: "Ngày kí hợp đồng để Khánh Minh đi cùng đi!".

"Tại sao?" Nguyên Hoàng Đặng bất mãn hỏi lớn: "Hắn là do con tìm được, tại sao lại để Khánh...!".

"Hỗn xược!" Nguyên Hoàng Trần Minh lớn tiếng, đập tay xuống bàn.

Thấy ông ta tức giận như vậy, Nguyên Hoàng Đặng dịu giọng: "Việc này con có thể tự xử lý, không cần phiền đến Đại thiếu gia...!".

"Càng ngày càng tỏ ý chống đối!" Nguyên Hoàng Trần Minh gằn giọng: "Có phải một ngày nào đó mày còn muốn ngồi vào chỗ của tao luôn không?".

Không gian đang dần rơi vào tĩnh lặng, gương mặt ai nấy đều đang suy tính, đều thăm dò đối phương...

"Rột...!" Phía cuối bàn ăn bỗng vang lên một âm thanh húp mì đầy khảng khái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro