Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

A Bảo ở cạnh Môn Địch cùng y thu dọn đồ đạc rồi lại ở đó nghỉ ngơi một chút thì hắn mới đem y cùng đi.

Sau khi đến nơi, A Bảo liền nhanh chóng bế Môn Địch đi vào tẩm điện của bọn họ. Môn Địch bị A Bảo bế đi khắp cung điện Thái tử như vậy thì ngại vô cùng nhưng y không thuyết phục được hắn nên chỉ đành giấu cả gương mặt vào trong lòng ngực của hắn.

Nhìn vành tai đỏ chót của Môn Địch, A Bảo khẽ bật cười. Nghe được tiếng cười, Môn Địch liền có chút tức giận, y nhanh tay véo mạnh vào vùng eo của A Bảo khiến hắn phải đau điếng cả người.

Tuy vậy, A Bảo vẫn giữ nụ cười trên môi, bước chân vững chãi mà từ từ tiến về tẩm điện.

Sau khi đã vào phòng, A Bảo mới nhẹ nhàng thả Môn Địch xuống. Hắn véo nhẹ má của y một cái rồi nói:

"Em nhìn xem có thích nơi này hay không? Nếu có chỗ nào không vừa ý thì em cứ nói với ta, ta sẽ cho người đến sửa lại theo ý của em."

Theo tầm mắt của A Bảo, Môn Địch liền nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Nhìn xong, y vô cùng ngạc nhiên, vì nơi này mang lại cho y cảm giác vô cùng quen thuộc và thoải mái.

Bày trí bên trong hầu như đều khá giống với phòng của y khi còn ở Tinh Ma tộc. Tuy rằng nơi đây có thêm nhiều sắc tối hơn nhưng y lại rất thích sự kết hợp này.

Y khẽ mỉm cười, xoay người nhìn hắn, nhẹ giọng đáp:

"Không cần phải sửa gì đâu ạ! Em thích nơi này lắm điện hạ."

A Bảo vươn tay xoa đầu của y, dịu dàng đáp.

"Ừm. Em thích là được."

Nói rồi, hắn nắm tay Môn Địch định dắt y đi dạo một vòng quanh cung điện để y làm quen với nơi ở mới này.

Cung điện của A Bảo quá rộng lớn, bọn họ nắm tay nhau đi hơn nữa ngày mà vẫn chưa xem hết được những nơi cần đến. Thấy sắc trời đã không còn sớm nữa nên A Bảo quyết định đem Môn Địch trở về để cho y nghỉ ngơi.

Lúc đầu, hắn định đêm xuống là sẽ dẫn y đi ngắm sao, nhưng nghĩ đến sức khỏe của y vẫn còn yếu, lỡ như hắn lôi y ra ngoài thì lại khiến y sinh bệnh thì sao? Dù sao Tinh Ma thần cũng có nói, sau này Môn Địch có khả năng sẽ mắc phải một vài loại bệnh của Nhân loại mà.

May thay, tình trạng cũng chỉ kéo dài trong khoảng 5 năm, đợi đến khi cơ thể và căn cơ của y hồi phục lại 5 - 6 phần thì sẽ không còn quá yếu ớt như vậy nữa, mà hắn cũng an tâm hơn.

A Bảo vừa bế Môn Địch vừa nghĩ, bước chân của hắn vẫn vững vàng như cũ, mái tóc đem tuyền xõa tung ở phía sau, bím tóc rũ xuống phía trước thì bị người trong lòng nắm lấy nghịch trên tay.

Vốn dĩ lúc đầu là A Bảo nắm tay dẫn Môn Địch đi dạo nhưng đi được một lúc hắn lại lo y mệt nên không cho y đi nữa mà trực tiếp bế y lên rồi cứ vậy đi khắp nơi trong cung điện. Môn Địch lúc đầu không muốn hắn bế như vậy lắm, vì y ngại nhưng mà khi y lên tiếng nhắc nhở hắn thì lại bị A Bảo phản bác khiến y chỉ biết câm nín mà nhận mệnh.

Cho đến lúc này, khi thấy trời đã về đêm, các vì tinh tú đã hiện lên từ khi nào, y thấy A Bảo bế mình đi một lúc lâu như vậy, Môn Địch lo hắn sẽ mỏi nên liền khẽ thì thầm với hắn.

"Điện hạ, bế em lâu như vậy, ngài không cảm thấy mỏi sao?"

Nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của y, A Bảo liền khẽ mỉm cười, đáp:

"Ta đúng là có chút mỏi"

Hắn khẽ nheo mắt nói tiếp.

"Nhưng mà, nếu em chịu hôn ta một cái thì ta sẽ không mỏi nữa."

Biết hắn lại trêu chọc mình, Môn Địch liền giật mạnh bím tóc của hắn một cái rồi mới hùng hổ đáp.

"Hừ"

"Vậy điện hạ cứ tiếp tục mỏi đi."

"Hôn một cái cũng không được sao? Hửm?" A Bảo cười cười đáp.

Thấy y từ chối, A Bảo cũng không buông tha cho y, hắn dừng chân lại, cố ý cúi sát vào gương mặt của y rồi lại thì thầm.

"Em không hôn ta, vậy thì ta đành phải tự mình hôn em nhỉ?"

Lúc này, hơi thở của hai người dường như đã hòa vào nhau, gần đến nỗi trán của hai người chạm vào nhau, gần đến nỗi khi A Bảo nói chuyện, môi của hắn thi thoảng lại chạm nhẹ vào môi của y.

Chẳng đợi Môn Địch kịp thời phản ứng, A Bảo đã hôn xuống đôi môi mềm mại của y dưới ánh mắt bất ngờ của Môn Địch.

Bị A Bảo hôn quá bất ngờ, Môn Địch lúc đầu không kịp phản ứng, đến vài giây sau y liền muốn xoay đầu để tránh thoát nhưng lại bị một tay của A Bảo giữ chặt gáy khiến y chỉ có thể để mặc cho A Bảo tùy ý càn quét bên trong khoang miệng của y.

Cảm nhận được Môn Địch đã thả lỏng người, lại bắt đầu đáp lại hắn thì A Bảo liền có chút ngạc nhiên. Tuy rất vụn về nhưng hắn biết y đang cố gắng bắt chước theo động tác của hắn để đáp lại hắn.

Như được Môn Địch cỗ vũ, động tác của A Bảo cứ thế càng lúc càng mãnh liệt hơn khiến Môn Địch không theo kịp hắn nữa. Mãi đến một lúc sau, khi Môn Địch đã bị hắn hôn đến không thở nổi nữa thì A Bảo mới buông người ra.

Nhìn đôi mắt ướt át đang phiếm hồng của y cùng với bờ môi đã sưng đỏ hết cả lên vì bị hắn hôn của y mà trong lòng A Bảo thấy thỏa mãn vô cùng.

Áp chế xuống dục vọng vừa dâng lên, A Bảo dịu dàng lau đi giọt nước đọng trên môi của Môn Địch rồi nhẹ chỉnh lại tư thế của y một lúc. Làm xong hắn liền tiếp túc bế y quay trở về tẩm điện.

May thật, xém chút nữa là hắn không nhịn được rồi.

A Bảo không dám nhìn Môn Địch nữa mà thành thật nhìn thẳng đi về phía trước, cũng vì vậy mà hắn không thấy được vẻ mặt ngây ngẩn của Môn Địch.

Tay của Môn Địch vẫn còn nắm bím tóc của A Bảo nhưng hiện tại y đã không còn hứng thú với nó nữa. Vừa nãy, y nhìn thấy ánh mắt của điện hạ nhìn y tràn đầy dục vọng khiến y theo bản năng có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong.

Bị suy nghĩ của bản thân làm cho xấu hổ, Môn Địch đỏ mặt im lặng suốt cả đường về.

Phía trên trời cao kia, có vầng trăng tròn vành vạnh đang ngắm nhìn bọn họ, một cặp đôi vừa ở bên nhau. Dưới ánh trắng, cái bóng của A Bảo kéo dài thật dài mà trên tay hắn chính là 'vì sao' chói lọi nhất ở trong lòng hắn.

--

Sau khi trở về phòng, A Bảo liền giúp Môn Địch lau mặt rồi thay quần áo, xong xuôi hắn liền đặt y xuống giường.

Trước khi đi vệ sinh cá nhân cho bản thân, hắn sợ y nhàm chán nên đã lấy vài quyển sách rồi đem đến cho y.

""Ta đi tắm một lát, em nhàm chán thì cứ đọc mấy quyển sách này nhé."

Nhận lấy sách trên tay A Bảo, Môn Địch gật đầu, đáp:

"Vâng ạ."

A Bảo vươn tay xoa đầu của y rồi đáp:

"Ừm. Vậy ta đi đây, em nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, đừng đợi ta."

"Điện hạ cứ đi đi, em đợi điện hạ được mà." y nhìn hắn mỉm cười.

"Ừm"

A Bảo cười đáp, sau đó liền xoay người rời đi.

Môn Địch ngồi tựa lưng trên thành giường cứ nhìn theo bóng lưng của A Bảo mãi, cho đến khi không nhìn thấy nữa thì y mới dời mắt đến những quyển sách mà A Bảo vừa đưa cho.

Điện hạ vừa đi, y kiền cảm thấy có chút nhàm chán, Môn Địch cầm đại lên một quyển sách rồi bắt đầu đọc. Y đọc sách nhưng trong đầu lại chẳng có chữ nào, y hiện tại chỉ toàn nghĩ đến việc lát nữa y và A Bảo sẽ ngủ chung như thế nào rồi lại bắt đầu xoắn xuýt.

Y suy nghĩ nhập tâm đến nỗi A Bảo đã đứng bên cạnh được một lúc mà cũng chẳng phát hiện ra.

A Bảo là cố tình quay trở về nhanh một chút vì sợ y vì đợi hắn lâu mà hại cho sức khỏe.

Thấy y như vậy, A Bảo liền làm ra một tiếng động để y nhận ra sự tồn tại của hắn rồi hắn mới vừa leo lên giường vừa nói chuyện với y.

"Em xem cái gì mà nhập tâm như vậy? Đến mức ta đứng ở bên cạnh mà cũng không phát hiện ra."

Môn Địch có chút giật mình vì sự xuất hiện của A Bảo nên suýt nữa đã làm rơi sách xuống, thấy hắn đã ở sát bên cạnh mình thì Môn Địch liền dẹp ngay mấy suy nghĩ trong đầu rồi đáp.

"Cũng không có gì ạ. Chỉ là trong quyển sách này có vài thứ khá thú vị thôi."

A Bảo vươn tay ôm người vào lòng, hắn đặt cằm ở trên bả vai của y rồi nhìn vào sách trên tay y, đáp:

"Hừm, đúng thật cũng có chút thú vị."

Hắn vừa nói xong liền thấy Môn Địch đã đem sách đặt trên cái tủ ở cạnh giường, hắn có chút ngạc nhiên, liền hỏi.

"Em không đọc nữa à?"

Cảm nhận được hơi ấm của A Bảo đang bao bọc toàn thân, Môn Địch khẽ dựa sát vào người hắn, rồi lắc đầu đáp.

"Điện hạ về rồi thì em không đọc nữa."

Bị lời nói của y lấy lòng, A Bảo khẽ bật cười, hắn cọ lên vai y vài cái rồi ngước đầu, hôn lên gò má của y.

"Ừm"

"Vậy chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi."

"Vâng ạ, nên nghỉ ngơi rồi."

Môn Địch gật đầu, nhẹ giọng đáp.

Sau khi Môn Địch vừa dứt câu, A Bảo đã nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường, sau đó lấy chăn phủ lên người y. Làm xong hết mọi chuyện thì hắn mới nằm xuống bên cạnh y.

A Bảo vươn tay ôm Môn Địch vào lòng rồi hôn một cái lên trán của y.

"Môn Địch, ngủ ngon."

Được A Bảo hôn, Môn Địch có chút ngại ngùng, y nép mặt vào lồng ngực của hắn hồi lâu, đến khi A Bảo cứ tưởng rằng y đã ngủ mất rồi thì y mới động đậy.

Y rướm người lên, hôn lên gò má của hắn một cái rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Bảo ca, ngủ ngon."

Dứt câu, y liền nép sát vào người của hắn, nhắm mắt giả chết.

A Bảo có chút bất ngờ trước hành động của y, trong bóng đêm hắn khẽ bật cười một tiếng, sau đó liền ôm chặt người trong lòng.

"Ừm."

"Ngoan, mau ngủ."

Môn Địch trong lòng của A Bảo khẽ nhếch môi cười, sau đó y liền từ từ chìm vào giấc ngủ.

A Bảo vẫn chưa ngủ liền, hắn một tay ôm Môn Địch, một tay dịu dàng vỗ về y, đợi đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của Môn Địch, hắn mới dừng tay rồi cũng say giấc.

Đêm nay mặc dù dài nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

--

Thấm thoát lễ đính hôn của hai người họ đã đến.

Dù chỉ là lễ đính hôn nhưng tất cả các Ma Thần hiện tại đều có mặt đầy đủ. A Bảo cho người mở tiệc suốt ba ngày liền khiến bầu không khí luôn căng thẳng ở Ma tộc trở nên sôi động hơn hẳn.

Trong ngày đó, A Bảo và Môn Địch một trắng một đen nắm tay nhau đi vào bên trong đại sảnh, đến khi đã đứng trước mặt Ma Thần Hoàng Phong Tú thì mới dừng lại.

A Bảo buông tay y ra rồi cả hai cùng quỳ xuống trước Ma Thần Hoàng và Tinh Ma thần đứng bên cạnh ông.

Thấy hai nhân vật chính đã đến, Phong Tú liền lên tiếng.

"Hôm nay, trước toàn bộ Ma Thần đang có mặt tại đây, ta ban hôn cho hai con."

"Hai con có gì bất mãn không?"

A Bảo và Môn Địch quỳ bên dưới cùng đồng thanh đáp.

"Không có."

Như vậy, hôn ước của hắn và y chính thức được hai nhà xác nhận.

A Bảo và Môn Địch cũng không gấp gáp làm lễ thành thân ngay nên cả hai đã tạm thời bỏ nó qua một bên, dành thời gian ở bên cạnh người.

Mãi cho đến khi tu vi của A Bảo gặp phải bình cảnh, sắp phải tiến cấp nên hắn đành phải để Môn Địch ở lại bế quan tu luyện.

Trước khi đi, A Bảo đã đưa Môn Địch trở về bên cạnh Tinh Ma thần để ông chăm sóc cho y thay hắn.

Sau khi A Bảo bế quan, tình trạng của Môn Địch cũng mơ hồ có chút tiến triển. Y cảm nhận được cơ thể của bản thân đã phục hồi ở một mức nào đó nên liền đến gặp phụ thân y, nhờ người giúp y nâng cao tu vi.

Đợi đến ngày A Bảo xuất quan thì cũng đã là 1 năm sau, sau khi xuất quan A Bảo đã là Cửu giai, hắn nghĩ đến những chuyện phiền toái sau này sẽ ra nên liền đến gặp Phong Tú.

Ngày hôm đó, chẳng ai biết Thái tử điện hạ đã nói gì với Ma Thần Hoàng, chỉ biết sau khi ông gặp A Bảo xong thì liền đi bế quan.

Mà ngay khi Ma Thần Hoàng vừa bế quan thì chẳng biết Thái tử và Thái tử phi lại tìm được đâu ra một huyết mạch thất lạc bên ngoài của bệ hạ rồi đem người về.

--

A Bảo nằm trên giường ôm chặt Môn Địch trong lòng, rồi khẽ thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng giải quyết xong, bây giờ ta có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em rồi."

Môn Địch nằm gọn giong lồng ngực của hắn cũng khẽ cọ lên người của hắn vài cái rồi đáp.

"Một năm nay em nhớ điện hạ lắm, sau này điện hạ đừng đi lâu như vậy có được không?"

Y là đang làm nũng với hắn à?

Nhìn gương mặt trắng nõn đang mang chút sầu não của Môn Địch, A Bảo không nhịn được được liền cúi xuống hôn lên trán, lên khóe mắt, khóe miệng của y rồi đáp.

"Được"

"Sau này ta sẽ không để em đợi lâu như vậy nữa."

Nghe được giọng nói dịu dàng của A Bảo, Môn Địch liền vô cùng vui vẻ, y ngước đầu lên hôn hắn một cái rồi nhẹ giọng đáp.

"Hứa rồi đó nhé."

"Ừm"

A Bảo gật đầu đáp lại y.

Sau đó, hắn và y cùng nhau nói về chuyện trong vòng một năm nay, chủ yếu là Môn Địch nói, còn A Bảo thì chăm chú lắng nghe từng câu nói của y. Mãi đến khi hắn thấy Môn Địch có vẻ đã mệt mỏi thì liền nhắc y đi nghỉ ngơi.

Được A Bảo nhắc nhở, Môn Địch cũng nhận ra bản thân cũng đã đến giới hạn rồi nên liền ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nằm im nghỉ ngơi.

A Bảo giống như đang dỗ trẻ vậy, hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng của y đến khi nào nghe được tiếng hít thở đều đều của Môn Địch thì mới dừng tay.

Nương theo ánh trăng mà nhìn lên sườn mặt của y, A Bảo không kiềm được liền nhẹ hôn lên đó một cái sau đó như sợ y sẽ tỉnh dậy nên hắn liền vươn tay vỗ về y thêm vài cái rồi mới dừng lại.

Ôm chặt Môn Địch trong lòng, A Bảo cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lúc trước, có đôi khi hắn cứ ngỡ đây chỉ là mơ nhưng khi chân chính chạm vào Môn Địch, ôm chặt người trong lòng thì hắn liền không còn ý nghĩ đó nữa.

Bởi vì chẳng có giấc mơ nào lại chân thật như vậy.

A Bảo ngắm nhìn Môn Địch một hồi lâu, đến khi mí mắt của bản thân trở nên nặng trĩu thì hắn mới chịu nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Vận mệnh đã xoay chuyển khiến cho bọn họ về bên nhau, tuy rằng đã khác đ với dự tính ban đầu nhưng cả A Bảo và Môn Địch đều rất hài lòng với kết quả này.

Bọn họ từ đây cho đến mãi về sau sẽ luôn luôn ở cạnh nhau, mãi không chia lìa.

----

V là xong ròi nhé

Đến đây là đã kết thúc fic này ròi, Hehe cảm ơn rất nhìu vì mấy fen đã kiên nhẫn đọc đến đây.

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(≧▽≦)(≧▽≦)

Nếu sau này Hehe lại cuồng đu thêm một cp khác nx, thì chúng ta có thể sẽ gặp lại đấy :))))

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro