Chương 15
Một đêm này thật sự rất dài, rất dài.
Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng lướt đi khắp nơi bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường, từng ngọn cỏ thấp bé và những đóa hoa dại đầy màu sắc đong đưa qua lại mỗi khi có gió lướt qua.
Xung quanh A Bảo và Môn Địch đôi khi lại vang lên tiếng côn trùng kêu, gió đêm lướt đến đã làm rối mái tóc đen dài của hắn.
Nhưng hắn chẳng quan tâm đến việc cỏn con này.
Toàn bộ sự chú ý của hắn hiện tại đều đặt trên người Môn Địch đang yếu ớt nằm trong vòng tay của hắn.
Sau khi dứt câu, chẳng có một ai đáp lại lời của hắn cả, lời nói của hắn cứ thế bị gió cuốn đi cho cả khu rừng nghe.
Đến giờ phút này, hắn mới chợt nhận ra giọng nói của hắn đã khàn đến lợi hại, lại còn có chút rung rẩy khó nhận ra.
A Bảo nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của y, qua mỗi cái chạm hắn đều cảm nhận được y vẫn đang rung rẩy, nhiệt độ trên người vẫn không hề giảm đi một chút nào.
Môn Địch nằm trong lòng của A Bảo cũng không yên ổn, cơ thể của y hiện tại đã vô cùng khó chịu, vừa lạnh mà lại vừa đau. Tuy rằng cảm nhận được bản thân đang được một vòng tay ấm áp bao bọc, thế nhưng y vẫn cảm thấy không đủ.
Theo bản năng, Môn Địch càng lúc càng dựa sát vào người của A Bảo, tham lam mà chiếm lấy luồng nhiệt ấm áp tỏa ra từ cơ thể của hắn.
"Hưm~"
Y thoải mái mà khẽ kêu lên một tiếng.
Hành động ỷ lại cùng tiếng kêu này của y khiến A Bảo có chút bất ngờ, hắn khẽ cười dịu dàng một cái rồi lại ôm y càng chặt thêm.
Cảm thấy chiếc vương miện trên đầu của y quá vướng víu, hắn liền trực tiếp tháo nó xuống rồi cất vào không gian của bản thân. Làm xong, hắn khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu của y, đôi mắt hắn lập lòe trong đêm đen, ánh lên vẻ suy tư mờ nhạt.
Tuy biểu hiện vừa nãy của y nhìn có vẻ như là đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, thế nhưng đó cũng chỉ là do hắn đang dùng linh lực để giảm bớt đau đớn từ trái tim cho y.
Nếu hắn thu linh lực lại thì y sẽ đau đớn vô cùng.
Hắn hiện tại đã có phương hướng để chữa trị cho y, thế nhưng cứ mỗi lần hắn vừa động vào nơi đó một cái, y liền kêu đau, tay chân cũng lộn xộn hết cả lên khiến hắn không thể không dừng tay lại.
Với trạng thái nữa tỉnh nữa mê của y, A Bảo căn bản không có cách nào tiến hành trị liệu, hắn chỉ có thể dùng linh lực để trì hoãn quá trình ăn mòn của những tia quang mang kỳ lạ kia và giúp y giảm bớt đau đớn thôi.
Chỉ khi y hoàn toàn tỉnh táo hắn mới có thể giúp y chữa trị được.
Nhưng mà trước hết hắn phải chữa cho cái bệnh sốt đột nhiên lòi ra này của y cái đã.
Tay của A Bảo nhẹ đặt lên sau đầu của Môn Địch, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc của y, động tác của hắn lại càng thêm dịu dàng.
Cứ vậy tay hắn khẽ động một cái, một luồng linh lực khác của hắn liền chảy vào trong cơ thể của y.
Chỉ tầm vài phút sau, hắn liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của y đã không còn cao như vừa nãy nữa. A Bảo thu linh lực về còn tay thì di chuyển xuống lưng của y, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
"Truyền quá nhiều linh lực thì cũng không tốt cho cơ thể của y hiện tại."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Cho nên ngoại trừ phần linh lực được hắn truyền vào để giảm đau cho y ra thì A Bảo cũng không dám đưa cho y thêm nữa.
Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không của A Bảo lúc này đã chuyển đến Môn Địch. Thấy gương mặt của y hiện tại đã không còn quá trắng bệch như lúc nãy nữa hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng trong lòng vẫn chưa từng thả lỏng.
Lại lần nữa lấy khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên gương mặt của y, y hiện tại đã mơ hồ mà ngủ mất, bị A Bảo động chạm như vậy mà cũng chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi lại ngủ tiếp.
A Bảo lúc nãy cũng có chút mệt mỏi nhưng hắn không nghỉ ngơi như lần trước nữa mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như tạc tượng của y rồi thất thần.
Y đẹp quá
Hắn rất muốn xoa lên đôi gò má này rồi sau đó...
Nghĩ đến gì đó, A Bảo đột nhiên khựng lại, hắn khẽ lắc đầu vài cái, xua đi cái ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Mặc dù với tình hình hiện tại hắn làm gì y cũng rất dễ dàng nhưng A Bảo không làm vậy. Hắn áp xuống ham muốn vừa dâng lên trong lòng, cố nghĩ đến chuyện khác để tránh bản thân không nhịn được.
Dù sao hắn và y hiện tại cũng chỉ là quan hệ chủ quân và phụ tá, nếu như hắn làm vậy thì không tốt lắm nhỉ?
A Bảo lúc này vẫn còn chưa nhận ra sự tán thưởng ban đầu mà hắn dành cho Môn Địch đã dần biến chất, mà sau trận chiến vừa rồi cảm xúc mà hắn dành cho Môn Địch đã không còn đơn thuần nữa.
Tuy rằng đã có kinh nghiệm một lần nhưng về phương diện tình cảm này thì Thái tử điện hạ vẫn còn kém lắm.
Tạm thời bỏ qua vấn đề vì sao hắn lại đột nhiên muốn hôn người ta đi. A Bảo lúc này mới chợt nhớ ta một chuyện.
Hắn búng tay một cái, quyển sách kia đã từ trong không gian mà xuất hiện trên tay hắn. Nhìn trên bìa sách dòng chữ 'Thần ấn vương tọa' mà A Bảo ngứa hết cả mắt.
Nếu không phải lúc nãy hắn cảm nhận được quyển sách này lại xuất hiện một vài động tĩnh thì hắn còn chẳng thèm lôi thứ này ra.
Nén đi bực bội trong lòng, A Bảo nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của cả hai lại một chút rồi mới chầm chậm mở sách ra.
Hắn muốn xem xem, rốt cuộc thứ này lại xảy ra biến hóa gì.
----
Tại Mộng Huyễn Thần Điện--
Sau khi chứng kiến A Bảo và Môn Địch đột ngột biến mất ngay trước mặt, đám Long Hạo Thần vô cùng sửng sốt.
"Sao lại như vậy?"
Long Hạo Thần lẩm bẩm.
Nhìn khắp xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của A Bảo, Long Hạo Thần lúc này đang nóng lòng muốn tiêu diệt hắn nên định chạy đi tìm. Thế nhưng tình trạng cơ thể hiện tại không cho phép Long Hạo Thần làm như vậy.
Cậu nhóc vừa chạy được vài bước thì dad ngã xuống bất tỉnh.
Thải Nhi thấy vậy thì liền chạy vội đến ôm lấy Long Hạo Thần, đem đặt cậu nhóc dưới một góc cây rồi mới quay sang phân công việc tìm kiếm tung tích của A Bảo cho những người trong nhóm.
Sau khi nàng nói xong, cả đám liền chia nhau ra đi tìm, chỉ còn Thải Nhi là ở lại chăm sóc cho Long Hạo Thần phòng hờ chuyện bất trắc.
Bọn họ tìm đến tận nữa đêm nhưng cũng chẳng thấy được một chút dấu vết nào của A Bảo, cứ như hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây vậy.
Vậy nên bọn họ đành quay trở về Mộng Huyễn Thần Điện để nghỉ ngơi lấy sức. Đợi sáng hôm sau lại tiếp tục truy lùng hắn sau.
---
"Thay đổi mệnh số sẽ phải trả giá"
"Ngươi có thể toàn vẹn thoát khỏi đây nhưng mà y thì chưa chắc"
"Số mệnh của y, vốn dĩ nên dừng ở đây."
Dòng chữ lúc ban đầu vậy mà lại biến mất thế chỗ cho nó chính là những dòng này đây.
Trước mặt A Bảo hiện tại đang lơ lửng một quả cầu năng lượng, nó soi lên từng dòng chữ đen tuyền kia rõ ràng, rành mạch.
A Bảo nhìn chằm chằm vào những chữ đó, không ngừng đọc đi đọc lại những lời đó trong lòng, mãi một lúc sau hắn không còn đọc bằng mắt nữa mà đã đọc ra thành tiếng.
Nhưng lo ngại sẽ đánh thức Môn Địch nên hắn chỉ đọc rất khẽ.
Đọc xong, hắn lại nhếch môi cười.
Một nụ cười vô cùng thâm hiểm.
Hắn đây là tức đến bật cười. Chỉ là một quyển sách vậy mà hết lần này đến lần khác lại dám thách thức hắn, cản trở hắn.
"Ta nói ngươi nghe"
"Môn Địch của ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì--"
Vừa nói hắn vừa dịu dàng nhìn y, bàn tay lại không ngừng vuốt ve mái tóc của y. Vài giây sau, hắn mới liếc nhìn đến quyển sách đang nằm trên tay, bao nhiêu dịu dàng lục nãy đã biến mất, ánh mắt của hắn hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.
Nó như một cái hố đen muốn hút tất cả vào đó vậy.
"Mà nhân vật chính của ngươi sẽ bị ta giết chết hết."
A Bảo mấp máy môi, thì thầm nói ra vài lời còn lại.
Độ cong trên khóe môi của hắn chưa từng giảm nhưng khi đối mặt với quyển sách và Môn Địch thì sẽ mang lại hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch nhau.
Hắn nhìn những trang sách đang không ngừng tự động lật sàn sạt như có gió mạnh thổi vào nó vậy. Thật giống như nó có chút rối loạn khi nghe những lời nói đó của A Bảo.
Nhìn cái thứ trên tay cứ không ngừng lật qua lật lại, lại thêm nơi này vốn rất yên tĩnh thế nên tiếng lật sách tưởng chừng như nhỏ bé này lại như được phóng đại lên vậy, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái.
A Bảo khẽ nhíu đôi mày này, có chút mất kiên nhẫn, hắn cảm nhận được người trong lòng khẽ động đậy, nhìn xuống thì phát hiện y bàn tay của y đã đặt trên hai lỗ tai từ lúc nào.
Ngay lúc kiên nhẫn của A Bảo sắp cạn hết thì quyển sách đã dừng lại ở trang giấy lúc nãy. Những dòng chữ lúc nãy mờ dần, cuối cùng nó chỉ còn lại những chấm mực đen rồi biến mất.
Thấy nó giống như lại sắp hiện ra những dòng chữ khác, A Bảo lúc này mới miễn cưỡng thu lại linh lực trên tay, hắn đảo mắt nghĩ.
Xem thử nó lại hiện ra cái gì sau đó hủy luôn cũng không muộn.
Vừa nghĩ xong thì trên sách lại hiện lên một dòng chữ khác.
"Muốn y sống tiếp cũng được nhưng mà ngươi phải đồng ý một điều kiện."
Đọc xong dòng chữ đó, nét mặt của A Bảo vẫn không có chút biến hóa nào, ánh mắt vẫn như thường, lạnh nhạt lên tiếng:
"Ngươi là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với ta?"
"Đợi đến khi trời sáng ta vẫn có thể tự chữa cho y, tại sao ta lại phải đồng ý điều kiện gì đó với quyển sách như ngươi chứ?"
Nói rồi A Bảo nhanh vận linh lực định một chưởng đánh nát quyển sách này. Thế nhưng chữ trên quyển sách lại một lần nữa thay đổi.
"Ngươi có thể cứu y sống ra khỏi nơi này nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi."
"Đợi đến khi sức mạnh Quang Minh còn tích tụ trong cơ thể của y bộc phát, y vẫn sẽ chết một cách vô cùng đau đớn."
"Ngươi chẳng phải rất muốn cứu người lòng mình hay sao?"
"Chỉ cần ngươi đồng ý với điều kiện này, ta sẽ giúp ngươi cứu y."
Đọc đến câu thứ hai, ánh mắt của A Bảo cũng lạnh dần, đôi môi cũng đã trở thành một đường thẳng. Tâm tình vốn dĩ đã không tốt nay lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Cổ họng lúc này đã khô khốc, hắn mấp máy môi, nhàn nhạt nhả ra vài chữ.
"Điều kiện gì?"
Ngay giây phút này, bản thân hắn cản thấy cực kỳ phẫn nộ cùng bất lực. Từ lúc có được quyển sách này, hắn chằng có một ngày nào thật sự bình yên.
Mưu tính của hắn đã gần như hoàn thành hết tất cả nhưng cuối cùng lại bướm phải một vấn đề khó khăn khác.
Nhưng mà
Nếu chọn giữa mạng của Môn Địch và một thứ gì khác, câu trả lời của hắn sẽ luôn nằm ở vế đầu tiên.
Vậy nên, hắn chọn thỏa hiệp.
Ngay khi A Bảo vừa dứt câu, chữ trên trang giấy lại tiếp tục thay đổi. Hắn chăm chú nhìn từng khác dần dần hiện lên, tròng mắt màu máu không ngừng lập lòe trong đêm đen.
"Bất cứ giá nào cũng không được giết Long Hạo Thần."
Sau đó chẳng có dòng chữ nào hiện lên nữa cả.
A Bảo khẽ nheo mắt, nhìn dòng chữ duy nhất trên trang giấy kia.
Nói ra thì hắn quả thật có chút bất ngờ, không nghĩ đến điều kiện này lại đơn giản như vậy. Hắn ban đầu còn tưởng điều kiện là trả lại Thần cách cho Long Hạo Thần ấy chứ hoặc là bắt hắn làm gì đấy tổn hại bản thân.
Mang theo lòng nghi ngờ này, A Bảo liền khẽ lên tiếng:
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng."
Chỉ một chữ nhưng đã đủ để nói lên ý khẳng định của nó.
"Được thôi, ta đồng ý với điều kiện này."
A Bảo sảng khoái đáp.
Hứa suôn thôi mà, hắn làm được. Nếu có lý do gì đó khiến hắn không thể giết Long Hạo Thần vậy thì hắn sẽ giết hết năm người bạn bên cạnh thằng nhóc đó.
Dù sao điều kiện của quyển sách đó chỉ là không được giết Long Hạo Thần thôi mà.
Hắn không giết được Long Hạo Thần chẳng lẽ lại không giết được đồng bạn của nó chắc?
A Bảo khẽ liếm môi dưới, lòng thầm nghĩ.
"Được."
Dù sao quyển sách cũng chẳng đọc được suy nghĩ của A Bảo, sau khi nghe câu trả lời chắc nịch của hắn thì liền tin tưởng.
Trên trang giấy ấy lại tiếp tục hiện lên vài dòng chữ.
"Ngươi giúp y giảm chút đau đớn, sau khi sức mạnh Quang Minh trong trái tim của y bị tách ra thì ngay lập tức dùng linh lực để đẩy nó ra ngay."
"Ngươi nhất định phải làm thật nhanh, nếu không trái tim của y sẽ nổ tung."
Chẳng đợi A Bảo kịp phản ứng, quyển sách đó liền rời khỏi bàn tay của hắn mà bay lên không trung. Quanh thân sách được bao quanh bởi một luồng sáng màu vàng nhạt, nó bắt đầu xâm nhập vào trong người Môn Địch.
A Bảo bên ngoài dùng linh lực nhìn thử thì thấy được ánh sáng ấy đang di chuyển vào trong tim của y. Sau khi thứ ánh sáng đó đi vào trong, Môn Địch bắt đầu cảm nhận được đau đớn kịch liệt.
Y khẽ kêu lên một tiếng rồi lại dùng tay bấu chặt vào mái tóc của bản thân. Đôi môi y mím chặt khiến máu lại lần nữa bật ra.
Ngay từ lúc Môn Địch kêu lên thì A Bảo đã bắt đầu dùng linh lực giúp y giảm bớt đau đớn. Thế nhưng tác dụng hình như cũng không được bao nhiêu. A Bảo dùng sức kéo tay y ra rồi nắm chặt trong lòng, hắn dùng một tay chế trụ đôi tay y, còn một tay khác thì cạy hàm của y ra, để y cắn vào tay hắn.
A Bảo khẽ nhíu mày lại nhưng không phải vì cảm giác đau đớn từ trên bàn tay mà là vì đau lòng cho y. Nhìn y đau đớn nỗi bật khóc thì trong lòng của hắn lại cảm thấy đau xót.
Nhưng dù không nỡ cách mấy, hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc không ngừng truyền linh lực vào người y.
Nhìn những giọt mồ hôi đang không ngừng lăn trên gò má của y, lại nhìn gương mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch của y, A Bảo cảm thấy thời khắc này dường như bị kéo dài đến vô tận.
Hắn chỉ có thể thì thầm vào tai y vài lời:
"Đợi một lúc nữa là sẽ không đau nữa rồi, ngươi phải cố lên."
"Môn Địch, ta biết ngươi làm được mà."
Được A Bảo dịu dàng thủ thỉ bên tai, động tác vùng vẫy của y cũng cần yếu đi. Trong vô thức y đã hoàn toàn ỷ lại vào A Bảo, dù đang trong trạng thái không mấy tỉnh táo nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, y sẽ luôn tin tưởng vô điều kiện.
Cảm nhận được người trong lòng đã dần thả lỏng, A Bảo liền buông tay đang chế ngự đôi tay y ra rồi khẽ vỗ vỗ lên lưng y.
"Ngoan lắm." hắn nhỏ giọng thì thầm.
Mãi đến khi hắn cảm ứng được luồng quang mang đã được bức ra kia, A Bảo mới nhanh chóng phản ứng, dùng linh lực trực tiếp đẩy nó ra ngoài.
Luồng sức mạnh ấy vừa bị hắn đẩy ra ngoài thì liền tan biến như chưa từng xuất hiện.
Lát sau, khi tất cả những luồng quang mang khác đều bị bức hết ra khỏi người y, A Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm nhận được linh lực chảy trong cơ thể y đã thuận lợi hơn nhiều, trái tim cũng trở lại bình thường thì lúc này hắn mới thả lỏng người ra.
Quan sát Môn Địch một lúc, thấy y không có việc gì thì A Bảo mới nhìn đến quyển sách đang lơ lửng kia.
Trên đó hiện lên vài dòng chữ cuối cùng.
"Giết Long Hạo Thần, thế giới này sẽ gặp vấn đề"
"Ngươi phải nhớ lấy, thay đổi số mệnh không phải dễ dàng, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa."
"Nhưng nhất định không được giết chết Long Hạo Thần."
Đọc những dòng đầu tiên, A Bảo mặc dù cảm thấy khá bất mãn nhưng nó cũng nằm trong phạm vi hắn có thể chịu được. Hơn nữa trên đời này làm gì có việc nào dễ dàng, nhưng càng như vậy hắn càng muốn thay đổi nó hơn.
Chưa làm mà đã sợ thì sau này hắn chẳng thể nào kế thừa vị trí đó của phụ hoàng đâu.
Trọng vẫn còn một câu cuối cùng, A Bảo đang nheo mắt đọc tiếp thì đột nhiên khựng lại.
"Ngươi đã đặt y vào trong tim nhỉ?"
Đợi A Bảo đọc xong dòng cuối cùng, quyển sách liền rơi xuống đất để mặc cho A Bảo tự bản thân suy ngẫm về vấn đề vừa rồi.
A Bảo nhất tay một cái, quyển sách đã nằm trên tay hắn, dùng bàn tay bị Môn Địch cắn đến chảy máu mà lật sách.
Thế nhưng đã làm hắn thất vọng rồi, quyển sách lúc này đã chẳng còn một chữ nào nữa, lật xuôi lật ngược chỉ toàn là giấy trắng.
Ném quyển sách trên tay đi, hắn đưa mắt nhìn Môn Địch trong lồng ngực mà lòng có chút nóng lên.
Hắn đã đặt y vào tim sao?
Thầm lặp lại lời này trong đầu, lúc này từng chuyện khi tiếp xúc với y dần hiện lên, hắn cũng từ đó mà nhận ra được điểm khác thường của bản thân.
Chẳng biết từ khi nào, hình thức ở chung của hắn và y đã trở nên thân mật như vậy.
Những nghi vấn mà hắn từng nghĩ đến hoặc chưa từng nghĩ đến giờ đây đã có lời giải đáp.
A Bảo đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt y, rồi hắn cúi đầu xuống nhẹ hôn lên khóe mắt đã ửng hồng của y.
"Thì ra là vậy."
Lời thì thầm chả A Bảo hòa vào với tiếng kêu của đám côn trùng xung quanh rồi lại nhanh chóng tiêu biến trong không gian.
Phía chân trời đã dần chuyển màu nhưng bình minh thì vẫn chưa lên.
-----
Hehe đã trở lại ròi đây
Sắp rồi, sắp end r mấy fen ạ
Anh Bảo đã nhận ra rồi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro