Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thiên thần gãy cánh

Sau khi rời khỏi trường Jam chọn đi bộ mà không lên xe của tài xế đưa rước như mọi ngày, y đi dọc theo con đường lộ lớn trong lòng rất nhiều suy nghĩ rối bời.

Cả đường đi y luôn nghĩ về chuyện mà bác sĩ nói, mặc dù chưa xác thực nhưng đây cũng là vấn đề rất quan trọng cần phải nói ra cho hắn biết, sau những đấu tranh tư tưởng giằng xé cả tâm can y quyết định sẽ nói với hắn.

Cả ngày hôm đó Jam ngồi co ro cuộn tròn trên chiếc giường trong phòng không ra ngoài, bảo mẫu theo giờ đến nấu cơm và giặc giũ gọi mãi y cũng không ra ngoài nên chỉ đành gọi điện cho hắn đang bận việc ở công ty.

Giọng nói hắn khá cáu gắt vang lên làm bảo mẫu có chút sợ hãi:

- Chuyện gì?.

Nhưng dù sao bảo mẫu vẫn phải nói tình hình của y cho hắn biết nên bà ấy đành gượng cười đáp:

- Cậu Jam không ăn cơm ạ, tôi gọi mãi mà cậu ấy vẫn trốn trong phòng không chịu ra...

Lúc này hắn đang bận giải quyết công việc ở công ty nên rất khó chịu khi nghe bảo mẫu nói vậy, hắn gắt gỏng đáp:

- Dì cứ để đó đi, cậu ta có tay có chân, đói thì sẽ tự xuống ăn thôi, đến giờ thì cứ về đi là được...

Nói xong liền cúp máy khiến bảo mẫu bối rối, nhưng hắn đã nói vậy bà ấy cũng không dám cãi chỉ đành thu dọn đồ 1 chút rồi liền rời đi. Jam ở trong phòng ôm lấy Pop trầm mặc rất lâu, mãi đến tối hắn quay trở về nhà y mới dám lấy hết dũng khí nói chuyện với hắn.

Thấy hắn vừa bước vào nhà đã tháo cà vạt quăng ra sofa, vẻ mặt cũng bức bối nên Jam lại do dự, lúc này nói ra e là hắn sẽ cáu gắt xem y là tên điên mất.

Nhưng nghĩ tới việc dạo gần đây hắn cáu gắt với mình rất thường xuyên, nếu thật sự có đứa bé biết đâu hắn sẽ yêu thương y nhiều hơn. Lúc đó trong suy nghĩ non nớt của Jam thì Net yêu y thật lòng, việc hắn cáu gắt có lẽ do công việc quá nhiều nên mới vậy, y chưa từng hỏi lý do đằng sau, chỉ im lặng chịu đựng lâu dần cũng thành thói quen.

Jam cẩn thận đi tới trước mặt hắn, y có chút hồi hộp nói:

- Anh, em có chuyện muốn nói với anh...

Net ngước mắt lên nhìn Jam, ánh mắt lạnh băng làm y sợ hãi lùi lại 1 bước:

- Chuyện gì?. Nói nhanh, tôi không có thời gian đâu...

Jam hít 1 hơi thật sâu rồi đáp:

- Nếu em mang thai, anh sẽ đối xử tốt với em chứ?.

Khi nghe mấy lời này từ miệng y thốt ra hắn liền bật cười, cười như nghe được chuyện hết sức buồn cười:

- Ha ha... Cậu có bình thường không vậy?. Cậu mang thai được à?. Vậy cậu đẻ cho tôi xem đi...

Sau đó liền bực tức cầm cà vạt đi lên lầu, sắc mặt Jam lúc này tái nhợt, y cảm nhận sâu sắc sự ghét bỏ trong lời nói của hắn, có lẽ là bản thân nghĩ nhiều nhưng y biết tình huống hiện tại nói ra hắn sẽ không thể chấp nhận ngay lập tức được.

Nhưng dù sao Jam cũng đã quen với chuyện này, y không nói gì chỉ ngồi xuống sofa, dưới chân Pop cũng đi tới cọ mặt vào ống quần y giống như đang ủi chủ nhân của mình. Nước mắt Jam vô thức rơi, y cố gắng mỉm cười đối diện với đôi mắt long lanh của chú cún con, khóe môi mím chặt lại, nghẹn ngào nói:

- Pop à, ba không sao đâu...

Chú chó như hiểu được cảm xúc của y, nằm xuống cạnh chân y, yên lặng ở bên cạnh an ủi tâm hồn yếu đuối của chủ nhân. Jam đưa tay lau vội nước mắt trên gương mặt mình, y không được phép khóc khi có mặt hắn ở nhà, nó sẽ khiến hắn chán ghét y hơn.

Sáng hôm sau hắn liền vội vàng mang vali đi công tác, nhìn hắn lạnh lùng lướt qua người mình mà ngay cả 1 cái nhìn cũng không có khiến Jam rất đau lòng. Chuyến công tác này của hắn đi tận hơn 1 tháng mới quay trở về, nhìn mặt báo đưa tin hắn sang Hà Lan công tác và dính tin đồn cặp kè với 1 cô gái ở bên đó khiến y buồn rất nhiều, ngay cả cơm cũng không nuốt nổi.

Tình trạng của y càng lúc càng nặng, bắt đầu thấy khó thở, ngủ cũng không đủ giấc, tay chân đều đau và đặt biệt là nôn mửa vào lúc sáng sớm. Nhưng không ai biết đến chuyện này cả, bởi vì bảo mẫu theo giờ cũng chỉ đến vào 1 khung giờ là buổi trưa để nấu ăn và giặt giũ, còn y lại khó ngủ và nôn mửa vào ban đêm và sáng sớm.

Bảo mẫu chỉ cảm thấy sắc mặt y không tốt có lẽ do mất ngủ, còn ngoài ra thể trạng y vẫn vậy, ăn rất tốt lại không kén chọn như trước nên cũng xem như có da có thịt.

Trong khoảng thời gian Net đi công tác Jam vẫn chưa dám đi khám, y chỉ mua 1 que thử thai về và trốn trong nhà vệ sinh để thử. Khi que thử thai lên 2 vạch đỏ tâm trạng Jam gần như sụp đổ, bởi vì y nhận thức được hắn thay đổi rồi, không còn yêu y nữa, đứa bé này sợ rằng sẽ chịu tổn thương giống mình nên y càng đau khổ hơn.

Jam ngồi trong nhà vệ sinh đau lòng khóc nức nở, bàn tay phải y nắm chặt que thử thai 2 vạch, tay trái lại run rẩy đặt lên bụng nhỏ của mình:

- Ba xin lỗi... Là ba không tốt, không thể giành lấy tình yêu của cha con...

Buổi trưa hôm đó khi bảo mẫu đến làm việc như mọi ngày thì thấy sắc mặt y rất tồi tệ nên đã gọi Kar đến chăm sóc y. Kar và Jam cách nhau 2 tuổi, từ lúc mới vào nhà Wongwisut cô luôn nhận được sự yêu thương của bà Aimsiga lẫn Jam nên khi nghe bảo mẫu gọi báo tình trạng y không tốt liền vội vàng chạy đến căn hộ của anh trai mình.

Lúc thấy Jam nằm trên giường sắc mặt tái nhợt dọa Kar phát hoảng, cô lo lắng đi tới lay người y:

- Anh Jam, anh có sao không?.

Nghe thấy tiếng Kar gọi Jam liền bật khóc, cảm xúc hiện tại không thể kiềm chế được nữa vỡ òa. Y ôm lấy Kar khóc nức nở, Kar cũng không biết phải làm sao chỉ biết vỗ vỗ lưng đối phương trấn an.

Nhưng khi Kar hỏi có chuyện gì xảy ra y tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, nhưng Kar tinh ý phát hiện tờ báo trên bàn học của y, tin tức về anh trai mình ở Hà Lan hẹn hò cùng 1 cô gái khác liền tưởng y vì chuyện này mà suy sụp.

Thật ra Kar biết mối quan hệ của anh trai mình và Jam, biết hắn đang làm khổ y nhưng không thể ngăn cản, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng 1 bên là anh trai và mẹ ruột, cô vẫn ích kỷ im lặng xem như không có gì xảy ra.

Đợi Jam ngủ rồi Kar mới gọi điện cho anh trai mình, khuyên nhủ hắn nên đối tốt với y nhiều hơn:

- Anh, anh đừng làm tổn thương anh Jam nữa có được không?. Anh ấy không có tội gì cả, hãy buông tha cho anh ấy đi...

Nhưng đáp lại lời Kar cũng chỉ là sự lạnh lùng của hắn:

- Cậu ta bảo em gọi cho anh sao?.

Kar lập tức phản bác lại:

- Không có, là em muốn gọi cho anh thôi...

Sau đó hắn cũng không nói gì mà cúp máy, Kar rất bất lực trước tình huống này nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự tội lỗi trong lòng mình, không vạch trần âm mưu của anh trai.

Nhưng Kar không biết vì sự ích kỷ của mình đã hại chết 1 gia đình, khiến tất cả rơi vào vòng lẩn quẩn yêu hận đan xen, giết chết 1 tình yêu của chàng thiếu niên ngây thơ trong sáng.

Sau khi hắn trở về nước liền tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với y, tuy vậy y cũng không còn quan tâm nữa, cả ngày chỉ ngồi trong phòng vẽ tranh ngay cả việc học cũng bỏ bê.

Bà Aimsiga biết y không đến lớp liền lo lắng đến tìm, biết y hiện tại tâm trạng rất tệ không muốn đến lớp liền đồng ý để y ở nhà và có giáo viên đến dạy trực tiếp để không bị hụt kiến thức.

Việc này đối với Jam cũng rất tốt, bởi vì bản thân y biết rõ cơ thể mình bây giờ không thể đến lớp, những động chạm nhỏ cũng sẽ khiến y giật mình hoảng hốt. Hơn hết đứa bé trong bụng dần lớn lên, y có thể cảm nhận trái tim nhỏ bé đang đập, nó đập cùng 1 nhịp với trai tim của y, là sự liên kết cuối cùng với hắn mà y có được.

Không phải bà Aimsiga ngó lơ y, trong lòng bà hiểu rõ y yêu hắn, 1 mối tình khắc cố ghi tâm, sẽ không dễ dàng nếu tách y ra khỏi hắn, bà chỉ có thể giúp y dần lấy lại tính cách vốn có của mình thôi.

Kể từ lúc có gia sư đến kèm riêng, tâm trạng y cũng tốt hơn, gia sư là 1 chàng trai 26 tuổi, người này rất tận tâm dạy y học, thấy y buồn sẽ kể chuyện vui cho y nghe, giúp y trở nên vui vẻ hơn mỗi ngày.

Nhưng khi hắn phát hiện ra gia sư của y là 1 chàng trai trẻ, y lại luôn vui vẻ cười nói với đối phương khiến hắn tức giận không thôi. Đêm đó hắn kéo y vào phòng, tức giận chất vấn:

- Nói, rốt cuộc cậu và tên đó đã làm gì sau lưng tôi?.

Jam thật sự rất mệt mỏi khi phải đối diện với hắn, dù yêu hắn nhưng trái tim y cũng làm bằng máu thịt, có cảm xúc và nó biết đau. Y không thể mãi theo đuổi 1 tình yêu mà chỉ có bản thân bỏ ra tâm tư tình cảm, y không muốn ép buộc chính mình nữa, y muốn phản khán.

Jam khẽ đưa tay đặt dưới bụng mình, cố gắng nén nước mắt lại, nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn rồi nói:

- Anh buông tha tôi đi có được không?. Anh không yêu tôi, anh lừa gạt tình cảm của tôi như vậy là đủ rồi, tôi không muốn yêu anh nữa...

Nghe thấy 5 từ "không muốn yêu anh nữa" từ miệng y thốt ra hắn liền tức giận bốp lấy cổ y, bàn tay dùng lực rất lớn khiến y lập tức khó thở, cả gương mặt cũng đỏ ửng theo.

Hắn ghì sát mặt y, giận dữ nói:

- Cậu dám nói như vậy với tôi sao?. Cậu dám yêu người đàn ông khác sao?.

Ngay khoảnh khắc này Jam thật sự buông xuôi, y không phản khán và nếu có thể y thật sự muốn hắn bóp chết chính mình, chết rồi thì đoạn tình cảm này sẽ kết thúc, sẽ không tổn thương nữa, cũng sẽ không phải sống trong đau khổ dằn vặt mỗi ngày.

Thấy đôi mắt màu xám tro dần mất đi sự sống, bàn tay cũng không hề phản khán chỉ mong muốn giải thoát chính mình ngay lúc này của y khiến hắn dần tỉnh táo, vội buông tay mình ra khỏi cổ y.

Jam ngã xuống sàn, cả người run rẩy, nước mắt rơi xuống và trái tim vỡ vụn. Y lại nghĩ đến đứa con trong bụng mình, cảm thấy việc bản thân vừa làm rất ngu dốt, nếu y chết đi liệu rằng đứa bé có oán hận người làm ba này hay không?. Đứa bé ít nhiều cũng phải được đến thế giới này, dù cho sau này y không ở cạnh con nhưng y không thể cướp đi sinh mạng của con mình được.

Jam lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, đi tới tủ đầu giường mở ra ngăn kéo nhỏ lấy ra que thử thai mà y đã thử đưa tới trước mặt hắn, y muốn hắn biết rằng có 1 kết tinh nhỏ đang chờ đến ngày được chào đời, dù có hận mình cũng mong hắn hãy thương đứa trẻ.

Nhưng lời y còn chưa thốt ra khỏi miệng hắn đã hất tay làm rơi chiếc que thử thai xuống sàn nhà:

- Cậu lại muốn nói với tôi là cậu mang thai rồi sao?. Jam, cậu có điên thì điên 1 mình, đừng lôi tôi vào chuyện ngu ngốc này...

Giờ phút này Jam gần như tuyệt vọng, hóa ra hắn chưa bao giờ nghĩ y đủ tỉnh táo, những gì y làm đều là ngu ngốc nếu kéo tình cảm của hắn mà thôi.

Y không nói gì nữa lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà nhặt lại que thử thai, trong mắt y giờ đây đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với hắn, cũng đã chán nản với tình yêu không được đền đáp của mình.

Nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua cho y, lúc y đứng dậy hắn liền kéo y lại, tức giận nói:

- Tôi hỏi cậu, cậu và tên đàn ông đó đã ngủ với nhau bao nhiêu lần?. Đã cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng rồi hả?.

Jam thật sự đã chịu đựng đủ rồi, y cố gắng đẩy tay hắn ra, yếu ớt đáp:

- Tôi không cắn sừng anh, cũng không muốn yêu anh nữa, dù có chết tôi cũng không muốn dính líu tới anh nữa...

Nhưng y đã xem thường hắn, ngay khi y nói ra câu đó hắn đã tức giận cho y 1 cái bạt tai đau điếng, còn không do dự nhốt y ở trong phòng. Những ngày kế tiếp hắn gọi bác sĩ tâm lý đến tiêm thuốc cho y, nói y bị hoang tưởng nên cần tiêm thuốc.

Dù Jam có van xin thế nào hắn vẫn không buông tha, vết thương trên người y càng lúc càng nhiều, sự tuyệt vọng trong lòng y đã dâng đến đỉnh điểm, đứa bé vốn dĩ vẫn phát triển bình thường nhưng y dần không còn cảm nhận được con của mình phát triển nữa, cảm xúc của y bắt đầu tê liệt, nhìn chiếc bụng vỗ nhô lên của mình khiến y tuyệt vọng.

Lựa chọn cuối cùng y đưa ra cũng chỉ có thể là tự kết thúc mạng sống của mình, giải thoát cho tất cả, cho chính bản thân mình. Nhìn dung nhan của mình trong gương y lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt màu xám tro dần mờ mịt, bàn tay cũng run rẩy đặt lên bụng mình, nghẹn ngào nói những lời yêu thương cuối cùng:

- Xin lỗi, là ta đã không thể bảo vệ con thật tốt. Nếu có kiếp sau, mong con hãi bình an đến bên ta lần nữa...

Y giống như 1 thiên thần bị quỷ dữ bẻ gãy đôi cánh, ở trong lòng giam chịu đựng dày vò cả thể xác lẫn linh hồn, rồi cũng có ngày y chịu đựng không nổi nữa mà thoát ly thế giới đầy tội ác này để bản thân không còn chịu tổn thương nữa, cũng không phải tự dằn vặt chính mình.

Trong mơ màng James nhìn thấy chính mình trong quá khứ, nỗi đau đớn tột cùng khiến y hoảng sợ mở choàng mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu trắng tinh khiến y vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ, cảm giác bản thân thật sự đã giải thoát.

Giờ đây tất cả mọi chuyện đã có lời giải đáp, cậu là Jam và cậu đã hoàn toàn nhớ lại tất cả những đoạn kí ức cũ, vui vẻ hạnh phúc và cả đau thương tuyệt vọng. Thấy cậu đã tỉnh mọi người có mặt trong phòng vội chạy tới xem hỏi thăm, người nắm lấy cánh tay cậu đầu tiên là Net, hắn lo lắng hỏi cậu:

- Cậu ổn chứ?. Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?.

James nhìn gương mặt người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm nhưng lại mang toàn đau thương đến cho mình khiến cậu không thể nào không bài xích hắn, cậu lạnh lùng rút cánh tay ra khỏi bàn tay hắn, nghiêm mặt nói:

- Tôi là Jam...

Hắn đương nhiên biết cậu là Jam, nhưng thật sự không ngờ cậu lại thừa nhận với hắn, bây giờ hắn cũng không biết bản thân nên vui mừng hay là lo lắng, bởi vì ánh mắt màu xám tro của cậu lạnh như băng, sự chán ghét đối với hắn vẫn còn nguyên đó, giống như cái ngày cậu nói không còn muốn yêu hắn nữa.

Quản gia Om vội chen vào giữa 2 người, lo lắng nói:

- Cậu đã ngủ được hơn 1 ngày rồi, trước tiên đừng kích động, mau nằm xuống, tôi đi gọi bác sĩ ngay...

Tar ôm chặt Jay vì sợ cậu bé sẽ lại nháo nhào lên làm hỏng chuyện, nhưng ngay lúc này James chỉ muốn đi gặp ông cậu của mình để hỏi rõ mọi chuyện:

- Tôi là Jam, tôi không phải James. Tôi muốn đi tìm ông cậu, đừng cản tôi...

Khi James chuẩn bị bước xuống giường mặc cho mọi người ngăn cản thì 1 giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa phòng bệnh:

- Không, cháu là James!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro