trắc trở,
" net, nếu như một ngày nào đó, em chẳng còn trên đời này và không còn ở bên cạnh anh được nữa, anh sẽ làm gì ?"
" james, em đang nói gì vậy. điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được đâu ."
" vậy nếu lỡ như em rời xa anh thì sao ?"
" vậy thì... anh sẽ đi tìm em ở bất kì đâu trên trái đất này ."
" lỡ như em bị bệnh và quên mất anh là ai thì sao ?"
" ai cho quên mà quên. anh sẽ đưa em tới gặp bác sĩ, làm mọi điều để em nhớ ra anh ."
" vậy nếu căn bệnh đó khiến em chết đi th.. "
" nào. em không được nghĩ tới những điều tiêu cực như vậy. chúng ta sắp kết hôn rồi hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp thôi được không, james ."
" hì. em đùa đấy, chỉ là em muốn xem anh sẽ trả lời thế nào thôi ."
tinh.. tinh..
" hửm. ai vậy ta ? mẹ gọi, chắc lại là vấn đề tuần trang mật nữa đây mà. anh ra ngoài nghe máy, em cứ xem phim trước đi ."
" ừm ."
tôi nở nụ cười tươi đáp lời anh nhưng nụ cười ấy đã dần tắt khi net vừa bước chân ra khỏi cánh cửa phòng bệnh. ngày này của ba tháng trước, tôi vẫn đang vui vẻ ăn uống đi chơi cùng anh vì tôi và anh sắp kết hôn. người đàn ông tên net siraphop - chồng tương lai của tôi đã ở bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. sau 2 năm làm bạn, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến lên mức yêu đương và hẹn hò. tính ra chúng tôi yêu nhau cũng được 5 năm rồi đấy chứ, lẽ ra chúng tôi phải có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. thế nhưng... đời không như là mơ, sau một lần đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát, cả hai chúng tôi phát hiện ra rằng tôi đang bị bệnh. một khối u nhỏ đang nằm trong não của tôi. mặc dù nó có kích thước nhỏ nhưng nó lại nằm ở vị trí vô cùng nguy hiểm, nếu không phẫu thuật sớm, tôi có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. dù vậy thì phẫu thuật cũng có rất nhiều rủi ro, số phần trăm tôi có thế sống chỉ chiếm tới 30% mà thôi. trong 30% đó chỉ có duy nhất 2% là tôi có thể sống như một người bình thường. 28% còn lại tôi có thể sẽ mất trí nhớ hoàn toàn hoặc tệ hơn thì... sống thực vật đến cuối đời.
cuộc gọi ban nãy là của mẹ anh. net chưa từng phải ra ngoài nghe điện thoại của mẹ khi có tôi ở bên cạnh. từ khi biết tôi bị bệnh, mẹ anh đã nhiều lần tới đây và gọi cho tôi vì lí do muốn nói chuyện nhưng anh luôn gạt đi và cố gắng để tôi ở xa mẹ nhất có thể. lí do ' tuần trang mật ' lúc nãy của anh cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. tôi thừa biết bà ấy gọi tới cho anh là để làm gì. mấy ngày trước tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. mọi chuyện xảy ra chẳng ngoài dự đoán của tôi. mẹ muốn anh phải chia tay với tôi. bà ấy không muốn con trai yêu dấu của mình cứ mãi đâm đầu vào một người không có hi vọng sống như tôi. chúng tôi đã từng hứa với nhau rằng ' dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi và anh vẫn sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường '. anh thực sự đã giữ lời hứa, dù mẹ có nói thế nào đi nữa câu trả lời cuối cùng của anh vẫn luôn là ' con yêu em ấy và chỉ duy nhất một mình em ấy thôi .'
hạnh phúc thật đấy. net là người đầu tiên cũng là người duy nhất muốn ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. một đứa trẻ mồi côi như tôi, không cha không mẹ không người thân thì thứ tình cảm ấy tôi chỉ dám ước chứ không dám đòi. tôi yêu anh lắm, yêu rất nhiều là đằng khác. tôi cũng là một trong số những người thích anh nhưng tôi không dám thổ lộ nó ra vì tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới một kẻ không có gì trong tay như tôi. vậy mà chẳng ai ngờ tới, một người hoàn hảo như anh - tài có sắc có tiền có địa vị cũng có lại thực sự yêu tôi. xung quanh anh có hàng tá những cô gái xinh đẹp, giỏi giang muốn theo đuổi thế nhưng anh lại chọn tôi. mẹ anh đã từng tới gặp tôi và bảo rằng hãy chia tay với con bà vì nếu anh ấy mà yêu tôi thì anh sẽ mất tương lai sáng lạn của mình. vì bị thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ nên tôi luôn ao ước được ai đó yêu thương và cưng chiều mình như những người bình thường khác. điều mà với mỗi người hiển nhiên đều có thì đối với tôi nó lại là cả một điều ước. điều ước của tôi chỉ nhỏ nhoi và đơn giản vậy thôi nhưng suốt 27 năm qua chỉ có duy nhất một người làm được, đó là net. và lúc đó, tôi đã ích kỉ và giữa anh cho riêng mình. tôi đã nói với anh rằng ' anh hãy ở lại bên tôi vì tôi thật sự không thể sống nổi khi thiếu anh '. thật may khi anh đã chấp nhận và mọi chuyện trở nên tốt đẹp. vậy nếu bây giờ tôi ích kỉ thêm một lần nữa thì hạnh phúc có còn đến với chúng tôi như đã từng nữa hay không?
tôi đau lắm, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. cơn đau đầu luôn tấn công tôi mỗi đêm khiến tôi chẳng thể ngủ nổi. đau vì tình yêu mấy năm nay của chúng tôi. bao nhiêu kỉ niệm, mơ mộng về một mái ấm hạnh phúc có tôi, anh cùng các con, tất cả đã tan biến, chẳng để lại cho tôi gì cả. tại sao mối tình của chúng tôi lại chẳng có được cái kết đẹp như những cặp đôi khác? ông trời quả thật bất công với chúng tôi. đêm nào tôi cũng khóc, khóc rất nhiều nhưng tôi không dám khóc lớn vì sợ anh biết. trước mặt net, tôi lúc nào cũng phải tỏ ra là mình không sao hết, cười nói vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. thế nhưng khi anh rời đi, tôi lại không giấu nổi sự buồn bã trên khuôn mặt. net cũng vậy, anh luôn cười, anh không muốn tôi buồn. mỗi lần nhắc tới căn bệnh hay cái chết anh luôn cố gắng chuyển chủ đề hoặc khuyên nhủ tôi.
tôi yêu anh lắm, tôi cũng muốn anh được hạnh phúc. nhưng nếu giữ anh lại bên tôi, anh sẽ chẳng thể có được điều đó mà lúc nào cũng chỉ nhớ tới tôi mà thôi. nếu để anh rời đi, vậy còn tôi thì sao? tôi cũng xứng đáng để được nhận lại sự hạnh phúc mà. thời gian cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ muốn ở cạnh người tôi yêu và tin tưởng nhất. vậy thì tôi có thật ích kỉ quá không khi khiến anh bỏ mặc chính tương lai và hạnh phúc của mình. tôi phải làm sao bây giờ?
2 tuần nữa thôi là đến ngày tổ chúc đám cưới rồi. tôi cũng muốn ăn mặc thật đẹp. đám cưới của tôi phải là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. vậy mà... tôi lại chẳng biết tôi có thể sống được tới lúc đó hay không nữa, vì tôi sẽ phẫu thuật vào tuần sau. thời gian sống của tôi thật quá ít, tôi còn có rất nhiều thứ muốn làm cùng anh. tôi muốn cùng anh đi hẹn hò nhưng sức khoẻ của tôi không cho phép điều đó. chúng tôi còn có kế hoạch là sẽ đi tới pháp vào tuần trang mật. chúng tôi thích ngắm tháp eiffel vì nó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. tôi còn muốn đến nhiều nơi với anh nữa cơ. tôi muốn mọi nơi trên thế giới này đều có hình bóng của chúng tôi ở đó.
" james, em đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy ?"
" dạ? à không có gì, em không nghĩ gì hết... thế còn anh thì sao, sao nhìn mặt anh trông lạ vậy ."
tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. anh có vẻ đang hơi lo lắng chuyện gì đó, lúng túng trả lời tôi.
" thật ra... lúc nãy bác sĩ có gọi anh vào nói chuyện. ông ấy nói... "
" nói sao. anh đừng làm em sợ ."
" ông ấy nói ngày phẫu thuật của em sẽ bị rời lịch xuống mấy ngày ."
" haizzz. có mỗi vậy thôi mà sao anh lo lắng quá vậy ."
" thế nhưng mà... "
" không sao đâu. anh cứ đồng ý bác sĩ đi. em không tin rằng ông trời sẽ đổi xử tệ với em đến thế đâu ."
net nghe xong thì cũng đành bất lực, anh tiến tới trước mặt tôi rồi ôm tôi vào lòng như muốn an ủi tôi điều gì đấy.
" đừng sợ nhé james. anh sẽ luôn ở đây để chờ em ."
chỉ với vài câu nói nhỏ nhoi này thôi cũng giúp tôi như quên hết mọi phiền muộn mà tươi cười, lạc quan. anh vỗ về tôi giúp tôi dễ dàng vào giấc ngủ hơn. được một lúc thì tôi cũng dần chìm hẳn vào cơn say. yên bình thật đấy.
' hửm đây là đâu ? sao ở đây tối đen vậy ?'
" có ai ở đó không, giúp tôi với. net! anh có ở đó không, ở đây tối quá giúp em ."
" james! james! em đang ở đâu. nói cho anh biết đi. james !"
" net! em ở đây, ở bên này, hãy đến đây với em, em sợ ."
" james! em đâu rồi ."
" net! em sợ, em không muốn ở một mình, giúp em với. hức.. hức.. ."
" james. đã đến lúc rồi. chúng ta phải đi thôi ."
" này anh là ai chứ? tôi vẫn chưa gặp được chồng tôi ."
" xin lỗi cậu nhưng giờ cậu đã hết thời gian rồi. phải đi thôi ."
" khoan đã, đừng kéo mà. net! cứu em. em muốn gặp anh. netttttt !"
" này james, james. em sao vậy, tỉnh chưa, em gặp ác mộng sao ."
gì vậy chứ, mình vừa mơ sao.
" net. may quá anh vẫn ở đây ."
tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy net. anh cũng rất kiên nhẫn mà ngồi ôm lấy tôi, vuốt ve tôi giúp tôi đỡ hơn.
" sao rồi? em ổn rồi chứ. anh đi pha cho em cốc nước ấm nhé ."
" không đừng, đừng rời đi, em không muốn anh đi. hãy ở lại đây với em. đừng để em ở lại một mình được chứ ?"
" được rồi. anh biết rồi. không sao đâu. vậy mình nằm xuống nhé ."
" vâng ."
tôi còn tưởng tôi đã chết rồi chứ. thật may nó chỉ là một giấc mơ.
" james, ngủ ngon ." - dứt lời nói, anh liền hôn lên trán tôi một cái.
" ngủ ngon, net ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro