Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quá khứ dần hé mở

James xả nước trong bồn rửa mặt ra, nhưng khi cậu hất nước lên mặt lại sững người khi thấy bản thân trong gương, gương mặt đó là cậu nhưng biểu cảm lại rất khác lạ, giống như hình ảnh phản chiếu trên gương là 1 người khác.

Gương mặt người trong gương đầy vẻ đáng thương, đôi mắt màu xám tro buồn bã, khóe môi người đó chậm rãi nhếch lên, tuy miệng cười nhưng đôi mắt lại đẫm lệ dọa cậu sợ hãi lùi lại 2 bước mới có thể lấy lại tỉnh táo.

Cậu vội vàng tắt vòi nước rồi đẩy cửa bước ra ngoài muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng khi ra khỏi phòng ăn cậu lại sững người khi nhìn thấy bức tranh vẽ màu nước bên phải góc tường.

Đó là bức tranh vẽ 1 chậu hoa xương rồng đang nở hoa, trong đầu cậu xẹt qua 1 đoạn kí ức mơ hồ. Thân ảnh nam nhân khuất sau tấm rèm cửa màu trắng đang tung bay theo gió, tay trái y cầm 1 khay màu vẽ, tay phải cầm cọ màu tô lên bức tranh được kê trên giá vẽ.

Mơ hồ có tiếng từ phía sau gọi y:

- Jam...

Nam nhân giật mình có chút lo lắng xoay người lại:

- Em đây ạ...

James sợ hãi nắm chặt góc áo sơ mi của mình, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn khiến cậu không thể thở được. Đúng lúc bày Kar đi tới gọi cậu, cô lo lắng cậu đi lâu như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không nên mới đi tìm, ai ngờ lại thấy cậu đang đứng trong nhà ăn nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường, dáng vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu.

Kar lo lắng gọi tên cậu:

- Anh James, anh làm sao vậy?.

Cậu nghe thấy tiếng Kar gọi nhưng lại không phản ứng lại, chỉ lùi lại 1 bước cố gắng trấn tỉnh bản thân. Thấy cậu như vậy Kar rất lo lắng, cô tiến đến muốn chạm vào vai cậu nhưng lại bị cậu hất ra:

- Đừng chạm vào người tôi...

Kar vội thu tay mình lại, mím môi không dám lên tiếng, im lặng đứng đó cùng cậu. Qua hơn 10 phút James mới lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ lên tiếng:

- Xin lỗi...

Nói xong liền xoay người rời đi, bây giờ trong đầu cậu rất lộn xộn, mọi thứ dường như đã gần sáng tỏ, cậu có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Thấy cậu vội vã muốn rời khỏi Kar lo lắng đuổi theo sau, lúc ra tới phòng khách lại bị Net cản lại.

Hắn cầm 1 cái hộp gỗ lớn đứng ở phòng khách chờ cậu từ nãy đến giờ, thấy cậu đi ra từ phòng ăn hắn vội vàng đi tới muốn đưa thứ quan trọng này cho cậu.

Gương mặt hắn có chút lo lắng đứng chắn trước mặt cậu:

- Đây là những thứ khi còn sống Jam đã cất giữ, tôi chưa từng mở nó ra, nay cậu đã trở về, tôi nghĩ nên đưa nó cho cậu...

James nhìn hộp gỗ lớn trên tay hắn cảm thấy rất phiền, nhưng dù sao đây cũng là kỷ vật của anh trai nên cậu cũng miễn cưỡng nhận lấy:

- Không còn gì nữa phải không?. Tôi xin phép về đây...

Kar lo lắng khi thấy sắc mặt cậu rất tệ, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện nên đã lên tiếng muốn giữ cậu lại thêm 1 lúc:

- Anh James, sắc mặt anh rất không tốt, hay anh ở lại ngồi thêm 1 lát rồi hẳn về có được không?.

Cậu không muốn ở lại căn nhà này nữa nên trực tiếp cắt ngang lời Kar:

- Tôi rất bận...

Nói xong liền bê theo hộp gỗ lớn đi ra ngoài, Kar lo lắng nắm lấy cánh tay hắn:

- Anh để anh James rời đi như vậy sao?.

Net khẽ lắc đầu nhìn em gái:

- Anh sẽ tìm cách khác để làm sáng tỏ mọi việc, em ở yên đây đi, anh ra ngoài 1 chuyến đã...

James ngồi trên xe di chuyển tới chỗ bác sĩ tâm lý, hiện tại tâm trạng cậu không được tốt, nhưng đã hẹn lịch khám với bác sĩ nên cậu vẫn quyết định đi 1 chuyến.

Vị bác sĩ trước mặt cậu ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi, vừa thấy cậu đến liền vui vẻ tiếp đón:

- Cậu là cậu James đúng không?. Tôi chờ cậu nãy giờ...

James ngồi xuống ghế, mỉm cười lịch sự đáp:

- Xin lỗi, tôi có việc phải làm nên đến trễ, đã để bác sĩ đợi lâu rồi...

Bác sĩ Tea mỉm cười đốt lên 1 ít trầm hương giúp thư giản, xong liền mỉm cười nói:

- Không sao, cậu đã đến là tốt rồi...

Ngửi thấy mùi trầm dịu nhẹ tâm trạng cậu cũng dịu đi đôi chút, sau đó bác sĩ Tea bắt đầu hỏi cậu những vấn đề trước khi bắt đầu thôi miên:

- Cậu có thể nói cho tôi nghe về những gì hiện tại cậu gặp phải không?.

Gương mặt James hơi tái đi 1 chút, cậu cũng không giấu giếm mà trả lời bác sĩ:

- Tôi nghĩ bản thân đang sống dưới thân phận của người khác, tôi có 1 anh trai song sinh tên Jam nhưng cách đây 8 năm anh ấy đã mất trong 1 tai nạn. Mọi người xung quanh đều nói tôi là James - em trai song sinh của anh ấy, nhưng tôi chỉ nhớ được chuyện của 6 năm trở lại đây, trong đầu lại thường xuyên xuất hiện những hình ảnh mà tôi không xác định được nó là của tôi hay là của anh ấy...

Bác sĩ Tea im lặng lắng nghe lời cậu nói, nắm bắt được vấn đề rất nhanh chóng:

- Tức là cậu nghĩ bản thân hoàn toàn không có anh em song sinh, James và Jam chính là 1, mọi người đều đang lừa gạt cậu sao?.

James lắc đầu phủ định lời bác sĩ:

- Không hẳn, tôi thật sự có 1 anh trai song sinh, họ không thể nào tạo ra 1 bản thể của chính tôi ở 2 đất nước khác nhau được. Tôi lớn lên ở Pháp còn anh trai lại lớn lên ở Thái, chúng tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đối phương, mãi đến khi anh ấy mất tôi mới được người thân nhận lại...

Bác sĩ Tea cũng mơ màng theo câu chuyện của cậu, nhưng là 1 vị bác sĩ tâm lý dày dặn kinh nghiệm ông biết bản thân nên làm gì để giúp cậu trị liệu:

- Cậu đã từng gặp bác sĩ tâm lý trước đó chưa?.

James khẽ thở dài, mệt mỏi nói:

- Tôi thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý, phải thôi miên rất nhiều lần mới không gặp ác mộng khi ngủ...

Nét mặt bác sĩ Tea chợt lặng đi vài phần, thôi miên là 1 phương pháp trị liệu tâm lý hiệu quả, nó có thể giúp giảm căng thẳng, hoặc rối loạn ám ảnh. Nhưng có 1 phương pháp trị liệu có thể giúp bệnh nhân quên đi chính mình, thay đổi kí ức của đối phương, tách kí ức đau buồn của người bệnh ra khỏi não bộ, làm họ quên đi mọi thứ, hoàn toàn không nhớ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Nhưng ông không nói thẳng ra cho cậu nghe mà mỉm cười an ủi cậu:

- Có lẽ do cậu căng thẳng quá độ thôi, tôi sẽ giúp cậu thực hiện thôi miên giản căng thẳng nhé...

Gương mặt James lạnh đi trông thấy, cậu không do dự đáp:

- Không, tôi tìm đến bác sĩ là muốn biết sự thật. Đừng áp chế kí ức của tôi, bởi vì hiện tại tôi thật sự có căn cứ xác định thân phận thật của mình...

Bác sĩ Tea có chút bối rối nhìn cậu:

- Tôi không dám chắc sẽ làm được...

Cậu lắc đầu nói:

- Tôi không ép ông, làm những gì ông cho là đúng là được...

Sau đó bác sĩ Tea thật sự bắt đầu thôi miên cho cậu, nhìn đồng hồ quả lắc dao động qua lại trước mắt mình đầu óc cậu trở nên mơ màng, bác sĩ bún tay 1 cái đôi mắt cậu nặng nề nhắm lại. Không gian trước mắt cậu chìm vào bóng tối, xung quanh bỗng sáng lên, người xuất hiện là 1 nam nhân có gương mặt y đúc cậu, dáng vẻ vẫn là 1 thiếu niên mới lớn, mái tóc ngắn và gương mặt ốm yếu giống như bị bệnh rất nặng.

Cậu lập tức nhận ra đối phương, đó là dáng vẻ của chính mình, giống hệt 1 bức ảnh cậu thấy trong album ảnh cũ ở chỗ ông cậu. Mặc dù cậu nói bản thân có cơ sở xác định thân phận của mình nhưng khi đối diện với "chính mình" trong quá khứ lại khiến cậu mơ màng.

Quá trình thôi miên diễn ra trong vòng 1 giờ, sau khi ra khỏi phòng khám cậu đã hoàn toàn suy sụp, bước chân cũng loạng choạng phải bám vào tường mới có thể đứng vững được.

Tài xế thấy sắc mặt cậu không tốt liền quan tâm hỏi han:

- Cậu James vẫn ổn chứ ạ?. Có cần tôi quay lại bệnh viện 1 chuyến không?.

James xoa xoa thái dương của mình, đau đầu đáp:

- Không cần đâu, anh cứ lái về biệt thự đi...

Nhưng rất nhanh sau đó lại có chuyện xảy ra, chiếc xe đi được nửa đường thì đột ngột bị 1 chiếc xe tải nhỏ mất lái tông vào hông xe, dù tài xế xe tải đã cố giảm tốc độ nhưng vẫn va phải xe của cậu khiến nó bị đẩy lệch qua bên trái vài mét.

Do cậu ngồi bên phải nên khi xe tải tông vào hông xe cậu cũng bị tác động vật lý khá lớn, đầu va phải khung cửa xe theo quán tính, máu cũng từ thái dương cậu chảy xuống, ánh mắt cậu mơ màng nhưng trước mắt lại hiện ra hình ảnh tai nạn xe cách đây 8 năm, cũng giống như lúc này, thân ảnh đó nhắm chặt đôi mắt lại buông bỏ hết mọi thứ.

Sau khi xảy ra tai nạn người dân gần đó đưa cậu và 2 người tài xế vào bệnh viện gấp, cũng may vụ tai nạn không quá nghiêm trọng trừ cậu bị thương ở đầu bất tỉnh thì 2 người tài xế chỉ bị sây sát nhẹ, băng bó 1 chút liền ổn thỏa.

Ngay sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn hắn là người có mặt ở phòng bệnh đầu tiên, bởi vì hắn đang ở tầng dưới nhờ y tá lục lại bệnh án của Jam trước đây. Kế đến là Tar và quản gia Om còn có cả Jay cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, mặc dù Tar đã gọi báo cho ông Ton nhưng đối phương cũng không thể bay về Thái ngay lập tức được nên cũng chỉ dặn dò anh ta chăm sóc cậu thật tốt.

Thấy hắn ở trong phòng bệnh lau người cho cậu người không vui đầu tiên chính là Jay, cậu bé đi tới trước giường bệnh gương mặt rất khó chịu:

- Đừng tùy tiện chạm vào James...

Nói xong liền giật lấy khăn ấm trên tay hắn muốn tự mình lau người cho cậu, nhưng lại bị hắn kiên quyết giữ lại, ánh mắt hắn rất kiên định, giọng nói cũng có chút gắt gỏng:

- Buông tay...

Jay đương nhiên không chịu thua kém, từ bé đến bây giờ Jay luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng cho nên tính cách cũng khá ương bướng. Cậu bé trừng mắt lại nhìn hắn:

- Chú là ai?. James không thích người khác chạm vào người, đừng tùy tiện như vậy...

Tar sợ 2 người sẽ cãi nhau om sòm nên vội vàng tiến đến can ngăn Jay:

- Cậu Jay à, đây là bệnh viện đó, đừng gây chuyện nữa...

Jay không hài lòng phản bác lại:

- Nhưng James không thích người lạ chạm vào người...

Tar thở dài không biết nên giải thích sao với cậu nhóc ương bướng này, chỉ đành ngồi xuống nhỏ giọng nói vào tai Jay vài câu, ngay sau đó cậu bé liền thỏa thuận không ồn ào nữa.

Hắn cũng không quan tâm mọi người mà chỉ im lặng lau người cho cậu, lúc nhìn thấy vết sẹo lớn nằm ngang trên bụng cậu hắn liền đau lòng không thôi, bàn tay run rẩy chạm vào vết sẹo đó, khóe mắt cũng đỏ hoe.

James không bị thương quá nặng, cậu chỉ bị chấn thương nhẹ thôi nhưng có vẻ cậu đã mệt nên ngủ rất sâu không chịu tỉnh lại. Khi ngủ đôi lông mày cau lại có vẻ khó chịu khiến hắn nhìn thấy rất đau lòng, dáng vẻ này của cả 2 khiến quản gia Om rất khó chịu, kiềm lòng không được mà đỏ mắt theo.

Trong ý thức mơ màng dòng kí ức được phong ấn giống như những cơn sóng cuộn trào hiện lên ngay trước mắt cậu, từ khi còn nhỏ đến lớn lên cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Vào giữa năm lớp 11, Jam cùng hắn chuyển đến căn nhà nhỏ ở gần công ty, nó là ngôi nhà được thiết kế theo sở thích của y, đây cũng là quà sinh nhật năm 17 tuổi mà bà Aimsiga tặng cho con trai bảo bối của mình.

Lúc đó hắn đã tặng y 1 chú chó Golden lông vàng óng ánh, nhìn thấy chú chó Jam đã vui mừng ôm chằm lấy nó:

- Oa, là Golden thật này...

Y ngẩn mặt lên vui vẻ nói cảm ơn hắn:

- Cảm ơn anh đã tặng em 1 chú Golden, em rất thích...

Sau đêm say rượu đó đây là lần đầu tiên Net thấy Jam cười vui vẻ với mình, hắn cũng không lại gần y mà đứng từ xa nhìn y mỗi ngày.

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ:

- Đặt cho chú chó 1 cái tên đi...

Jam vui vẻ ôm lấy chú chó Golden nhỏ suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Gọi là Pop nhé, mày thích tên này chứ?.

Chú chó Golden hưng phấn vẫy đuôi khiến y càng vui vẻ hơn, từ đó về sau lúc rảnh rỗi y luôn chơi đùa cùng Pop ở ngoài sân nhà, chạy nhảy khắp nơi có khi cả 2 đều lấm lem bùn đất khiến hắn tức giận không thôi.

Cuộc sống của y kể từ khi dọn tới ngôi nhà mới rất vui vẻ, cũng dần quên đi chuyện hắn từng làm với mình, vốn tưởng rằng cả 2 sẽ an vui như vậy nhưng đến 1 ngày hắn đi công tác ở Hà Lan trở về cả người đằng đằng sát khí, sắc mặt cực kỳ khó coi, tính cách cũng trở nên hung hãn.

Có hôm hắn uống rất say mới trở về nhà, Jam luôn là người chăm sóc hắn mỗi lúc như vậy, sở thích trước giờ của y là vẽ tranh, từng có khoảng thời gian y ở trong phòng vẽ cả ngày chỉ vì đang vẽ 1 bức tranh dành tặng sinh nhật hắn.

Đó là bức tranh cây xương rồng nở hoa, ngụ ý muốn hắn kiên cường trước sóng gió cuộc đời và luôn vui vẻ yêu đời. Nhưng kết quả hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn 1 cái rồi cũng không thèm nhìn tới nữa, lúc đó Jam đã rất thất vọng, nghĩ bản thân thật vô dụng đến 1 bức tranh vẽ cũng không xong khiến hắn không vui.

Mỗi ngày hắn đều rất khó chịu với y, đỉnh điểm chính là cái bạt tai mà hắn dành cho y khi dám nhắc về mẹ ruột hắn. Lúc đó Jam chỉ nghĩ hắn muốn đi gặp mẹ ruột nên đã nói sẽ bảo mẹ mình sắp xếp cho, ai ngờ hắn tức giận giáng cho y 1 bạt tai đau điếng, lại còn ghét bỏ nói:

- Đừng nhắc về mẹ tôi, cậu và mẹ cậu đều giống hết nhau, ti tiện đến kinh tởn...

Jam vẫn chưa biết bản thân làm sai ở đâu, chỉ biết im lặng rơi nước mắt, ngay cả Pop cũng bị hắn hất văng ra xa, bộ dáng ghét bỏ đến cùng cực. Nhưng dù bản thân chịu ủy khuất Jam vẫn chưa từng mở miệng nói ra với mẹ mình, y đã lớn và dần hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ mẹ y thật sự đã phá nát gia đình hắn nên hắn mới không vui vẻ với mình.

Bắt đầu từ ngày đó trở đi hắn thay đổi rất nhiều, tính cách gắt gỏng lại hay làm khó y, nhưng y có tình cảm với hắn nên vẫn im lặng chịu đựng. Ngày hôm đó hắn đột nhiên đối tốt với y, nói muốn cùng y sống 1 đời hạnh phúc:

- Anh muốn chúng ta ở bên nhau, không màng đến danh phận và địa vị, em sẽ nguyện ý chứ?.

Lúc đó Jam ngây thơ tin lời hắn, chỉ 1 câu nói đã khiến y buông bỏ tất cả sự e dè và lo lắng trong lòng mình, hạnh phúc tới nổi ôm chầm lấy hắn:

- Em nguyện ý...

Nhưng y không biết trong khi bản thân vui vẻ hạnh phúc thì sắc mặt hắn rất dữ tợn, hận không thể nào bóp chết y ngay lập tức. Từ sau khi xác định mối quan hệ hắn luôn tìm cách tiếp xúc thân mật với y, nắm tay rồi đến hôn môi, chỉ trong vòng 2 tháng hắn đã không do dự xâm phạm Jam mặc dù lúc đó y vẫn chưa đủ 18.

Jam không quan tâm tới vấn đề đó, y tự nguyện trong tất cả những lần hắn động chạm mình, y sợ hắn sẽ chán ghét mình nên luôn ra sức lấy lòng, hắn nói gì thì y sẽ làm nấy, hoàn toàn nghe hết theo lời hắn.

Đến giữa năm lớp 12 trong 1 lần khám sức khỏe tổng quát của trường y được bác sĩ giữ lại sau buổi khám tập thể, đợi mọi người rời đi hết vị bác sĩ đó mới thở dài nhìn tờ kết quả trên tay mình:

- Chuyện này nói ra thật sự khó tin, nhưng tôi nghĩ em nên đến bệnh viện lớn khám lại 1 lần nữa cho chắc...

Jam lo lắng không biết bản thân bị gì mà bị giữ lại, sợ hãi khi nghe bác sĩ bảo mình đi bệnh viện lớn khám lại:

- Bác sĩ, cháu bị bệnh nan y ạ?.

Bác sĩ phụ trách có chút khó nói nhìn y:

- Không hẳn, nhưng tôi nghĩ trường hợp của em rất đặt biệt, em đã quan hệ chưa?.

Nghe bác sĩ hỏi vậy sắc mặt cậu từ tái xanh chuyển sang đỏ ửng, thấy biểu cảm này của cậu bác sĩ cũng chỉ biết thở dài:

- Sau mỗi lần quan hệ phải vệ sinh sạch sẽ nếu không sẽ đau bụng và nhiễm khuẩn, em không biết chuyện này à?.

Sắc mặt Jam tái đi, bởi vì y hoàn toàn không biết chuyện này, cứ để hắn xuất vào trong, hắn cũng chưa từng dạy y phải vệ sinh cơ thể sau khi quan hệ. Có nhiều lần y bị đau bụng, cả người khó chịu nằm co ro trong phòng hết cả 1 ngày, có lúc lại xuất huyết khiến y sợ hãi nhưng cũng không dám đi gặp bác sĩ.

Thấy y hoang mang như vậy bác sĩ phụ trách khá thương cảm cho y, sự ngây thơ của tuổi mới lớn sẽ hại bản thân họ rất thê thảm trong tương lai. Sau đó ông ấy nói ra sự nghi ngờ của mình đối với kết quả xét nghiệm của y:

- Nói ra thì thật điên rồ, nhưng tôi nghĩ em mang thai rồi...

Câu nói như sét đánh ngang tai của bác sĩ phụ trách khiến y sững người, cả người hoang mang đến mức nói không nên lời, sắc mặt tái mét đủ biết y sock đến cỡ nào khi nghe thấy thông tin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro