Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hà Nội, ồn ào và tấp nập.

Năm rưỡi chiều, tôi lật đật đi ra khỏi phòng họp, vươn vai, ngáp ngủ, thở dài. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, buồn chán và tẻ nhạt. Tôi dọn đồ, chào đồng nghiệp, tắt đèn rồi đi lấy xe. Toàn những "thủ tục" lặp đi lặp lại hàng ngày. Giống như mắc vào một vòng lặp vô tận, một vòng lặp tràn đầy nỗi buồn và sự chán chường.

Tôi lái xe lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, tận hưởng làn gió mát của tháng xuân. Thế nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại mắc kẹt trong dòng xe hối hả giờ tan tầm.

 "Píp...píp...tít...tít..."

Tiếng xe máy, ô tô, tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng chửi bới của ông bác già cọc cằn, tiếng nhạc xập xình của hàng quán,...tất cả hòa vào nhau, náo loạn và lộn xộn nhưng cũng thật khác biệt. 26 năm tồn tại và phiêu du, những "bản nhạc" ấy không ngày nào giống ngày nào. Có hôm bản nhạc thật trầm buồn vì trời đổ mưa, có khi lại rộn rã đến kì lạ. Có hôm tiếng còi xe như đi theo nhịp phách, có khi lại chẳng theo trật tự gì. 

Nhưng lộn xộn là trật tự đặc biệt nhất.

Dòng xe dừng lại. Chắc hẳn là do đèn đỏ. Hoặc là một tài xế nào đó lại mất tập trung nữa rồi. Tôi không chắc, và cũng không quan tâm vì tôi cũng chẳng vội lắm. Mà thực ra là có vội cũng không được.

"..."

Tiếng còi đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. 

Là xe cứu thương.

Thực tế tôi đã gặp xe cứu thương nhiều lần, nghe tiếng còi này lại càng nhiều hơn. Nhưng tôi chưa thấy lần nào nó nghe đau buồn và bất lực thế này. Phải rồi, bất lực vì chẳng thế thoát khỏi dòng xe, còn đau buồn vì mạng sống kia không biết còn có thể giữ nổi...

"có chiếc xe cửa sổ trong veo chở 3, 4 mạng người 

không ai vui không ai cười

bốn người một người khóc một người nằm im bất động 

một người nhìn vào khoảng không một người cố tìm đường vòng 

để mà thoát khỏi đám đông, dứt khỏi cơn mưa này 

giành quyền được sống giữ chiếc nhẫn kia còn trên tay 

bàn tay nắm bàn tay 5 năm trước và lúc nàykhông một phút nào lung lay và vẫn sẽ mãi như vậy

rồi một bàn tay buông lơi, con số kia dừng chạy..."

Dòng người lại bắt đầu trôi nhưng tôi biết rằng phía trong kia, có một người... sẽ mãi mãi nằm im.

-------------------------------------------------

Thành Hưng ngồi trong phòng của chú rể, liếc mát chán nản nhìn bốn tên phù rể. 

"Ê kì quá bọn mày. Hôm nay đám cưới tao thì tụi mày quan tâm tao xíu đi chớ! Sao cứ hú hí với nhau thế này?!"

Anh gào lên với bốn cái tên kia.

Phù với chả rể. Đám cưới tụi bây tao nhiệt tình thế mà đám cưới tao tụi mày mặc xác tao vậy?! Biết thế đi chọn đứa khác.

"Mày gọi thằng Huy qua đi. Gớm, có bồ, sắp cưới tới nơi rồi thì chăm nhau dần đi chớ. Bọn tao cũng có bồ cần chăm chứ bộ!"

Phạm Hoàng Hải bĩu môi, một tay vô cùng thành thạo bóc múi quýt bỏ mồm Tiến Thành. Còn Tiến Thành được chăm sóc chu đáo cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn ngồi chơi  game, ăn quýt với người yêu.

Ở phía bên Hiếu - An thì...không gọi là lãng mạn được, nhưng cũng là một bát "cơm tó" siêu to khổng lồ. Thanh An nằm gối đầu lên chân Trung Hiếu, một tay cầm điện thoại xem "Snowdrop", một tay nhận khăn giấy từ gã chứ không tí Trung Hiếu sẽ ra ngoài với một bộ đồ ướt đẫm nước mắt người yêu.

Thành Hưng buồn, Thành Hưng nói mà éo đứa nào nghe nên Thành Hưng bỏ sang chơi với Gia Huy.

Vừa tới phòng còn lại cho chú rể, Thành Hưng đã thấy tiếng tranh cãi ồn ào.

"Mày nói cho ông ý chưa?"

"Chưa..."

"Vailon luôn đấy! Mày định chết mới nói à?"

"Thì cũng còn cả tháng nữa..."

"Bụp"

"Ôi thôi tao lạy mày! Mày ngu nó vừa phải thôi."

"Êu sao ông cứ đánh nó thế?! Nó lăn ra đây thì ông Hưng lại chả đánh bỏ mẹ"

"Thì bác sĩ cũng bảo còn cơ hội..."

"..."

Âm thanh nhỏ dần rồi im lặng. Thành Hưng thấy kì lạ, cũng chẳng hiểu nổi tụi nó bàn tán cái gì. Thôi thì cứ vào rồi hỏi sau.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra. Vừa thấy Thành Hưng, cả đám có chút giật mình.

"Ê tụi bây nói xấu gì tao hả? Sao tao vào mà cả lũ giật mình vậy?"

Mấy đứa kia không nói gì, chỉ xua xua tay ra bộ vô (số) tội rồi lặng lẽ bỏ đi. Để lại đôi chim cu hú hí với nhau.

"Sao hôm nay em trông ủ rũ vậy? Đám kia bắt nạt em hả?"

"Không em không sao"

"Nào... Không được giấu anh việc gì đâu đấy nhá!"

"Không có mà!"

Gia Huy nở một nụ cười để trấn an anh. Song, liền kéo anh xuống ghế, bản thân thì gối lên đùi anh.

"Anh Hưng! Nếu em chỉ sống một tháng nữa, anh sẽ làm gì?"

"Ủa sao nay bi quan vậy? Hay có chuyện gì?"

Thành Hưng cảm giác có mùi "mờ ám", cúi gần xuống mặt nó, nhìn thật lâu, xong chỉ hôn nó một cái.

"Ừ thì nếu mày còn sống một tháng nữa, tao sẽ nghỉ làm và chúng ta đi chơi."

"Đi đâu giờ?"

"Đi đâu chả được. Bất cứ nơi nào mày thích. Ê mà sao tự dưng lại hỏi vậy? Tao nghi lắm á."

"Không có...Không có gì thật mà...Chỉ là..."

"Hưng ây! Makeup đến rồi, về phòng đi mày!"

"À ừ tao tới liền"

Thành Hưng nhanh chóng rời đi. Gia Huy ban đầu tính giữ anh lại, xong lại thôi. 

"Anh ấy không biết có lẽ sẽ tốt hơn"

---------------------------------------------------
Đám cưới vẫn diễn ra như thường lệ. Thành Hưng nở một nụ cười hạnh phúc nhìn chú rể của mình trên sân khấu. Còn Gia Huy thì chắc chắn rằng đây là nụ cười đẹp nhất của anh. Và nó mong thời gian sẽ ngừng lại, để nó có thể ngắm nhìn anh thật lâu nữa. 

Chỉ là thời gian của nó hình như sắp hết rồi. 

Gia Huy cảm thấy một chút nhói trong trong tim, như có ai bóp chặt trái tim nhỏ bé ấy vậy. Nhưng nó sắp kết hôn rồi, ý chí không cho phép nó gục ngã ở đây. Nó còn muốn nhìn anh thật lâu nữa mà... 

 "Anh Hưng"

Nó nở một nụ cười đầy gượng ép. Nó không chịu được nữa. Chút nhói của phút trước giờ đã trở thành đau đơn tột cùng. Giống kiểu sắp nổ tung đến nơi...

Ừ, nó hối hận rồi... 

Đáng lẽ ra Gia Huy nên nói với anh thật sớm. Nhỡ đâu có phép màu. À không, là một cái kết khác, chứ không phải chết ở đây, trước mặt anh, trong ngày đáng lẽ ra nên hạnh phúc thế này. Nhưng cuộc đời mà, không ai đoán trước được. Thật tệ hại khi nó cố gắng đến thế mà cuối cùng, nó vẫn ngã xuống, ở đó.

Không được... nó còn chưa cưới anh mà... sao lại... 

"Huy, Huy! Em sao thế?!"

"Đừng dọa anh sợ mà..."

"Làm ơn..."

Thành Hưng đưa Gia Huy lên xe cứu thương rồi nắm lấy tay nó thật chặt.

Lần này đến Thành Hưng hối hận thật rồi.

Đáng lẽ ra anh nên để ý đến nó nhiều hơn. Đáng lẽ ra anh không nên bỏ qua khi thấy gương mặt xanh xao và ủ rũ của nó. Đáng lẽ ra anh nên thấy nụ cười gượng ép trong phòng chờ. 

Đáng lẽ ra... 

Và tất cả chỉ là đáng lẽ ra...

Thành Hưng quẹt giọt nước mắt trên má, cố gắng cho những giọt lệ kia đừng rơi. Vì Gia Huy bảo anh khóc xấu lắm...Lại còn không có nó ở bên cạnh...Anh không thể khóc, và càng không được khóc. Nhưng mấy giọt nước mắt ấy kì lắm. Nó cứ trực chờ như thể chỉ cần có cơ hội sẽ ồ ạt rơi xuống. 

Gia Huy à, em có thể nào tỉnh dậy đi được không? 

Gần tối. Bầu trời thay màu áo, khoác lên trên mình một bộ đồ âm u. Bóng tối như nuốt chửng lấy mặt trời và hút trôi cả niềm hạnh phúc. 

Thành Hưng vẫn ngồi im như thế, nắm chặt lấy bàn tay nó và cầu nguyện.

Ừ, cầu nguyện.

Anh vốn rất ít khi làm thế, nhưng giờ thì biết làm gì đây khi cả quá khứ và tương lai anh đều không thay đổi được. Anh đã mong nó là một trò đùa, và chẳng mấy chốc nó sẽ bật dậy cười đùa với anh như mọi ngày. Thật kì lạ làm sao. Thành Hưng rốt cục không hiểu thứ năng lượng nào đã khiến anh tích cực như thế. Tích cực tin tưởng vào một giấc mơ viển vông hão huyền. 

Hoặc nếu không thể tỉnh dậy ngay, anh mong rằng nó sẽ ổn thôi, rằng đó sẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn, sau những mệt mỏi mà nó phải trải qua. Và từ tận đáy lòng, anh cầu nguyện để nó có thể bình an vô sự. Và dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi về cho nó sự an yên, anh cũng chấp nhận...

Kể cả cái chết?

Ừ, kể cả cái chết.









"khi tiếng bíp kia ngừng rơi, con số kia ngừng chạy

không, không mà em ơi đừng đối xử anh như vầy 

anh hứa anh sẽ tốt, anh sẽ không còn ngủ ngày, 

anh sẽ không xuống Bùi Viện, anh hứa anh về ngay 

anh sẽ quên hết việc làm, anh sẽ bên em cả ngày, 

anh sẽ quét nhà, anh lau bếp, anh không lái xe khi đang say,

hứa không gây gổ không càm ràm và không quậy 

anh sẽ làm, làm tất cả...

...để được chết thay em"






-----------------------------

àn nhon xin chào! tui đã căm bách rồi đây^^

đây là lần đầu tiên tui viết oneshot, cũng là lần đầu viết se hoàn chỉnh, chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót. nếu có điều gì mọi người chưa hài lòng lắm thì cứ cmt hoặc ib tui nhaaa <3

giải thích một chút về cái oneshot này:

- tui viết fic này dựa trên bài "trong veo" của cam. chắc mọi người cũng đoán ra được:>

- cái đoạn trên thì tui viết dựa trên verse 1 còn đoạn dưới dựa trên verse 2. tui có cảm giác verse 1 như lời kể của một người tham gia giao thông và vô tình nhìn được cảnh này, còn verse 2 thì cảm giác nó là câu chuyện ở trong xe. thế nên mọi người sẽ thấy cái đoạn đầu với đoạn sau nó như chả liên quan gì đến nhau cả:>

- tui ship maingo x brt nhưng hình như chuyện này tui viết thành brt x maingo rồi:<

- còn hai đoạn in nghiêng dài dài là lyrics 

cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đọc chiếc oneshot này của tui! mong là mọi người hài lòng với nó, hoặc nếu không thì cứ cmt cho tui biết nhé, tui sẽ cố gắng cải thiện dần.

from cam xả with luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro