Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bình minh phía chân trời

Lời nói của ông Ton làm cho gần như tất cả mọi người có mặt trong phòng sợ hãi, James sững sờ nhìn ông cậu của mình:

- Cháu... Cháu là James sao?.

Ông Ton chậm rãi đi tới trước giường bệnh của cậu, giọng nói trầm ấm 1 lần nữa vang lên:

- Đúng vậy, cháu là James...

James vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được lời nói của ông cậu mình, cậu run rẩy đáp:

- Nhưng...

Lời cậu chưa dứt thì ông Ton đã ngắt lời:

- Cháu hãy bình tĩnh nghe ta nói, cháu là James và là anh trai của Jam...

Lúc này đến lượt Net sợ hãi, hắn không hiểu những gì ông Ton nói là ý gì, cả người cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Sắc mặt cậu trắng bệch nhìn ông:

- Rốt cuộc... Chuyện gì đang xảy ra vậy?.

Chỉ có Tar và quản gia Om là vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì họ gần như biết rõ câu chuyện của cậu. Ông Ton nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:

- Có lẽ cháu không tin, nhưng ta vẫn muốn nói sự thật về thân phận thật sự của cháu...

Nói đến đây ánh mắt ông đượm buồn, khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng hắn:

- Cháu là James và là đứa bé được ta đưa sang Pháp vào cái ngày cháu được sinh ra...

Nghe đến đây người sụp đổ đầu tiên là Net, hắn yếu ớt lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt tái đi trông thấy. Jay vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tar đi tới nắm lấy tay cậu an ủi:

- James, đừng khóc mà...

Nước mắt cậu lăn dài trên má, cảm xúc trở nên hỗn độn, không biết bản thân có trụ nổi qua những lời nói của ông cậu mình hay không. Quản gia Om cúi đầu không nói gì, trong lòng ông rất khó chịu khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với nhà Wongwisut.

Ông Ton cũng khó kiềm chế cảm xúc của mình, ánh mắt ông đỏ hoe phải cố gắng lắm mới không rơi giọt nước mắt nào:

- Ta nhớ như in ngày ta bế con trên tay, lúc đó con gần như không còn hy vọng sống. Cha mẹ con giao con cho ta, hy vọng sang Pháp sẽ tìm được cách cứu con. Và rồi không phụ lòng mọi người, năm con 3 tuổi đã được phẫu thuật ghép tim...

Jay đưa tay lau nước mắt cho cậu, mím môi kiềm chế để bản thân không bật khóc theo cậu. Nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu khiến hắn không nhịn được mà xót xa, ông Ton nhìn mọi người 1 lượt rồi thở dài nói tiếp:

- Nhà Wongwisut coi trọng con cả, chính vì vậy mới công bố ra ngoài Jam là anh trai còn con là em trai...

Cùng 1 lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cậu không thể nào chấp nhận được, cả người run rẩy, đau lòng đến mức không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Ông Ton nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, thấp giọng nói:

- Số mệnh của 2 anh em cháu rất khổ, năm Jam lên 2 đã phát hiện ra căn bệnh hiếm khó trị, cháu lại bệnh tim bẫm sinh khó chữa. Lúc đó cha mẹ cháu đã rất suy sụp, nhưng may mắn cháu đã được ghép tim thành công. Nhưng lúc đó nhà Wongwisut chỉ được phép giữ lại 1 đứa bé do hoàn cảnh không cho phép, ta đã nói với mẹ cháu về việc sẽ đón Jam sang Pháp trị liệu, còn cháu sẽ quay về với gia đình thay em cháu sống tiếp...

Nghe đến đây đầu óc cậu mơ hồ, run rẩy nói:

- Jam... Em trai cháu đang ở đâu?.

Ông Ton thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhắc đến Jam, ông rơi nước mắt nói:

- Jam đã không qua khỏi, ngày con bị tai nạn cũng là ngày ta đưa tro cốt của Jam từ Pháp về trao tận tay mẹ con...

Trái tim nơi lòng ngực cậu đau nhói, cú shock này cậu thật sự không nhận nổi. Nước mắt lăn dài trên má, đau đến khó thở.

Net nghe xong những lời ông Ton nói cũng bàng hoàng không kém cậu, bao năm qua hắn cứ nghĩ dưới nắm mồ kia không phải là Jam - người hắn yêu.

Nhưng trớ trêu thay, dưới lòng đất lạnh lẽo đó thật sự là Jam, nhưng người hắn yêu lại là James - anh song sinh của đối phương. Vòng tuần hoàn này đã về đúng vị trí cũ, nhưng tiếc thay kết cục này quá bi thảm, dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc cũng nhịn không được mà xót xa thay cậu.

James ôm chặt Jay vào lòng, bây giờ cậu chỉ muốn khóc thật to, không muốn làm bất cứ thứ gì nữa, tự do phóng thích cảm xúc của chính mình.

Nước mắt cậu thấm đẫm cả vai áo của Jay, nhưng cậu bé vẫn kiên cường vòng 2 cánh tay nhỏ của mình ôm lấy cổ cậu, muốn truyền đi năng lượng của mình, giúp cậu bớt đau lòng.

James vừa khóc vừa nức nở nói:

- Tại sao vậy?. Tại sao... Tại sao lại lừa dối con?. Tại sao bất hạnh luôn là gia đình con?. Tại sao?. Tại sao chứ?.

Net đau lòng đi tới ôm lấy cả người cậu và Jay vào lòng, thật tâm muốn bảo vệ cậu trong lúc này, dùng cả đời để bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ của cậu.

Nhưng James lại phản ứng kịch liệt với vòng tay của hắn, cậu phẫn nộ hét lớn:

- Đừng chạm vào tôi!. Anh hại tôi chưa đủ thê thảm sao?. Cút đi!. Tôi không muốn nhìn thấy anh...

Hắn sững sờ đứng yên tại chỗ, bản thân hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi, không dám đối diện với cậu, nhưng ngay lúc này hắn thật sự muốn cậu đánh mình, giết hắn cũng được miễn là cậu hài lòng.

Net quỳ xuống sàn cạnh giường bệnh của cậu, đau lòng lắc đầu nói:

- Em đánh anh cũng được, hay giết anh cũng được. Xin em đừng tự dày vò mình như vậy, anh không muốn mất em thêm lần nữa, cầu xin em đừng tổn thương chính mình...

James run rẩy hét lớn:

- Cút!.

James vừa tỉnh lại nên cơ thể còn rất yếu, cậu khóc nấc lên từ nãy đến giờ cũng đã trụ không nổi, vừa nói dứt câu đã suýt thì ngã ra cũng may Tar nhanh tay đỡ kịp.

Tar vội vàng hô to:

- Cậu chủ!?.

Net cũng hốt hoảng vội đứng dậy đỡ y, Jay bị tiếng hô to của Tar dọa sợ, lại thấy y ngã xuống đè lên người mình dọa cậu nhóc khóc lớn:

- James, James... Hu hu, mau tỉnh dậy... Hu hu...

Quản gia Om vội vàng đi gọi bác sĩ, đứng bên cạnh ông là Jun, cậu bé từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng 1 góc trong phòng không nói tiếng nào, thấy tình huống trước mắt cũng không hoảng mà đi tới kéo em trai mình ra.

Cậu nhóc rất bình tĩnh, nghiêm túc nói với em trai:

- Đừng khóc, James không sao cả, em khóc nhiều như vậy rất khó coi...

Jay nhào vào lòng anh trai tủi thân khóc lớn:

- Em mặc kệ, em muốn James...

Jun đau lòng vỗ vỗ lưng em trai:

- Đừng khóc, em khóc sẽ ảnh hưởng đến James nghỉ ngơi đấy...

Ông Ton đưa tay nắm lấy tay 2 anh em, mỉm cười nói:

- James không sao cả, 2 đứa ra ngoài với ta 1 lúc, bác sĩ phải khám cho James rồi...

Bác sĩ rất nhanh đã đến, sau khi kiểm tra 1 lượt thấy không có gì bất ổn, do suy nhược cơ thể nên mới dẫn đến ngất xỉu thôi, truyền dịch và nghỉ ngơi 1 lát sẽ không sao nữa.

Biết cậu không sao mọi người cũng đỡ lo hơn, nhưng trước mắt ông Ton yêu cầu mọi người ra ngoài để cậu nghỉ ngơi 1 lúc, tránh để cậu lại bị kích động thêm.

Ở ngoài phòng bệnh, Net nhìn chằm chằm vào Jun và Jay, hắn gần như đoán ra được cả 2 là con trai mình. Bởi vì 2 đứa nhỏ trong rất giống nhau, 1 đứa có đôi mắt xám tro đặt biệt di truyền của nhà Wongwisut, đứa còn lại màu mắt có chút pha lẫn giữa màu xám tro và nâu hạt dẻ.

Ông Ton ngẩn đầu lên nhìn hắn, sắc mặt ông cũng không tốt hơn hắn là mấy:

- Tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì...

Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt 2 đứa nhỏ, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ hãi rụt tay lại:

- Đây là...

Ông Ton gật đầu đáp:

- Cậu nghĩ đúng rồi, Jun và Jay là con trai của cậu...

Dù sao mọi chuyện cần phải có lời giải, ông Ton cúi người xuống nắm lấy tay Jun, ân cần nói:

- Con muốn biết lý do vì sao đôi mắt mình màu xám tro có đúng không?. Bởi vì Jun và Jay là do James sinh ra, 2 đứa không phải con ruột của ta...

Dù có thông minh đến mấy thì cả Jun và Jay đều ngơ ngác trước câu nói này của cha mình, nhưng ông Ton vẫn kiên nhẫn giải thích mọi chuyện:

- James bị mất trí nhớ nên không biết 2 đứa là do James sinh, bây giờ James đã lấy lại trí nhớ, cũng đến lúc các con về lại với gia đình thật sự của mình rồi...

Jay ngơ ngác nhìn ông:

- Cha, người nói gì vậy ạ?. Sao James lại sinh ra chúng con được...

Ông Ton nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jay, đặt cậu bé xoay về hướng đối diện hắn rồi nói:

- Con nhìn thử xem, Jun và người đối diện con có giống nhau không?.

Lúc này Jay mới nhận ra bản thân luôn cảm thấy hắn quen mặt như vậy là vì sao, hóa ra là giống anh trai mình. Nhưng nhiêu đó thôi cũng chưa đủ khiến cậu bé hiểu ra mọi chuyện:

- Tại sao Jun lại giống người này vậy cha?.

Cái đầu nhỏ của Jay liên tục nhảy số, cậu bé còn chưa để ai trả lời liền nói tiếp:

- Hóa ra Jun là con trai chú này, còn con là con trai của James... Hóa ra là vậy...

Ông Ton đang u sầu mà nghe cậu nhóc nói thế liền suýt thì cười ra tiếng, ông khẽ mím môi nói:

- Đừng suy đoán lung tung, 2 đứa đều do James sinh và người trước mặt là cha ruột của các con đấy...

Jay vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình:

- Không thể nào, cô giáo đều nói mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày mới sinh ra con và anh trai. Nếu vậy thì Jun là con trai chú này, còn con là con trai của James chứ ạ?.

Tar bật cười ra tiếng khi chứng kiến lý luận logic nhưng lại không đúng của cậu chủ nhỏ nhà mình, quản gia Om cũng phì cười trước tình huống này.

Ông Ton 1 lần nữa giải thích với Jay:

- Đúng là Jun và Jay đều được mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, nhưng người mang thai các con là James và đương nhiên người trước mặt là cha ruột của 2 đứa, còn James được hiểu là "mẹ" của các con...

Ông lại sợ Jay thắc mắc nhiều nên liền nói tiếp:

- Con nhìn xem, màu mắt của Jun giống hệt James, gương mặt cũng giống người trước mặt của con. Đây mới thật sự là gia đình của 2 đứa...

Jay lại không muốn tin những gì mình vừa nghe, chày cối thắc mắc tiếp:

- Vậy tại sao con lại không có màu mắt giống James?. Cũng không giống chú này luôn, vậy con là sao ạ?.

Ông Ton thật sự bất lực với câu nói của cậu nhóc, ông ôm Jay vào lòng, mỉm cười nói:

- Màu mắt con là mắt lai, nó có 2 màu không phải sao?. Còn có con không phát hiện bản thân rất giống James sao?.

Jay lúc này mới chịu im lặng suy ngẫm lại mấy câu ông Ton vừa nói, thấy cũng hợp lý liền nhe răng cười:

- Hóa ra là vậy, con thật sự là em trai song sinh của Jun...

Jun từ lúc ông Ton nói về thân thế của mình liền không hỏi 1 câu, im lặng vì cậu nhóc cũng lờ mờ đoán ra được cha ruột của mình không phải ông Ton, nhưng cũng không biết phản ứng ra sao khi biết bản thân được James sinh ra.

Nhưng dù sao Jun và Jay vẫn chỉ là 2 đứa nhỏ, nói quá nhiều cũng sẽ không hiểu, tóm lại cả 2 không ghét bỏ việc bản thân do James sinh ra là được.

Mãi đến buổi chiều James mới tỉnh lại lần nữa, ông Ton sợ cậu lại kích động nên đã để Jun và Jay theo Net về nhà trước, đợi tâm tình cậu ổn định sẽ để 4 người gặp nhau nói chuyện thêm lần nữa, hóa giải mọi hiểu lầm.

Tâm trạng của James không tốt, quản gia Om đem cháo đến cậu cũng chỉ ăn vài muỗng rồi thôi. Tar và quản gia Om đều sợ cậu sẽ không trụ được, nhưng ông Ton thì khá thoải mái, nếu cậu không ăn được nữa thì thôi, truyền nước biển cũng được.

James nằm trên giường bệnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ đến đứa bé mình mang thai năm đó liền đau lòng bật khóc. Cậu yêu hắn rất nhiều, nhưng khi đứa bé không còn cử động trong cơ thể mình nữa, tình yêu đó cũng đã kết thúc rồi.

Ông Ton bước tới an ủi cậu:

- James à, có những chuyện con phải chấp nhận, nhưng cũng có 1 số chuyện con nên tự hỏi lòng mình, đã buông được chưa?. Hay thật sự chỉ là đang trốn tránh, mẹ con để lại cho con nhiều thứ như vậy, sẽ không mong muốn con mang hận thù sống cả đời đâu...

James lặng người không nói câu nào, bây giờ cậu chỉ muốn đến mộ người thân mình thôi, có lẽ nơi đó sẽ cho cậu chút bình yên.

Sáng ngày hôm sau James kiên quyết muốn đến nghĩa trang, dù bản thân còn yếu nhưng cậu vẫn muốn đi. Tính cách bướng bỉnh của cậu khiến ông Ton đau lòng, đành phải đưa cậu đến đó 1 chuyến.

James ngồi trên bậc thềm trước ngôi mộ của bà Aimsiga, lặng lẽ rơi nước mắt. Trước kia mẹ cậu yêu thương cậu rất nhiều, dù biết cậu yêu sai người nhưng bà vẫn chấp nhận cho cậu đến ở cùng hắn, luôn tìm cách bảo vệ cậu.

Nhưng tiếc là bà Aimsiga lại không tính ra được cậu sẽ bị tình yêu dày vò đến mức không còn muốn sống nữa, có lẽ đó là hối hận duy nhất cả cuộc đời của bà.

James đưa tay vuốt ve di ảnh của mẹ mình, đau lòng nói:

- Mẹ à, con thật sự biết sai rồi. Nếu năm nó đó con không bướng bỉnh, không chạy theo tình yêu mù quáng, có phải chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn không?.

Ông Ton đứng trước ngôi mộ nhỏ của Jam, trong lòng nặng nề, 2 đứa bé ông tận tâm giúp đỡ cứu lấy mạng sống đều suýt thì bỏ ông mà đi. Tiếc là Jam mệnh khổ, không thể sống ngày tháng hạnh phúc, chỉ toàn bệnh tật cho đến lúc mất.

Bà Aimsiga không nói cho James biết bản thân còn có 1 em trai song sinh, vẫn luôn qua lại giữa Pháp và Thái Lan để thăm nom và chăm sóc 2 đứa con trai.

Ngày bà nghe tin Jam thật sự đã mất bà đã rất suy sụp, nghĩ tới đứa con trai nhỏ cả đời sống bệnh tật khiến bà đau xót không thôi. Còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất đi con trai nhỏ lại biết được đứa con trai lớn cũng muốn tự sát.

Bà quyết không để chuyện này tái diễn nên đã tìm cách cứu cậu, cũng đồng thời trả lại thân phận thật sự của cả 2 đứa con. 16 năm trước tận tay chôn cất chồng, 16 năm sau tận tay chôn cất con trai, nỗi đau đấy mấy ai thấu hiểu, cũng chẳng ai muốn trải qua cảm giác đó cả.

Nhưng bà vẫn phải kiên cường, phải đấu tranh vì đứa con trai lớn của mình, bà làm nhiều thứ cũng chỉ mong người ở lại sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Trước khi mất bà Aimsiga đã nói với ông Ton về kế hoach của mình, nhờ ông tận tay chăm sóc con trai và các cháu ngoại mình, hy vọng tương lai cậu nhớ ra mọi chuyện hay quên hết đi thì cũng sẽ có 1 cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Ông Ton đã hứa với cháu gái sẽ chăm sóc James thật tốt, sẽ làm đúng di nguyện của cháu gái, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

James nhỏ giọng nói với ông Ton:

- Cháu muốn xây 1 ngôi mộ nhỏ cạnh mộ Jam...

Ông Ton khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy:

- Để làm gì?.

James yếu ớt nói:

- Năm đó ông cậu đã chôn đứa bé ở đâu vậy?. Cháu muốn đưa đứa nhỏ về lại Thái Lan, nằm lại nơi nghĩa trang nhà Wongwisut sẽ đỡ cô đơn lạnh lẽo hơn...

Ông Ton chợt hiểu ra ý cậu, có lẽ đến giờ cậu vẫn suy nghĩ đứa bé năm đó đã mất, vẫn ôm nỗi đau này mà tự dày vò bản thân.

Ông thở dài, có chút sâu xa nói:

- Mẹ cháu trước khi mất có gửi cho cháu 1 cái USD đúng không?.

James khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp:

- Vâng, cháu đã nhận được nó cách đây không lâu. Cháu vẫn để ở thư phòng, chưa có mở ra xem...

Ông Ton khẽ mỉm cười nói:

- Cháu quay về xem nội dung bên trong, xem xong cháu sẽ thông suốt hết mọi chuyện. Đến lúc đó cháu lại tìm ta hỏi về đứa bé cũng không muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro