Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian từng ngày trôi qua một cách nhanh chóng, tình yêu của họ cũng vì vậy ngày càng khắng khít, sâu đậm hơn. Gần đây, Net không có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa, vì anh buộc phải đi học thêm rất nhiều thứ ngoài giờ học chính thức trong trường. Net thực sự không muốn khiến ba mẹ thất vọng về mình, nên đã tự giác đặt cho bản thân rất nhiều mục tiêu để cố gắng phấn đấu chinh phục được nó.

Đồng thời Net cũng không muốn tình yêu trở nên nhạt nhẽo khi cả hai không thường xuyên ở bên cạnh nhau. Anh vẫn cố gắng cùng James đi đến rạp chiếu phim, đi sở thú, thủy cung hay các nhà hàng mỗi khi bản thân có thời gian rảnh và đặc biệt là còn để James không cảm thấy tủi thân khi Net không thể dành tất cả thời gian trong ngày cho cậu được.

Hôm nay, tận dụng ngày cả hai người không có lịch bận cá nhân. Anh và James đã hẹn nhau ở lại lớp học để cùng ôn bài, vì sắp tới đây sẽ là đợt thi cuối kì của lớp mười một.

"Net, chúng ta được ở lại đây không? Bảo vệ sẽ không đuổi mình ra chứ?" James bày sách vở ra bàn định bắt đầu ôn tập, nhưng mấy chốc liền hỏi lại Net.

Anh gật đầu, cúi xuống xem đồng hồ trên tay mình "Được chứ, thường thì trường chín giờ tối mới khóa cổng, lúc đó mới bắt buộc học sinh phải ra ngoài. Bây giờ còn sớm, tao với mày ngồi ôn bài một xíu sẽ không sao đâu."

James cẩn thận ngồi xuống ghế, rồi lật mấy tờ đề cương trên bàn ra "Tao học ở đây gần hai năm rồi, bây giờ mới biết trường sẽ khóa cổng lúc chín giờ tối đó."

"Ờm... Tại các lớp học thêm trong trường sẽ tan tầm giờ đó, nên trường sẽ khóa cổng lúc chín giờ hoặc mười giờ nếu có lớp học nào đó tan trễ hơn. Năm lớp mười tao có từng học thêm buổi tối trong đây nên biết, năm nay thì ra ngoài học rồi." Anh nhìn chằm chằm vào cậu mà trả lời.

James cũng đã quá quen với việc bị nhìn lâu như vậy rồi, Net thực sự rất thích nhìn cậu, mỗi lần nhìn như thế James sẽ lấy tay chọt vào má anh để Net tỉnh khỏi giấc mộng của mình.

"Hơiii Net!" Cậu loay hoay với chiếc balo.

Anh nghe James kêu tên thì lập tức đáp lại như một thói quen "Nghe, mày làm sao?"

"Mất rồi, đâu mất rồi?"

"Mất cái gì? Cái gì cơ?" Anh bối rối nhìn động tác luống cuống của cậu mà không khỏi hoang mang. James đứng dậy đổ hết tập sách của mình ra khỏi balo, nhưng vẫn không thể kiếm thấy được hộp đựng bút của mình, không phải chứ? Có khi nào đã bỏ quên nó ở canteen lúc đi ăn trưa rồi không?

"Hộp bút của tao đâu rồi? Không có trong đây."

"Mày kiếm kĩ lại xem, đâu, đưa tao xem nào." Net cầm lấy balo của James rồi lục kiếm, nhưng kết quả thì vẫn là không thấy.

Vì không tìm được đồ, James chán nản bắt đầu than vãn "Hộp đựng bút đó là mày mua cho tao mà, giờ tao lại làm mất rồi. Tiếc quá điii."

Anh nghe được là hộp bút mình mua liền tủm tỉm cười "Thế mày tiếc là vì mất hộp bút hay tiếc vì đó là quà tao tặng đây?"

"Đương nhiên tiếc vì đó là quà mày tặng rồi. Tao thích nó lắm đó..." James bĩu môi đáp.

Bật cười vì hành động nhỏ, chứa đầy sự đáng yêu của cậu, anh đưa balo mình cho James "Bên trong còn một cái nữa, mày lấy xài đi."

"Hả? Hộp bút của mày à? Lấy rồi thì mày dùng gì nữa?" James đỡ lấy cái balo trên tay anh rồi nói.

"Tao mua cái khác, không thì để tao mua tặng mày một cái mới, chịu không?"

James lắc đầu "Không đâu, mày mua cái khác dùng đi, tao xài của mày thích hơn."

Nói rồi James mở chiếc balo của Net ra để lục tìm hộp bút của anh. Mở balo ra, thứ đầu tiên cậu thấy là món quà sinh nhật mình tặng anh vào hôm sinh nhật thứ mười bảy vừa rồi.

"Ơiii, Net. Mày đem nó theo luôn hả?" James lấy khỏi balo anh một cặp doll nhồi bông Net - James, trông rất dễ thương.

Món quà này là ý tưởng của James dành tặng Net nhân ngày sinh nhật anh ấy, cậu đã cố gắng tự vẽ bản thiết kế quần áo cho cặp doll này và khi chúng được hoàn thành, chính bản thân cậu cũng bất ngờ vì độ đáng yêu và tỉ mỉ của nó.

"Đem chứ, tao sợ để ở nhà sẽ làm nó bị bẩn nên đem theo. Dù sao thì đó cũng là món quà đầu tiên mày tặng tao mà, à không nó còn là món quà nhân dịp mày đồng ý lời tỏ tình của tao nữa."

"Dễ thương thật đấy, hôm nào tao sẽ thiết kế thêm vài bộ đồ nữa rồi gửi qua cho cửa hàng may. Để baby Net với baby James có thêm đồ mặc, chứ mặc mỗi bộ đồ này hoài thì sẽ rất chán đó." James cẩn thận bỏ cặp doll lại vào balo rồi lấy hộp bút của anh ra. Net nhìn người yêu mình mà liên tục mỉm cười không kiểm soát, dù đã quen bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng James vẫn không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng. Cậu quay mặt đi nơi khác, không muốn đấu mắt với Net.

Anh không nói không rằng mà trực tiếp tiến đến hôn chiếc má đang ửng hồng của cậu "Hơiii, Net, đang trong lớp đó. Lỡ có ai vào thì sao?"

"Lâu rồi không được hôn mày. Làm tao nhớ muốn chết luôn rồi nè." Net ôm vừa dụi đầu vào hõm cổ cậu mà nũng nịu.

James nhìn ra hành lang bên ngoài, rồi lại nhìn vào con người đang dính chặt mình "Tụi mình đang trong lớp đấy, Net. Lỡ giáo viên đi ngang bắt gặp thì sao, mày ngồi lại đàng hoàng xem nào."

"Không có đi ngang đâu, giờ này mấy người không dạy thêm thì họ về chứ không ở lại đây để canh tao với mày làm gì, đúng không?" Net nhân cơ hội James mất cảnh giác mà lén hôn đè lên cổ cậu.

Bị hôn bất ngờ khiến James không thể giữ bình tĩnh, mặt cậu lúc này đỏ bừng chả khác gì quả cà chua chín cả.

"Net, mày bỏ tao ra coi." Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng có vẻ hơi điều đó là hơi vô ích.

Chịu thua với độ bám dính này, James thở dài, quay sang nhìn Net rồi nói: "Giờ làm sao? Giáo viên không đi qua thì có học sinh đi qua, mày không buông tao ra là ngày mai sẽ được lên thẳng báo trường đó."

"Lên báo trường thì sao? Sẵn tao khoe cho cả trường biết là tao có người yêu dễ thương như nào luôn." Tay hư không yên phận mà luồn lách xuống eo cậu, kéo James đến gần mình hơn.

Bị kéo đi dễ dàng như vậy, James nhăn mặt, một lần nữa cố xích ra xa khỏi anh, nhưng càng cố thì Net lại càng kéo cậu sát gần mình hơn nữa.

"Mày mà lên báo trường thì nhiều bạn nữ sẽ rất buồn đó, buồn vì nam thần của bọn họ đã có người yêu rồi. Sau này sẽ không ai dám tặng quà cho nam thần nữa đâu." Cậu nói với chất giọng hờn dỗi, Net hiểu được gì đó liền lên tiếng giải oan cho mình.

"Thì trước giờ bọn họ cũng có tặng trực tiếp tao đâu, toàn nhờ mày đưa cho tao còn gì. Nhưng mà tặng kiểu nào thì tao cũng không muốn nhận đâu, nam thần chỉ nhận mỗi quà của James James thôi nhé."

Nghe được lời ngọt ngào từ Net, cậu nỗi lên một chút vui vẻ trong lòng "Ờ vậy mà vẫn có người gửi thư cho mày suốt ấy, đúng là có người yêu hoàn hảo quá cũng không tốt xíu nào." "Sao? Mày là đang ghen hả?"

"Tao không thè-" Chưa kịp dứt câu, miệng cậu đã bị Net chặn lại bằng một nụ hôn sâu khác.

Lần này không phải chỉ là hôn thoáng qua bên ngoài, anh đã dũng cảm sử dụng lưỡi để tiến vào sâu hơn bên trong khoang miệng cậu.

Cái gì? Lưỡi à? Net đang làm cái quái gì vậy hả?

James ngây người, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm thứ cảm giác ngột ngạt này. Net đã thực sự sử dụng lưỡi để hôn sao, cậu ấy biết điều này từ khi nào chứ?

Hành động của họ làm James đến mức cả mặt đỏ bừng, hai bên tai cũng vì vậy mà ửng đỏ theo. Không phát hiện biểu hiện chống cự của cậu, anh như cá gặp nước mà tiếp tục lấn tới, chiếc lưỡi hư hỏng càng tiến vào sâu hơn cho tới khi cảm nhận được đầu lưỡi của cả hai đã chạm trực tiếp vào nhau.

"Hưmmm." James dùng lực đẩy Net ra, cậu sợ nếu bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì cả hai coi như toi đời, James chắc khỏi sống trong ngôi trường này luôn mất.

Ay chết tiệt, cậu bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy cánh cửa phòng học thậm chí còn chưa được đóng lại. James đánh nhẹ vào vai anh, Net nhận được tín hiệu từ cậu liền chậm chạp bỏ ra.

"Haaaaa..." James lấy lại được nguồn oxi quý giá của mình, rồi lớn tiếng hét lên làm Net giật nảy mình "Nettttttt."

Net biết mình sẽ bị cậu quát nên lại thêm một lần nữa dụi đầu vào cổ James mà làm nũng "Mày chửi tao cũng được, nhưng mà miệng mày ngọt thật đó, nước bọt của mày cũng ngọt quá chừng luôn."

Lời nhận xét thô thiển của Net cất lên với không một chút ngượng ngùng nào, nhưng người ngượng chín mặt ở đây lại là James. Ngọt cái gì chứ, ai mà thèm anh ta khen. Này là đang cố tình ỷ mạnh ăn hiếp yếu rồi phải không?

"Mày không thấy cửa ngoài kia vẫn đang mở hả? Mau ngồi ngay ngắn lại đi, tao không muốn gặp rắc rối đâu."

"Thấy. Nếu mày ngại thì tao đi đóng cửa lại là được chứ gì?" Net vừa đứng lên, định tiến đến phía cánh cửa thì James nhốm người dùng sức kéo anh ta lại. Ý cậu không phải là như thế, Net cố tình hiểu sai ý của James.

"Mày đóng cửa làm gì, ngồi xuống học đàng hoàng đi, không phải cần đóng cửa nữa. Sắp tới thi cuối kì rồi đó, mày cứ như vậy thì..." James lật đề cương ra, cố ý làm lơ đi người bên cạnh. "Thì sao nữa? Học tao vẫn sẽ học thôi, nhưng mà là lúc khác, giờ có mày ở đây nên tao không muốn học nữa. Xem như là tại mày đó." Anh vừa ngồi xuống ghế lại dính lấy James, như thể anh sợ buông ra thì cậu sẽ chạy đi mất vậy.

"Vậy tao đi về trước, khi nào mày muốn học thì kêu tao." Bị đổ lỗi khiến James không ưa mà liếc mắt về hướng Net, rồi giận dỗi cất bài vở hết vào balo. Rõ ràng là hôm nay cậu ở lại đây để học mà, cuối cùng lại bị Net trêu chọc đến mức cuống cuồng hết cả lên.

Net thấy cậu vì trò đùa của mình mà dỗi rồi. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng bình tĩnh lại mà nói thì nhìn biểu cảm lúc đang giận của James thực sự rất đáng yêu đó, hay là chọc thêm một chút nữa không?

James hiện tại thầm nghĩ trong lòng, Net hôm nay đối với cậu thực sự có mấy hành động rất kỳ lạ. Cậu có cảm giác chẳng lành nếu cứ ở chung bầu không khí kỳ quặc này với anh ta quá lâu.

Vừa đứng lên khỏi ghế định bỏ trốn đi về thì ngay lập tức cậu bị Net chặn lại. Anh dùng lực đẩy cả người cậu xuống bàn học.

"Để tao chở mày về, nha?"

James bây giờ đang ở tư thế ngồi gọn trên bàn, hai chân để xuống bên dưới. Cậu đưa mắt nhìn Net - người đang đứng ở phía đối diện, trong đầu cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mày nhất thiết phải đẩy tao lên đây sao? Muốn tao té mới vừa lòng à?"

Anh nhún vai "Đương nhiên là không, nhưng mà giờ tao không muốn học nữa."

"Vậy thì đi về, chở tao về đi." James vừa định xuống khỏi bàn thì đã lập tức bị Net giữ eo lại. Tư thế này đối với James thật sự không ổn chút nào, phải mau chóng thoát khỏi cái tư thế oái oăm này thôi.

"Không, giờ thì tao muốn dạy mày." Net bỗng cất tiếng, bàn tay bóp chặt lấy cái eo nhỏ bên dưới.

Cậu đảo mắt, tình huống quái quỷ gì đây? Bản thân không thể tự giúp mình thoát ra được bởi vì eo nhỏ đã bị anh ta giữ chặt rồi, càng không thể chống cự vì Net hình như to gấp đôi cậu rồi đấy... James chỉ biết ngại ngùng mà mở miệng ra nói vài lời lấp bấp.

"Mày m-muốn dạy à? Hay là cho tao xuống bàn trước đã được không?" Trước hết phải ra khỏi tư thế này, chuyện còn lại để tính sau. "Không, ban nãy ngồi bên dưới mày lại không chịu, đã đứng lên rồi thì ngồi luôn trên đây đi. Dù sao ngồi như vậy tao sẽ dễ dạy cho mày hơn." Net tiến đến gần hơn với đôi tai đang đỏ ửng của cậu.

James hít một hơi thật sâu, cố giữ hơi thở ổn định, dù tim cậu thực sự đã đập nhanh đến mức sắp nảy ra bên ngoài rồi "Được rồi, nhưng mà mày xa tao ra một chút đi, khoảng cách gần như vậy-"

Chưa kịp nói dứt lời, Net đã cúi người xuống, khẽ rê đầu lưỡi ướt át của mình lên chiếc cổ nóng ấm của cậu, trong khi đôi tay to lớn vẫn yên vị giữ chặt lên chiếc eo độc quyền của mình. James vì bị tấn công dồn dập khiến cậu không tránh khỏi việc sợ hãi mà rụt người về sau, từng cơn rợn người trôi theo từng nơi mà lưỡi của Net đã đi qua.

"Net, bỏ tao ra đi. Mày vừa làm cái gì đấy?" Sau khi lấy lại được ý thức, việc đầu tiên James làm là mạnh miệng quát lớn tên biến thái đang liếm láp bên dưới cần cổ cậu. Nhưng đôi tay mềm nhũn từ lâu cũng đã không còn nổi một chút sức lực nào để đẩy Net ra khỏi cơ thể nhạy cảm của mình nữa.

"Mày thực sự muốn hỏi? Tao đang dạy mày." Câu trả lời hời hợt của net làm cậu không cam lòng mà tiếp tục mói.

"Không phải, m-mày vừa liếm vào cổ tao đó..." James mở to mắt nhắc lại hành động vừa rồi của Net như thể cậu nghĩ anh ta không nhận ra được hành động làm càng của mình vậy.

Nghe thế, Net bật cười "Ừa, nó là tựa bài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro