Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Đại tướng quân, cơm nấu xong rồi." - Văn Hậu sắp đồ ăn, gọi lớn vào trong.

"Đã bảo đệ đừng gọi ta là đại tướng quân nữa mà." - Tiến Dụng từ nhà trong đi ra, lên tiếng phàn nàn.

"Thì ta đã nói huynh đừng khách khí với ta huynh có nghe không? Hôm nay huynh gọi ta là tiểu ân nhân hai lần, nói đa tạ bốn lần nên giờ ta phải bù lại."

"Nhỏ mọn."

"Huynh nói ai nhỏ mọn? Đứng lên, cơm này không cho huynh ăn nữa."

"Này, ta đang bị thương đấy. Đệ không thể đối xử với người bệnh như vậy được? Lương y của đệ để ở đâu rồi?"

"Ta đâu có nói ta là đại phu đâu mà có lương y. Nhà là nhà của ta, cơm huynh ăn là do ta nấu nên luật là do ta đặt. Ta không cho huynh ăn là huynh không được ăn."

"Đệ..."

"Lão tam, chính là ở đây."

"Lão tam, chính là hắn. Chính hắn đã giết chết lão nhị của chúng ta."

Một đám côn đồ bặm trợn từ đâu kéo đến.

"Các ngươi là ai vậy? Kéo đến nhà ta làm gì?"

"Không phải việc của ngươi. Bọn ta đến là tìm hắn. Nếu không muốn chết thì tránh sang một bên."

"Các ngươi..."

Văn Hậu định tiến lên đôi co với đám côn đồ nhưng bị Tiến Dụng ngăn lại.

"Bọn chúng là đến tìm ta. Đệ tránh vào trong nhà đi."

"Không. Huynh đang bị thương mà, ta không thể để huynh một mình với bọn họ được. Huynh yên tâm, tên nào dám làm gì huynh ta liền độc chết hắn."

Văn Hậu kiên quyết. Tiến Dụng đành lắc đầu chịu thua.

"Các ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

"Ta đến lấy đầu ngươi để trả thù cho nhị ca." Lão tam - Quế Ngọc Hải lên tiếng.

"Hứ, hắn ta là tên đáng chết mà. Cướp của, giết người, ức hiếp con gái nhà lành. Tên đó đáng lẽ phải chết từ lâu rồi." - Văn Hậu bất bình lên tiếng.

Chát!!!!!

"Ngươi... Ngươi dám đánh ta? Sao ngươi dám hả?"

"Đoàn Văn Hậu! Ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi. Nếu không phải ngươi may mắn lọt vào mắt của nhị ca thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Ngươi nên biết giữ cái miệng của mình đi."

Bốp!

Một cú đấm từ Tiến Dụng giáng thẳng vào má trái Hải Quế.

"Người các ngươi cần tìm là ta. Nếu còn dám động vào đệ ấy ta hứa sẽ cho các ngươi một cái chết khó coi nhất."

"Ngươi... Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các ngươi, lên, lấy đầu hắn về tế nhị ca."

"Giết."

Từng tên từng tên xông lên. Tên dùng gậy, tên dùng kiếm, tên dùng rìu... Nếu như là bình thường thì chỉ cần một cái chớp mắt Tiến Dụng đã có thể hạ gục tất cả, nhưng hiện tại hắn đang bị trọng thương, việc tránh từng đòn tấn công đã là khó khăn rồi chứ đừng nói là đánh lại một đám đông như vậy.

"Các ngươi làm gì vậy hả? Mau dừng tay lại."

Thấy Tiến Dụng liên tiếp bị đánh trúng, hơn nữa vết thương đang dần khép miệng lại bắt đầu chảy máu, Văn Hậu hoảng hốt vơ đại cây gậy đánh về phía đám côn đồ nhằm cứu Tiến Dụng. Không may cây gậy lại đánh trúng vào Hải Quế - tên nổi tiếng nóng tính nhất.

"Tiểu tử thối, ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta phải cho ngươi chết không toàn thây." - Hải Quế nắm lấy cổ áo Văn Hậu, nắm đấm nắm chặt sẵn sàng giáng thẳng vào mặt cậu một cú thật đau.

"Dừng tay lại."

Một giọng nói đanh thép vang lên.

"Đại ca."

"Lão đại."

"Các ngươi đang làm gì ở nhà ta vậy hả? Tên tiểu tử kia, ai cho ngươi động vào tiểu tôn tử của ta?" - Một lão nhân gia chạy đến kéo Văn Hậu từ tay Hải Quế ra.

"Cha! Gia gia! Hắn ta dám đánh con. Hắn còn muốn giết con nữa. Cha, cha độc chết hắn đi."

"Tiểu tử thối, dám động vào con trai bảo bối của ta. Ngươi thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa phải không?"

"Ta... Ta... Lão đại, cứu đệ." - Hải Quế sợ hãi đưa ánh mắt cầu cứu lão đại nhà mình. Hôm nay ra đường quên xem ngày rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng Thần Độc - Đặng Ngọc Tuấn, kiểu này muốn chết một cách dễ dàng là điều không thể.

"Lâm nhi, tên tiểu tử thối này là người của con?"

"Dạ đúng, thưa đại thúc."

"Hừ, người của con dám động vào bảo bối của ta. Giờ con tính sao đây?" - Ngọc Tuấn cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ngươi giỏi lắm. Đang bị cấm túc mà dám trốn đi gây sự. Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi với đại thúc và tiểu đệ của ta?"

"Đại ca, ta... Tại tên kia giết chết nhị ca, ta phải trả thù cho nhị ca." - Hải Quế chỉ mặt Tiến Dụng kể tội.

"Ngươi còn dám cãi? Tên súc sinh đó đáng chết, nếu không phải vị huynh đệ đây ra tay thì lần này trở về ta cũng sẽ giết hắn. Sao, muốn đi cùng hắn?"

"Ta... Ta không có." - Hải Quế phụng phịu. Lần này đại ca giận thật rồi. Không biết còn bị cấm túc đến bao giờ nữa.

"Quỳ xuống." - Văn Lâm quát lớn. Tất cả như bị tiếng quát đó lấy hết sức lực, cả đám đồng loạt quỳ xuống.

"Thần Độc gia, Văn Hậu huynh đệ, hôm nay là bọn ta sai. Ta xin ở đây tạ lỗi với các người."

"Đại thúc, tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong thúc đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Con sẽ đem hắn về dạy dỗ lại."

"Lâm ca ca, hắn ta tát đệ đó. Đệ không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được."

"Tên tiểu tử thối kia, ngươi còn muốn gì nữa hả? Ta đã quỳ xuống tạ lỗi với ngươi rồi mà."

"Ngươi tưởng đánh ta rồi xin lỗi là xong hả? Hiện ta đang nghiên cứu một loại dược mới, ngươi ở lại đây thử dược cho ta đi." - Văn Hậu nở nụ cười tinh quái. - "Được không, Lâm ca ca?"

"Không được. Đại ca, không thể được. Nếu huynh giao đệ cho hắn thì đệ sẽ không còn toàn mạng trở về với huynh đâu. Đại ca, cứu đệ đi, đệ biết sai rồi." - Hải Quế nhảy đến ôm chặt cánh tay Văn Lâm cầu cứu. Thà giao hắn cho Thần Độc còn dễ chịu hơn tên tiểu tử chuyên thù dai này.

"Ngươi cũng biết sợ sao? Vậy sao không chịu nghe lời ta, còn dám đến đây gây sự. Lần này ta không cứu được ngươi đâu."

"Đại ca....."

"A Tuấn! Con mau qua đây xem vết thương cho cậu thiếu niên này đi."

"A, Dụng ca ca. Huynh sao rồi? Cha, cha cứu huynh ấy đi!"

"Để ta xem thử." - Ngọc Tuấn cùng lão nhân gia đỡ Tiến Dụng vào nhà.

"Quế Ngọc Hải, ta nói cho ngươi biết, nếu Dụng ca ca có làm sao ta sẽ bắt ngươi uống hết độc mà ta chế được." - Văn Hậu quăng lại một câu rồi cũng đi theo vào nhà.

"Đại ca, lần này đệ chết thật rồi sao?" - Hải Quế đưa ánh mắt hoang mang sang nhìn Văn Lâm.

"Ngươi đấy, lần này thì ta không cứu được ngươi đâu. Tất cả trở về trại."

"Đại ca................"

----------------------------------------

convitbaotua Tuấn của em đây nhá, còn người kia thì từ từ mới xuất hiện. Đấy, tôi là tôi thương cô thế đấy.

À mà anh Lâm của chị phải ngầu như thế kia cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro