Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày sinh của Lâm Lan được dự đón trước nhưng không ai ngờ cô ấy lại sinh non., tình trạng nguy kịch ..Lúc cô nhận được điện thoại từ Lạc Đình đã cấp tốc đến bệnh viện, thấy Tư Mộc Thần đang đứng đó cùng Lạc Đình dằn co ,không biết chuyện gì nhưng cô biết hai người đàn ông đó vì lo cho người mẹ trong kia đều mất khống chế,cô xoa bụng tiến về phía họ chậm rãi lên tiếng..
-Em đến rồi..
Lạc Đình buông Tư Mộc Thần ra ,hai người đàn ông nhìn về cô vẻ trông đợi
- Y tá mau lấy máu.
Lạc Đình lên tiếng ,Tư Mộc Thần đầu tóc cũng bù xù nhìn cô - Tâm Vy nhờ cô vậy.
Cô khẽ gật đầu, đi theo y tá ,thật sự lần này lấy máu rất nhiều làm cô suy yếu ngất đi ,ảnh hưởng đến đứa bé khiến y tá trở tay không kịp ,phải đưa cô vào phòng cấp cứu, Tâm Vy lúc này chua xót trong phòng cấp cứu, nhìn bác sĩ trăn trối - Xin bác sĩ cứu con tôi.
Cô lâm vào hôn mê nhưng cô biết lúc này cô trải qua sinh tử chẳng có ai bên ngoài lo lắng cho cô cả, người mà cô yêu thương đang lo lắng cho người phụ nữ mà anh ta yêu ,Tâm Vy ngu ngốc bao năm qua ,nơi tỉnh giấc thôi.
Lạc Đình nhận tin Lâm Lan qua cơn nguy kịch, lòng chợt nhẹ nhõm, nhìn đứa bé chợt anh nhớ ,người con gái kia cũng đang mang thai con của anh,nhưng cô ấy đâu, từ lúc hiến máu xong chẳng gặp cô ấy,trong lòng có chút lo lắng bất an - Tôi về đây ,chăm sóc tốt cho Lâm Lan.
Tư Mộc Thần gật đầu - Đó là vợ tôi .
Câu nói khiến Lạc Đình ngây ra ,đúng đó là vợ của hắn ta,nhưng lại là người anh yêu,muốn anh buông bỏ anh thật sự không thể ,Lạc Đình quay lưng đi về thì gặp Lạc Vy đang từ phòng bệnh đi ra thấy anh nhìn anh lạnh lùng.
- Có chuyện gì?
Lạc Đình lạnh nhạt phá vỡ sự im lặng..
-Vào phòng em ,em có chút chuyện muốn nói với anh.
Hai người vào phòng Lạc Vy nhìn anh nói- Anh biết không, ngoài Lâm Lan là còn có một người cần anh lo lắng đó?
Lạc Đình chợt thấy lòng nhói lên khó hiểu nhướng mày nhìn Lạc Vy - Nói rõ?
Lạc Vy ném ra hồ sơ bệnh án,cô thật sự muốn ném vào mặt anh ,mặc dù anh là anh hai của cô, Lạc Vy lại thấy anh thấy thật sự rất tra nam,Lạc Đình mở hồ sơ bệnh án ra ,đập vào mắt anh là hàng chữ Ung Thư Dạ Dày giai đoạn 2....anh như không tin vào mắt mình ,Lạc Vy nhìn anh trai mình đang ngây ra không khỏi cảm khái- Hôm qua chị ấy phải một mình đấu tranh sinh tử ,để lôi kéo đứa bé về...Nói đến đó cô khẽ trầm tư chua xót có,thật ra hôm qua không phải ca trực của mình nên đến sáng cô mới hay tin,bác sĩ trưởng ca bảo cô gái đó thật rất dũng cảm...Khóe mắt ươn ướt Lạc Vy nhìn Lạc Đình trước mắt - Nếu không yêu chị ấy thì đừng dày vò chị ấy nữa,Tâm Vy yêu anh bao năm qua đủ khổ cực rồi ,chị ấy xứng đáng được hạnh phúc.
Lạc Đình hầu như không quan tâm những gì em gái mình nói, chỉ nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé đó luôn sau lưng mình rồi chợt một ngày nào đó biến mất liệu rằng anh có thể bình tĩnh sao...
- Đó là chuyện riêng của anh,đừng dạy anh cách yêu.
Anh nghiêm nghị nhìn Lạc Vy, cô gái bật dạy từ ghế chỉ vào anh hét lên:
- Việc của anh, vậy có nghĩ đến đứa con 2 người suýt mất không? vậy anh có nghĩ chị ấy mang thai suy yếu còn có bệnh dạ dày đang chuyển biến xấu không? Anh có biết chị ấy nói với em muốn sinh đứa bé mà không trị bệnh không.. ( Lạc Vy không kiềm nén nữa thật sự khóc khi nhớ lại những lời nói đó)..Anh không biết gì vậy thì làm như không biết gì đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa.
Lạc Vy lướt qua anh ra khỏi phòng bệnh, để lại anh trầm tư. Lạc Đình là người trầm tính nhìn vào sẽ không biết anh suy tư việc gì, vui hay buồn. Lát sau anh xoay người ra quầy y tá hỏi phòng bệnh của Tâm Vy thật sự lúc này anh chỉ muốn gặp cô, xác nhận cô vẫn còn bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro