Đơn phương
Tình đơn phương là gì vậy?
Thứ tình cảm đến từ một phía
Thứ tình cảm không được hồi đáp
Thứ tình cảm có lẽ là chỉ có thể giữ mãi trong lòng...
Anh thích cô... theo đuổi cô cũng ngót 3 năm trời. Cô không thèm để ý đến anh, có lẽ vì lúc ấy, cô đang thích thầm 1 chàng trai nào đó.
Mặc cho anh giành hết tình cảm cho cô...
Thời gian 3 năm có phải quá lâu? Nó đủ khiến cho anh mệt mỏi, anh không dám tiếp tục chờ đợi cô.
Anh chọn cách từ bỏ cô...
Có lẽ, đời luôn trêu người như thế.
Đến lúc ấy cô mới nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất. Cô trách anh tại sao lại dễ dành buông tay như vậy? tại sao lại dễ dành chọn cách từ bỏ như vậy? Phải chăng, nếu anh cố gắng chờ đợi, cố gắng nắm tay cô lâu hơn một chút nữa... phải chăng...
Cô đổ lỗi cho anh, mà thấy lòng mình đau quá, anh rời bỏ cô, anh không còn tình cảm nữa rồi phải không?
Nhưng anh có biết rằng, cô đang cần anh, sao anh không quay đầu nhìn cô? Anh đang bên cô gái nào vậy? Tại sao anh lại cười với cô ấy như thế? Nụ cười ấy ấm áp hệt như nụ cười anh từng dành cho cô...
Là cô sai...
Là cô ỷ nại là anh sẽ mãi theo đuổi cô, mãi che chở cô.
Làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình.
Cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ quên anh... cô liệu có thể làm được?
Nhìn anh hạnh phúc bên người con gái ấy, cô đâu có can lòng.
Cô mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình, mong anh đón nhận nó. Mặc dù cô biết, cô làm vậy là không đúng với lương tâm. Cô gái kia ở bên anh khi anh đau khổ nhất, còn cô chỉ mang lại nỗi đau cho anh.
Cô có tư cách?
Nhìn hiện tại anh rất hạnh phúc, hiện tại cô gái kia đang cho anh nụ cười mà cô đã không thể mang lại. Nhưng cô vẫn mong vào cái ảo tưởng hão huyền là anh sẽ về bên cô, sẽ nắm lấy bàn tay cô, sẽ lại vỗ về cô, sẽ cho cô một cơ hội nữa... để yêu anh!
Cô có ích kỉ quá không?
Không đâu, tình yêu là như vậy mà. Là cái sự ích kỉ đến ngu ngốc đấy thôi!
Cô chờ anh, cô chờ câu trả lời của anh, nhưng... nhận lại chỉ là nụ cười buồn
"Tôi...xin lỗi em"
Quá muộn.
Quá ngu ngốc.
Quá không xứng đáng.
Giờ cô chỉ có thể tự trách mình tại sao lúc ấy cô lại không nhận ra tình cảm thật sự của mình? Tại sao lúc ấy cô không chấp nhận anh? Tại sao cô lại để cho cô gái khác có cơ hội với anh?
Không... là cô sai rồi!
Đúng, trước đây là anh theo đuổi cô, là anh đơn phương cô. Còn hiện tại, giờ đây là cô yêu anh... cô yêu đơn phương người yêu người ta rồi!
Cái tình đơn phương của cô gái khó từ bỏ, khó buông hơn rất nhiều... làm sao đây, khi mà anh đã quên đi cô rồi. 3 năm của anh dành cho cô, có lẽ cô phải mất cả một đời để quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro