Chương 27. "Anh có thể không cần gì, chỉ cần có em.."
Trong phòng riêng lớn nhất của nhà hàng, sinh viên và thầy giáo ngồi đầy một cái bàn lớn, bao gồm có thầy HT, và cả vài giáo sư khác..Để giữ khoảng cách với Hân Bác, tôi cố ý chọn một chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống, vừa ăn vừa cùng đàn anh tán gẫu.
"Gia Huy, nghe nói anh đang học tiến sĩ với thầy Trần hả? Thầy ấy ta có áp bức anh không?" Tôi hỏi.
"Anh muốn thầy ấy áp bức anh một chút, đáng tiếc hơn một năm nay thầy ấy đặc biệt bận, nếu không đi công tác thì cũng xã giao. Muốn thảo luận vấn đề gì với thầy phải hẹn trước một tuần!"
"Không thể nào? Thầy vô trách nhiệm vậy sao?" Nghe nói tôi liền không tin, đây không giống tác phong làm việc của Hân Bác
"Haiz! Cũng không thể trách thầy được, việc thầy ấy phải làm rất nhiều!" Gia Huy nói: "Việc của tổ, việc bên Viện nghiên cứu, còn cả đề tài... Cho dù Thầy có không ăn không ngủ cũng không thể nào hoàn thành nhiều công việc đến thế!"
"Vậy sao!"
"Có hôm hơn mười giờ đêm, anh đi đến văn phòng thầy thấy vẫn sáng đèn, định tìm thầy hỏi vài vấn đề, gõ cửa thật lâu vẫn không ai trả lời, anh mới nhẹ nhẹ đi vào xem sao..Mới thấy báo cáo kết thúc đề tài thầy đang viết được nửa, còn thầy thì ngủ gục trên bàn. Hơn nữa, trong phòng Thầy còn mùi rượu. Haiz! Thời buổi này muốn sống thật không dễ tí nào, xã giao xong còn phải về phòng viết báo cáo. Có đôi khi, anh thực sự không hiểu nổi thầy, thầy liều mạng như thế để làm gì chứ. Vì tiền, vì danh vọng.. hay là vì......" nói đến đây đàn anh liền liếc nhìn sang tôi một cái đầy ẩn ý, đàn anh thở dài, nói:
"Thầy ấy thực sự là một người đàn ông tốt!"
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như nước hồ.
Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã hiểu! Anh vất vả như thế, cũng chỉ vì tương lai, vì người anh yêu thương và muốn chung sống cả một đời..
Nếu được hỏi, trong tình yêu, câu nói khiến bạn cảm động nhất là gì.??? Thì chắc hẳn mỗi người sẽ có một sự lựa chọn khác nhau..Có thể đơn giản bạn chỉ cần một câu nói " Anh Yêu Em..", nhưng chắc sẽ có bạn cần một sự đảm bảo cao hơn một chút như "Anh sẽ mãi ở bên cạnh em cả đời này...vvv..
Nhưng riêng tôi, vạn vật vô thường, hai từ mãi mãi đối với tôi quá xa vời, tôi chỉ mong muốn những ngày còn bên nhau thì hãy sống hết mình và hạnh phúc trọn vẹn với nó...
Có lẽ, " Chỉ cần có em/ Chỉ cần chúng ta có nhau" là câu nói khiến tôi rung động nhất...
****
"Hạo Nhiên, thành phố A thế nào?" Một người hỏi tôi. "Đàn ông ở đấy có phải cực kỳ biến thái không?"
Tôi bừng tỉnh, thuận miệng nói:
"Cũng không phải đặc biệt biến thái.."
"Thậy vậy hả..."
"..."
"..."
Mọi người một câu, tôi một câu, bàn luận những khác biệt giữa hai thành phố, thời gian rất nhanh trôi qua..
Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay không ngớt, không khí sôi động không ngừng..
Không biết đùa giỡn thật, có một người đưa micro cho Hân Bác .
"Thầy Trần, thầy cũng hát một bài đi ạ."
Tôi những tưởng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại nhận lấy micro, đứng dậy, đi lên đứng giữa. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Hân Bác khẽ nâng tay ra hiệu, ổn định hiện trường.
"Hôm nay, tôi không định hát, mà là có vài lời đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, muốn nhân cơ hội này nói rõ ra."
Tiếng vỗ tay liền chấm dứt, thay vào đó là một sự im lặng tập trung lắng nghe.
Hân Bác mở miệng, nói:
"Khi tôi còn rất nhỏ, tôi từng được nghe một câu chuyện. Có một người từ nhỏ đã yêu thích hội hoạ, nên đã chọn con đường suốt cuộc đời đi theo ước mơ của mình..Ông ta vô cùng giàu , nhưng cả đời phiêu bạc, không nhà để về..Nên ông ta luôn khao khát tìm được một người yêu mình chân thành, nhưng cuối cùng ông lại mang theo một nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà chết đi trong cô độc.."
Ai lần đầu khi nghe kể chuyện cũng đầy cảm thán.. Họ không thể nào tưởng tượng nổi một người thành công lại có một cuộc đời đau buồn đến thế.
Hân Bác nói thêm: " Tôi tôi hy vọng câu chuyện này có thể khiến mọi người hiểu rằng Là một người đàn ông, nhất định phải biết mình muốn gì, hơn nữa nhất định phải không ngừng kiên trì..." Giọng nói chợt ngưng lại, anh quay người đối diện với tôi, mặc kệ mọi người xung quanh ..Một loại dự cảm không tốt khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng lại tràn ngập mong chờ..
Anh nói rõ ràng từng chữ:
"Trịnh Hạo Nhiên, cho dù em là sinh viên của anh, cho dù đứng trước mặt toàn thế giới, anh vẫn muốn nói: Anh yêu em! Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có một loại cảm giác khác thường..Khoảnh khắc mắt chúng ta đối diện với nhau, anh liền tin chắc rằng, em chính là người sẽ ở bên anh cả đời!"
Một hồi bàn luận xôn xao, trong phòng lại im ắng khác thường.
Có người nhìn nhau ngỡ ngàng, có người sốc đến ngơ ngác, cũng có người ngồi bình tĩnh ko một chút bất ngờ như thầy Hiệu Trưởng.
Tôi đứng dậy, chạy đến kéo tay Hân Bác, nói nhỏ, cánh môi run run vì xúc động.
"Tại sao? Tại sao anh làm vậy?"
Tôi đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, chọn rời đi bỏ lại anh, nhưng anh lại ở ngay thời điểm sóng yên biển lặng mà khuấy động lại bão táp thế này.
Một người đàn ông thông minh như Hân Bác, cớ sao có thể làm một chuyện bất chấp hậu quả như thế.
"Bởi vì, yêu em không có gì sai cả! Theo đuổi em là tự do cá nhân của anh ! Ngoài em ra, không ai có tư cách nói hai từ Không được." Hân Bác kiên định nói với tôi:
"Hạo Nhiên, những năm qua, anh yên lặng thích em, chờ em, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, anh đều làm cả. Anh chỉ hy vọng em hiểu rằng vì em, anh có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả công việc yêu thích của mình..Anh đều có thể không cần, chỉ cần em tình nguyện đứng bên anh!"
Lúc đó anh chợt chìa tay ra, trong lòng bàn tay tỏa sáng lấp lánh, một chiếc nhẫn dần dần hiện rõ lên
"Tất cả kí ức đời anh chỉ cần có mình em là đủ! Hạo Nhiên, đồng ý lấy anh nhé!"
Hai hàng nước mắt đã không còn kìm nén được, sự cảm động khiến tôi mất hết lý trí, tôi căn bản không còn để ý người khác cảm thấy thế nào, nghĩ ra sao nữa, trong mắt tôi hiện tại không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.
Tôi bước tới, đưa tay cho anh.
"Em đồng ý!"
Anh ôm chầm lấy tôi thật chặt!
Tôi nhắm mắt lại, vừa khóc vừa nói:
"Là em sai rồi! Em không nên đi, suýt chút nữa em đã bỏ lỡ anh - người đàn ông tốt nhất trên thế giới này!!"
Một bản nhạc nhẹ nhàng được cất lên sau đó đầy dịu dàng say đắm...
Tôi từng cho rằng bản thân sẽ hối hận
Nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm cùng cực
Vì tôi mà anh rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì anh mà tôi bất chấp thay đổi bản thân mình..
Nhưng dù cuộc sống có khắc ngiệt tới đâu cũng không làm thay đổi được sự kiên trì của chúng tôi dành cho nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro