
đồ ngốc
cô thấy nàng đang bưng một tô cháo nóng hổi đi lại phía cô đang ngồi , nàng ngồi xuống kế bên đưa tay bật cây quạt đã cũ bám đầy bụi phía trong còn chảy ra nhớt màu đen nữa
cây quạt đã cũ nên khi bật lên tiếng sùn sùn của máy quạt phát lên rất đinh tai
"tại sao hôm qua lại không ăn?"
"đây chỉ là do nhức đầu bình thường thôi , chị đừng lo , em không sao đâu"
"em có biết sức khoẻ của em rất quan trọng không hả? đồ ngốc"
"em xin lỗi"
"thôi tôi bỏ qua cho em nhưng em phải ăn hết tô cháo này"
nàng đưa tô cháo lên trước mặt cô , miệng cười tươi nói
"tôi đã nấu cho em tô cháo này đó , mau ăn đi cho nóng"
"nhìn hấp dẫn quá đi , em hứa sẽ ăn không còn một giọt luôn"
cô xoa xoa bụng rồi bắt đầu thưởng thức món do nàng làm , bụng cô đang lạnh ăn miếng cháo của nàng thực sự làm người cô rất ấm áp
cô đang đói nên ăn chừng mười lăm phút đã hết sạch tô cháo
tay xoa bụng thoả mãn nói
"chị nấu thật ngon , em ăn không còn một miếng nào luôn nè"
cô cười phá lên vì được ăn ngon rồi còn khoe vì đã ăn hết nữa chứ , nàng đôi khi tưởng nàng đang nuôi một đứa con nít vậy
nàng cũng bất giác cười theo , rồi nói
"em giỏi nhất , em ngoan nhất"
cô để tô cháo lên bàn rồi kéo nàng lên giường nằm ôm nàng
"Jennie"
"hửm?"
"làm người nổi tiếng chắc chị mệt mỏi với mối quan hệ này lắm nhỉ?"
"không , còn 6 tháng nữa tôi hết hạn hợp đồng với công ty tôi liền cưới em"
"chị nói thật chứ?"
"thật , tôi sẽ cưới em"
cô im lặng , nàng cũng im lặng , cô ôm nàng , nàng cũng ôm cô lại rồi cả hai chìm vào giất ngủ , ôm nhau ngủ đến tận 5 giờ chiều , bên ngoài trời đổi gió lạnh , bên trog có hai người ôm ấp lấy nhau vô cùng ấm áp
nàng thì thức rồi nhưng cô vẫn còn ngủ , nàng nhìn ngắm khuôn mặt của cô , thật xinh đẹp
nàng ngắm cô rồi hôn cô , cô bị hôn bất ngờ nên cũng thức giấc , thấy nàng đang hôn mình cô cũng đáp trả lại nụ hôn đó
cả hai hôn nhau như vậy rồi cũng đến lúc cô tạm biệt nàng
"em nhớ là ăn uống đầy đủ đó"
"em biết rồi , chị về cẩn thận"
"hôn tôi"
Chụt
"nhiều nữa"
Chụt
Chụt
Chụt
"thêm"
"thế chị muốn bao nhiêu?"
"một tỷ cái , hai tỷ cái đều không đủ , cả đời đều không đủ"
"gì chứ..."
reng reng
điện thoại nàng bỗng reo lên , nàng tạm biệt cô rồi lấy điện thoại ra nghe
"alo?"
"anh với em nói chuyện một chút được chứ?"
"được , hẹn anh ở sông Hàn"
nàng và người đó hẹn nhau tại sông Hàn để nói chuyện , nàng đi tới sông Hàn liền nhìn thấy người cần gặp nhanh chóng đi lại gặp mặt anh
"em đến rồi"
"anh đợi em có lâu không?"
"không anh cũng vừa tới , em ngồi đi"
"em cảm ơn"
• cả hai đang ngồi nói chuyện bỗng anh cầm lấy tay nàng
"Jennie anh thích em"
"em..."
"đó chỉ là tin đồn về chúng ta nhưng anh vẫn muốn chuyện đó thành sự thật"
"không đâu lúc đó chẳng phải anh đến chỉ muốn lấy đồ thôi sao?"
"đó là cái cớ để đến gặp em , anh thực sự rất thích em Jennie"
"không được đâu tiền bối Jongin , em không muốn chuyện này đi quá xa em xin lỗi"
nàng đứng dậy ngay và chạy đi mất , anh đứng đó nhìn theo nàng , anh yêu nàng nhưng nàng lại không chấp nhận anh
nàng chạy đi thật xa , về nhà riêng của mình , uể oải đi lên phòng ngủ , dù nàng đang rất mệt nhưng nàng không thể nào ngủ được , cứ nằm đó suy nghĩ không thôi
Jennie anh thích em
đó chỉ là cái cớ để anh đến gặp em , anh thực sự rất thích em Jennie
nàng nhức đầu quá , cứ như ai đó đập vào đầu mình vậy , nàng cảm thấy thật áp lực , nàng đưa tay mở ngăn kéo lấy ra một vĩ thuốc
"chỉ còn một viên sao? thôi kệ mình cần nó lúc này"
trên tay nàng cầm viên thuốc an thần mà uống vào , từ khi nổi tiếng nàng đã phải uống rất nhiều loại thuốc này , nó giúp nàng đỡ căng thẳng và giảm stress khi làm việc , uống nhiều đến nổi nàng chẳng nhớ được mình đã uống bao nhiêu nữa
nàng uống xong rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ , trong khoảng thời gian đó nàng luôn phải đối mặt với dư luận và các tiêu cực bên ngoài , thực sự rất mệt mỏi
cô bên đây cũng chẳng kém vì....
"thưa bác sĩ tôi đến rồi"
"mời cô ngồi"
"bác sĩ gọi tôi đến đây là vì?"
"tình trạng bệnh của cô đã ở mức khá phức tạp....tôi e rằng..."
nói đến đây vị bác sĩ ấp úng không nói tiếp , cô cố gắng dò hỏi vị bác sĩ đó
"vậy tôi còn sống được bao lâu thưa bác sĩ?"
"2 năm"
vị bác sĩ đó quay đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình , cô gái này đã đến điều trị rất lâu tại đây , khi biết tin cô bị bệnh ung thư rất nặng và mồ côi cha mẹ , ông đã không kìm được cảm xúc mà vô cùng sót thương cho cô
cô đi về với một tâm trạng rất lo lắng , không biết nàng sẽ như thế nào khi biết cô bị bệnh ung thư giai đoạn cuối....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro