Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lúc Môn Địch tỉnh dậy đã là năm phút sau. Y vừa mở mắt là đã thấy được gương mặt anh tuấn của A Bảo đang chăm chú nhìn y.

Không biết vì sao, y lại cảm thấy biểu tình của điện hạ lại có chút dịu dàng, không chỉ vậy ánh mắt của điện hạ còn toát lên một loại cảm xúc gì đó mà y không biết được.

Nhưng sau khi điện hạ chớp mắt một cái thì thứ cảm xúc đó đã mất tung mất tích, làm y cứ cho rằng bản thân bị hoa mắt.

"Tỉnh rồi?"

Thấy y đã tỉnh lại, A Bảo liền thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, hắn đưa tay nắm ngay cổ tay của y, dùng linh lực xem thử y có xảy ra vấn đề gì khi sử dụng hình nhân thế mạng hay không.

Bị A Bảo đột ngột nắm lấy, Môn Địch có hơi bất ngờ nên theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại không được. Y vốn muốn lên tiếng hỏi thì cảm nhận được có một luồng linh lực đang chạy khắp kinh mạch của y.

Biết hắn đang làm gì Môn Địch liền im lặng không lên tiếng nữa.

Lát sau, tựa như không phát hiện ra vấn đề gì, hắn liền thu tay về. Nhưng vẫn có chút không yên tâm, thế là A Bảo lại quay sang hỏi y:

"Môn Địch hiện tại có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Y lắc đầu, đáp:"Đa tạ điện hạ quan tâm. Ta không có nơi nào khó chịu cả."

Nhờ cuộc đối thoại ngắn ngủi này, tâm tình lo lắng lúc nãy của Môn Địch dần vơi đi. Cũng may là hình nhân thật sự hữu dụng.

A Bảo gật đầu

Vậy thì hắn yên tâm rồi.

Nhớ đến bọn họ vẫn còn việc phải làm hắn không tốn thêm thời gian ở đây nữa mà định rời đi ngay.

Nhìn sang Môn Địch bên cạnh, thấy y đã chuẩn bị xong thì hắn liền đứng dậy, nhìn Môn Địch đôi môi hắn khẽ nhếch lên, giọng điệu tràn ngập thích ý.

"Đi thôi"

"Cho bọn chúng một bất ngờ nào."

Môn Địch đứng bên cạnh, cúi đầu cung kính đáp lời hắn.

"Tuân mệnh, điện hạ."

Không có gạc che mắt càng khiến y trông giống thiếu niên mới lớn hơn, mái tóc dài xõa ngang hông theo làn gió nhẹ mà khẽ tung bay, đôi môi mỏng nhạt màu cũng nhiễm chút ý cười.

Giống y như nụ cười của A Bảo khi nãy vậy.

Sau vài giây ngẩng ngơ trước dung nhan khi đã tháo gạc che mắt của y, A Bảo nhanh chóng dời tầm mắt đi, lòng thầm nghĩ không biết vì sao lúc trước hắn lại đi thích Nguyệt Dạ.

Nàng ta rõ ràng còn không đẹp bằng Môn Địch.

Xua đi ý nghĩ vừa rồi của bản thân, A Bảo gật đầu đáp lời y rồi vòng tay qua eo nhỏ của Môn Địch đưa y cùng dịch chuyển đến trước Mộng Huyễn Thần Điện.

Môn Địch cũng không còn phản kháng với hình thức di chuyển như thế này nữa, một là phản kháng vô tác dụng, hai là do y quen rồi.

Thoáng một cái, cả hai đã xuất hiện dưới chân Mộng Huyễn Thần Điện.

Bên dưới Mộng Huyễn Thần Điện chính là trăm ngàn bậc thang, muốn lên đó thì A Bảo và Môn Địch nhất định phải đi qua nơi này.

Lần trước bọn hắn cũng từ bậc thang này thong thả đi lên nhưng lần này hắn không muốn phí thời gian nữa. A Bảo bế Môn Địch trên tay rồi vận linh lực, trực tiếp bỏ qua mấy ngàn bậc thang đó mà bay lên không trung.

Chẳng mất bao lâu sau, cả hai lại một lần nữa xuất hiện tại Mộng Huyễn Thần Điện trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng kinh hãi của đám người Long Hạo Thần.

Nguyệt Dạ cũng như vậy, khi nãy trong hỗn chiến nàng ta vờ bị đánh ngất, sau khi A Bảo và Môn Địch sập bẫy của Long Hạo Thần thì mới choàng người tỉnh dậy.

Làm sao mà A Bảo và Môn Địch lại có thể toàn thây quay lại đây được chứ?

Nhận thấy tình hình hiện tại quá bất ổn, nàng ta khẽ liếc về phía của Long Hạo Thần, thấy bọn họ cũng không khác gì nàng ta, thần sắc hoảng hốt, mắt nhìn trân trối về phía A Bảo và Môn Địch trong tay hắn.

Nhìn vẻ mặt của đám người này, môi A Bảo liền vẽ lên một nụ cười trào phúng. Hắn nhẹ nhàng thả Môn Địch xuống rồi mới cất tiếng:

"Có phải cảm thấy rất bất ngờ không? Ta đã sớm nói với các ngươi rồi, đừng tưởng học được vài chiêu là có thể tùy tiện đối phó với ta."

Thu mắt lại, hắn không nhìn đám người kia nữa mà nhìn Môn Địch bên cạnh, thấy y cũng đang nhìn hắn thì nụ cười của hắn dần trở nên dịu dàng hơn.

"Không biết các ngươi cảm thấy như thế nào nhưng ta và y thì đã chơi rất vui vẻ đó."

Dứt câu hắn còn bật cười thành tiếng tựa như chế giễu tất cả những kẻ thù đang có mặt tại đây rằng những gì bọn họ đã làm nãy giờ đều chỉ là trò hề mua vui cho bọn hắn vậy.

"Không thể nào! Làm sao hai người các ngươi lại có thể thoát ra khỏi đó được chứ?"

Long Hạo Thần cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, hoảng hốt lên tiếng.

"So với vấn đề này thì không phải các ngươi nên quan tâm đến việc sẽ bị ta giết như thế nào hay sao? Ngươi biết được việc này thì thế nào? Nó cũng đâu giữ được mạng cho đồng bạn của ngươi đâu."

Từ khi A Bảo mở lời hắn luôn giữ nụ cười trên môi nhưng trong mắt của Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ thì nụ cười này của hắn chẳng khác gì tử thần đòi mạng cả, khóe hắn chẳng có chứa chút ý cười nào chỉ có nồng đậm sát ý.

Chỉ khi hắn đối diện với thiếu niên tóc trắng bên cạnh thì hắn mới có chút dịu dàng cùng ôn nhu.

Hắn vừa dứt câu thì đã có một luồng linh lực cực kỳ bá đạo đánh úp đến trước mặt Long Hạo Thần, khiến cậu nhóc phải giơ kiếm lên, chật vật đỡ lấy mới có thể dứng vững được.

Nhìn sang bạn bè bên cạnh, ngoại trừ Thải Nhi vẫn còn cố trụ lại ra thì tất cả những người còn lại đều bị hất văng ra xa, bao gồm cả Nguyệt Dạ.

Có một số vì thể chất khá yếu và tiêu hao quá lớn trong trận chiến trước đó nên đã trực tiếp hộc máu bất tỉnh.

Môn Địch nâng tay lên, hạt giấy liền từ sau lưng y tràn ra ngoài, trăm ngàn con hạt giấy trắng ấy bay khắp Mộng Huyễn Thần Điện khiến cho cả thần điện tựa như bị hạt giấy nhấn chìm. Dưới chân bọn họ đột nhiên hiện lên một trận pháp khổng lồ mà những sợi dây xích cũng từ đó trồi lên, cuống lấy tất cả những người đã mất khả năng chiến đấu và cả những người vẫn đang cố chống cự.

Trận pháp này còn độc hơn trận pháp vừa nãy mà y sử dụng, nó như một cái động không đáy vậy, cứ quấn lấy được ai thì sẽ trực tiếp hút cạn sạch linh lực của đối phương, nếu không còn linh lực vậy thì nó sẽ trực tiếp rút đi sinh lực trong cơ thể của người đó ra đến khi nào người đó vì cạn kiệt sinh lực mà chết đi thì mới thôi.

Giữa hai ngón tay y kẹp hạt giấy, cất lên lời đầu tiên từ khi bước lên đây đến giờ.

"Cảm giác sự sống trong cơ thể dần bị bào mòn như thế nào? Có phải rất khó chịu hay không?"

Đương như y rất thích thú với chuyện này, nên trong giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

A Bảo đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn y có chút dung túng, hắn tùy ý để y muốn làm gì thì làm, sau đó lại cảm nhận được linh lực trong cơ thể dần dần khôi phục lại thời điểm tốt nhất thì liền có chút bất ngờ mà cười nhẹ với y.

Chỉ là trong khoảnh khắc thoáng lơ đãng đó, có một thanh kiếm đã nhanh chóng xé gió lao đến trước mặt hắn, tưởng chừng như đã đánh trúng thì lại bị A Bảo dùng tay không bắt được.

Hắn liếc mắt nhìn Long Hạo Thần đang muốn rút kiếm trở về bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt lên tiếng:

"Đánh lén nữa cơ đấy?"

Dứt câu A Bảo liền tặng cho Long Hạo Thần một nắm đấm vào lồng ngực. Chẳng cho Long Hạo Thần thời gian để nghỉ ngơi A Bảo đã dịch chuyển đến sau lưng của cậu nhóc rồi lại đá cho Long Hạo Thần một cú khiến cậu nhóc lăn mấy vòng trên đất.

Đến khi Long Hạo Thần lồm cồm bò dậy thì liền nôn ra ngay một ngụm máu.

Thải Nhi tức giận nhào đến tấn công A Bảo nhưng cũng chẳng ăn thua, bị A Bảo đánh bật ra xa, trùng hợp làm sao Thải Nhi lại đập trúng Nguyệt Dạ đang bị xiềng xích của Môn Địch trói lại. Cú va chạm này của hai người cũng giúp Nguyệt Dạ tạm thời thoát khỏi những sợi dây xích của Môn Địch.

Nàng ta khó khăn ngồi dậy, hướng về phía Môn Địch mà chất vấn.

"Sao ngươi lại trói luôn cả ta chứ?"

Môn Địch thật lòng cũng chẳng muốn để ý đến nàng ta, thế nhưng y vẫn không kìm được mà lên tiếng đáp lại.

"Vì sao ta lại làm vậy chẳng phải trong lòng ngươi rõ nhất hay sao?"

Y vừa dứt lời, cả thần điện ngoại trừ tiếng thở dốc của đám người kia thì lặng ngắt như tờ. Nguyệt Dạ khựng lại, hoảng loạn trong một chốc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tựa như không có gì mà trả lời y.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì?"

Dứt câu còn như vô tội mà nhìn về phía của A Bảo, mắt long lanh ngấn nước.

"Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta cấu kết với đám người này để ám hại điện hạ hay sao?"

Nàng ta còn tựa như vô cùng ủy khuất mà cắn môi, nước mắt nói rơi là rơi giống như Môn Địch đang vu oan cho nàng ta vậy.

Nguyệt Dạ nghĩ nếu A Bảo nhìn thấy nàng ta như vậy, chắc chắn hắn sẽ đứng về phía của nàng ta mà chỉ trích Môn Địch, sau đó nàng ta có thể châm ngòi ly gián hoặc tách hai người họ ra để tiện bề diệt trừ.

Chỉ là khi nàng ta đang chìm trong suy nghĩ thì lại đột nhiên nghe tiếng vỗ tay vang dội truyền đến bên tai.

Mà chủ nhân của tiếng vỗ tay đó chính là A Bảo. Hắn đi đến cạnh Môn Địch, vừa vỗ tay vừa dựa lên người của y, đôi môi chứa ý cười, lạnh nhạt lên tiếng.

"Diễn hay lắm, nếu như ta không tận mắt nhìn thấy thì chắc cũng sẽ tin tưởng ngươi mất. Có phải ngươi nghĩ rằng ta sẽ bên vực cho ngươi hay không? Nguyệt nhi?"

Hắn từ cuối cùng dù được hắn nói ra rất nhẹ nhàng thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra được sát ý dày đặt ẩn chứa bên trong. Tựa như chỉ lát sau hắn sẽ ngay lập tức khiến nàng ta đầu mình hai nơi vậy.

Nguyệt Dạ ở bên kia đã vô cùng sợ hãi, tiếng Nguyệt nhi này của hắn, nàng ta đã nghe qua rất nhiều lần, mỗi lần hắn gọi cũng đều sẽ pha chút dịu dàng và ý cười trong đấy chứ không giống như lần này.

A Bảo hiện tại khiến nàng muốn nhanh chóng chạy trốn theo bản năng. Chỉ là chưa kịp làm gì thì đã bị xích lại, dù có cố như thế nào thì nàng ta cũng không thể thoát ra được.

Chẳng biết vì sao nàng ta cảm thấy sau khi bị xích lại thì vô cùng đau đớn giống như bị lóc thịt ra vậy, nàng ta cắn răng cố nén đau đớn nhưng cuối cùng vẫn phải thét lên một tiếng.

"AAAA..."

Môn Địch không vui thu tay lại, nhận thấy tầm mắt của A Bảo thì khẽ nghiêng đầu chớp mắt vài cái với hắn khiến A Bảo bật cười thành tiếng.

Hắn cũng không hỏi vì sao y lại có địch ý với Nguyệt Dạ như vậy trong khi lúc đầu thì lại không. Khẽ xoa đầu y vài cái, hắn tiến đến gần Thần cách đang bị khống chế kia.

Thấy A Bảo đã rời đi, Môn Địch liền đưa tay lên sờ lên chỗ vừa rồi được A Bảo chạm vào cứ như là đang cảm nhận hơi ấm còn lưu lại của hắn vậy.

Sờ xong, y lại cười ngu ngơ.

Y một bên vừa tự ngậm bản thân vì sao lúc nãy lại cố tình làm vậy rồi một bên thì lại vừa nghĩ đến những hành động của A Bảo mà cười tủm tỉm.

Y cũng chẳng biết vì sao bản thân lại như vậy nữa.

Chỉ là khi nghe điện hạ gọi nàng ta như vậy thì trong lòng có chút không vui, mặc dù biết điện hạ là đang hù dọa nàng ta.

Thật khó hiểu.

Môn Địch nhíu mày nghĩ.

A Bảo sau vài bước là đã đứng trước mặt của Thần cách Dạ Tiểu Lệ, biểu tình hắn hiện tại có chút thâm trầm, lạnh nhạt.

Vươn tay bóp cổ Thần cách rồi giơ lên, hắn siết tay thật chặt khiến cho Dạ Tiểu Lệ ngoại trừ việc đưa tay muốn kéo tay hắn ra thì cũng chỉ có thể phát lên tiếng "hức hức" vì khó thở.

Ngay lúc Môn Địch cứ tưởng rằng A Bảo sẽ thu phục được Thần cách thì nó đột nhiên hóa thành một dãy sáng, hướng về phía của Long Hạo Thần mà bay đến sau đó liền hoàn toàn dung nhập vào người của Long Hạo Thần.

Nháy mắt đó Long Hạo Thần liền đánh tan xiềng xích của Môn Địch trực tiếp hợp nhất với Thần cách.

Môn Địch thầm nói "không xong" liền muốn thử cưỡng chế tách Thần cách ra thì bị A Bảo ôm lấy, cả người y cứ vậy được hắn bế ra xa Long Hạo Thần, đến tận rìa của thần điện thì hắn mới thả y xuống.

"Điện hạ, Thần cách..." y lên tiếng nhắc nhở hắn.

Hắn hơi cau mày, gật đầu đáp lời y.

"Nó dung hợp với Long Hạo Thần rồi."

Môn Địch cau mày, mấp máy môi muốn nói gì đó với hắn nhưng lại bị hành động tiếp theo của A Bảo cắt ngang.

Hắn đứng đưa lưng về phía y, tay đưa ra che chở cho y ở phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Long Hạo Thần ở bên kia.

"Lát nữa ngươi nhất định phải luôn theo sát ta, chỉ có như vậy ta mới có thể kịp thời bảo vệ cho ngươi được."

"Môn Địch ngươi đã nghe rõ chưa?"

Hiện tại cũng chẳng có cách nào ngoài việc nghe theo lời của A Bảo nữa cả, y biết khi điện hạ giao chiến y sẽ là vật cản chân của ngài ấy, cho nên y không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời của điện hạ.

"Điện hạ ta đã rõ."

"Rất tốt."

Dứt lời hắn liền nhanh như chớp đánh về phía của Long Hạo Thần, nói thật ấy dù hiện tại Long Hạo Thần có nhờ sự giúp đỡ của Thần cách mà thăng cấp thì cũng chỉ là Bát giai mà thôi, so với tu vi Bát giai đỉnh phong của A Bảo thì vẫn thua kém lắm.

Cứ thế A Bảo và Long Hạo Thần liền lao vào đánh nhau, sau vài chiêu A Bảo liền lên tiếng chế giễu.

"Dung hợp với Thần cách mà cũng chỉ lên Bát giai, ngươi thật đúng là phế vật."

Nghe lời chế nhạo của A Bảo, Long Hạo Thần có chút không vui, cậu nhóc vận lực, vung một đường kiếm về phía của A Bảo. Một chém này là Long Hạo Thần đã dùng toàn lực để chém ra, A Bảo dùng tay không đỡ thì cũng có chút miễn cưỡng.

Thế là theo quán tính sau khi tiếp đòn đánh của Long Hạo Thần, hắn liền bật người trở về sau, vừa lúc đứng trước mặt của Môn Địch.

Thấy hắn vậy mà dùng tay không tiếp đòn vừa rồi, Môn Địch có chút lo lắng, sợ hắn bị thương nên liền lên tiếng:

"Điện hạ, ngài không sao chứ?"

Nghe được sự lo lắng của y, A Bảo liền xoay người lại, tươi cười nhìn y.

"Ta không sao. Đừng lo lắng."

Thấy hắn thật sự không có vấn đề gì, Môn Địch liền gật đầu đáp lại rồi im lặng quan sát tình hình tiếp theo.

A Bảo chẳng sợ gây thêm chuyện, hắn thu mắt lại, xoay người nhìn Long Hạo Thần trên không rồi lại tiếp tục khiêu khích cậu nhóc.

"Dung hợp quá lâu với Thần cách sẽ làm cho tinh thần của ngươi bị ảnh hưởng nhỉ? Để ta xem xem ngươi có thể trụ được bao lâu!"

Dứt câu, hắn liền đưa tay ra sau lưng, đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt chậm rãi rút ra thanh đao được làm từ xương cốt của hắn ra.

"Dùng long tích của ta"

"Dẫn luyện ngục giáng lâm."

Lúc này, đôi đồng tử của hắn đã hoàn toàn trở thành một màu đỏ sẫm, khu vực xung quanh cũng tràn đấy sương đỏ, bao phủ cả Mộng Huyễn Thần Điện.

Môn Địch đứng gần A Bảo nhất, y vừa liếc nhìn là có thể biết đây là cái gì.

Là Lĩnh Vực kỹ của điện hạ.

Xem ra, điện hạ đã nghiêm túc rồi.

Môn Địch đứng phía sau A Bảo âm thầm điều động linh lực, bí mật lập thêm một trận pháp nữa để phòng hờ bất trắc.

Dù trận pháp vừa rồi của y trong khoảnh khắc Long Hạo Thần dung hợp với Thần cách thì đã bị đánh nát, cũng may trước đó y đã hút được một lượng linh lực đủ lớn để y có thể đặt thêm một trận pháp khổng lồ nữa tại nơi đây.

Nhìn A Bảo đang đối diện với Long Hạo Thần ở trên không, cảm giác bất an trong lòng y càng thêm mãnh liệt.

Khẽ đưa tay đặt lên lồng ngực của bản thân, y cụp mắt suy tư.

Lần này, lại là chuyện gì nữa đây?

-----

Hehe cảm ơn mấy fen đã đọc từ đầu đến h nhé(◍•ᴗ•◍)❤

Sóng gió còn dài lắm( ╹▽╹ )

Khà khà khà

Mà Hehe ko thik ND với nv9 lắm nên fen nào mà thấy ko thik v thì có thể kéo bỏ những đoạn Hehe hành bọn họ nhé:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro