Chương 6: Câu đố chưa có lời giải
James mất kiên nhẫn khi phải nghe hắn nói về mối quan hệ của bản thân với anh trai mình:
- Tôi không muốn biết những chuyện đó, anh ấy đã mất và nguyên do là vì anh, cha mẹ tôi mất do cha anh hại. Cả gia đình anh hại chết 3 mạng người nhà tôi, thật sự điên rồ khi nghe anh kể về tình yêu của mình dành cho anh trai đáng thương của tôi, nó hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi...
Hắn cúi đầu không nói câu nào khi bị cậu ghét bỏ như vậy, thấy hắn cúi đầu James càng trở nên tức giận hơn:
- Tại sao lại cúi đầu?. Ngày anh tôi mất anh có cúi đầu hối tiếc như vậy không?. Tại sao khi anh ấy còn sống anh không đối xử tốt với anh ấy, đợi đến khi anh ấy trở thành đóng tro bụi anh mới hối hận?.
Hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu, trên gương mặt là sự nuối tiếc khó tả:
- Cậu thật sự không phải Jam?.
James dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
- Đừng xem tôi là anh Jam...
Hắn có chút thất vọng đứng dậy:
- Tôi sẽ nhanh chóng chuyển nhượng tài sản cho cậu...
Lúc hắn định xoay người rời đi thì Jay từ trên lầu đi xuống, ánh mắt 2 người chạm nhau, dù ở khoảng cách xa nhưng đôi con ngươi lai màu của cậu bé đã thu hút hắn.
Jay khựng bước chân của mình lại, đứng ở đầu cầu thang mím môi nhìn hắn, còn hắn thì đứng ngây người tại chỗ không nhúc nhích khiến cậu cau mày khó hiểu trước hành động sững sờ này của hắn.
James mất kiên nhẫn gọi hắn:
- Anh còn chuyện gì nữa sao?.
Thấy ánh mắt hắn luôn hướng về phía cầu thang cậu vội xoay người lại phát hiện Jay đang đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống, đôi lông mày của cậu khẽ nheo lại ra hiệu cho Tar đưa Jay trở về phòng.
Tar cũng hiểu ý vội đi lên dắt tay Jay rời đi, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Jay, thấy Tar dắt tay cậu nhóc rời đi chân hắn bất giác di chuyển muốn đi theo 2 người họ nhưng lại bị cậu ngăn cản:
- Nếu đã không còn chuyện gì thì mời anh về cho...
Hắn xoay người lại đối diện với cậu, gương mặt có phần mơ màng:
- Đó là con trai cậu sao?.
James dứt khoát trả lời hắn:
- Không, đó là cậu nhỏ tôi...
Hắn kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy:
- Không thể, đôi mắt đó chỉ có con cháu nhà Wongwisut mới có, không thể nào là cậu nhỏ của cậu được...
Lúc này James không muốn nói chuyện với hắn nữa liền ra lệnh đuổi người:
- Đừng hồ đồ, hãy rời đi trước khi tôi gọi người đuổi anh...
Mặc dù kinh ngạc nhưng hắn vẫn phải lùi lại vài bước và chấp nhận ra khỏi nhà Wongwisut, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ý nghĩ của mình về thân thế của cậu và cả Jay.
Bởi vì hắn hiểu rõ đôi mắt màu xám tro của nhà Wongwisut là di truyền, nhà mẹ đẻ của cậu không hề có sự di truyền màu mắt này, nói là cậu nhỏ của cậu ai có thể tin chứ hắn tuyệt đối không bao giờ tin.
James ngồi xuống ghế sofa cả người rất khó chịu, cậu không muốn nói chuyện này với quản gia Om hay Tar vì cậu biết 2 người họ không đáng tin cậy, trong chuyện này cậu phải tự đi tìm lời giải.
Nhìn cậu ngồi lặng im trên ghế sofa trong lòng quản gia Om rất khó chịu, nhưng ông cũng không biết phải làm sao, ông có thể nói ra hết chân tướng cho cậu nghe, nhưng liệu rằng như vậy sẽ tốt sao?. Di nguyện cuối đời của bà Aimsiga chính là muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, sống yên vui chứ không phải dằn vặt trong những nỗi oán hận nhân thế.
Jay bị Tar kéo lên phòng có chút không vui khoanh tay lại ngồi trên giường, vẻ mặt hết sức khó ở:
- Chú lôi tôi lên đây làm gì?. Tôi chỉ muốn xuống dưới uống chút nước cũng không được sao?.
Tar dở khóc dở cười nhìn Jay đang phụng phịu:
- Tổ tông ơi, cậu chủ đã dặn cậu ở yên trong phòng không phải sao?. Cậu đột nhiên xuất hiện dọa chết tôi rồi đấy...
Jay không quan tâm mấy lời lải nhải của Tar mà truy hỏi anh ta về người đàn ông cậu nhóc vừa thấy được:
- Người đàn ông đó là ai vậy?. Trông rất quen mắt...
Tar lẩm bẩm 1 mình, giọng rất nhỏ:
- Đương nhiên quen mắt rồi, ngày nào cậu không call video chứ...
Jay cau mày gọi Tar:
- Chú đang nói gì vậy?.
Tar hơi giật mình đứng thẳng lưng lên, nói dối không chớp mắt, lắc đầu đáp:
- Có sao?. Tôi chẳng nói gì cả, cậu nghe lầm rồi đó...
Ở nước Pháp xa xôi, trong căn biệt thự lớn ông Ton ngồi trong thư phòng, đặt trước mặt là 1 quyển album ảnh, trong ảnh là gương mặt gầy gò bệnh tật 1 cậu thiếu niên tầm 14 tuổi, trên người mặc quần áo bệnh nhân nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, trên tay còn cầm 1 bức ảnh của 2 người, 1 là bà Aimsiga và người còn lại dung mạo cũng không khác cậu thiếu niên ốm yếu bao nhiêu.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra với đứa cháu nhỏ này ông không khỏi chua xót, ngày ông nhận đứa bé từ tay cô cháu gái của mình là chuyện cách đây 26 năm. Ngày đó bà Aimsiga sinh hạ 2 người con trai, 1 trong 2 đứa bé bị bệnh về tim rất nghiêm trọng phải phẫu thuật thay tim gấp.
Sau khi đưa đứa bé mệnh khổ đó về Pháp thì sau 3 năm cuối cùng cũng đợi được ngày ghép tim, nhìn biểu đồ tim của đứa bé di chuyển lên xuống ông đã không kìm được mà bật khóc như 1 đứa trẻ.
Nghĩ lại khoảng thời gian đó tim ông khẽ nhói lên 1 cái, đứa bé mệnh khổ sẽ mãi mãi là mệnh khổ, cả đời cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bi ai. Bánh xe vận mệnh 1 khi đã xoay sẽ không ngừng lại, điểm cuối là hạnh phúc hay đau thương cũng phải chấp nhận.
Lúc ông Ton còn đang chìm đắm trong sự đau thương của mình thì cánh cửa từ từ mở ra, cậu nhóc với đôi mắt màu xám tro không lai tạp đi vào, dáng vẻ cũng chỉ cỡ 7 8 tuổi, gương mặt có chút sắc sảo cùng nước da hơi ngăm.
Ông Ton ngẩn mặt lên vẫy tay gọi cậu nhóc:
- Jun, lại đây nào...
Jun cẩn thận từng bước tiến tới bên cạnh ông, gương mặt nhỏ bé áp vào lòng ông:
- Cha, người đang xem gì vậy ạ?.
Ông Ton nhẹ nhàng bế con trai ngồi lên đùi mình, mỉm cười nói:
- Ta đang xem album ảnh cũ của James, con có muốn xem cùng không?.
Jun tò mò nhìn vào bức ảnh trong quyển album trên bàn:
- James cũng có anh em song sinh sao ạ?.
Ông Ton mỉm cười dịu dàng xoa đầu Jun:
- Đúng vậy, James có 1 người em trai tên là Jam. Cũng giống như Jun và Jay vậy, nhưng từ nhỏ James đã chuyển đến sống cùng ta, còn Jam ở lại Thái cùng gia đình...
Jun tựa vào lòng cha mình, có chút suy tư nói:
- Vậy chắc Jam buồn lắm đúng không ạ?. Con và Jay chỉ mới xa nhau mấy ngày thôi đã buồn nhiều như vậy rồi cơ mà...
Ông Ton chỉ mỉm cười mà không nói câu nào nữa, lật hết quyển album xem lại những kỉ niệm đã qua, cuối quyển album là ảnh cậu thiếu niên ngồi trên xích đu, gương mặt tái đi vì bệnh tật khiến Jun khá thắc mắc.
Cậu bé ngây thở chỉ vào bức ảnh rồi hỏi ông Ton:
- James bệnh nặng lắm đúng không ạ?.
Ông Ton đóng quyển album lại, có chút nặng lòng nói:
- Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại vẫn tốt hơn...
Nhưng Jun vẫn luôn có nhiều câu hỏi dành cho cha mình:
- Tại sao đôi mắt của con lại giống hệt James, ngay cả Jay cũng vậy?. Tại sao cha lại để James thay người nuôi dạy chúng con?.
Ông Ton mỉm cười xoa đầu Jun:
- Con rất thông minh, ngay cả đầu óc cũng nhanh nhạy hơn Jay. Vài ngày nữa ta sẽ đưa con về Thái, mọi câu hỏi "tại sao" của con sẽ có câu trả lời cả thôi...
Mấy ngày kế tiếp James thường xuyên nằm mơ, giấc mơ với những kí ức rời rạc đưa cậu vào bế tắc, cảm giác như chỉ cần 1 sợi dây liên kết nữa xuất hiện cậu sẽ hoàn toàn biết được bản thân thật sự là ai.
Sau mấy ngày như vậy James quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý làm 1 cuộc điều trị ngắn, nhưng trước khi đi gặp bác sĩ cậu đã ghé qua nhà hắn 1 chuyến theo yêu cầu của hắn.
Mắc dù cậu không muốn lắm nhưng hắn nói có thứ muốn đưa cho cậu, cần cậu đến lấy. Nhìn căn nhà không quá lớn trước mặt với lối thiết kế tối giản 2 tầng tiện lợi, bên ngoài còn có 1 sân lớn đầy cỏ tươi, bên hông nhà trồng 1 cây táo đang nở rộ.
Người ra mở cửa cho cậu là Kar, cô cũng bất ngờ khi gặp cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười mời cậu vào nhà:
- Anh là James đúng không?. Anh trai em dắt Pop ra ngoài đi dạo rồi, anh vào nhà đợi anh ấy chút nhé...
James chậm rãi bước vào cổng nhà, nhìn những viên gạch ở lối đi trong lòng cậu rất khó chịu, chân cũng không bước tiếp nữa mà xoay đầu nhìn Kar:
- Anh Jam đã từng sống ở đây sao?.
Kar vừa đóng cổng xong đã nghe thấy câu hỏi của cậu, cô có chút buồn bả đáp:
- Vâng ạ, giữa năm lớp 11 anh Jam đã chuyển đến đây sống cùng anh trai em...
Lúc này cậu mới chú ý tới mái hiên ở cạnh gốc táo có 1 cái nhà nhỏ, cậu vô thức đi về hướng đó mặc kệ Kar ở phía sau gọi mình. Bước chân cậu dừng lại trước cây táo, khoảng cách giữa cậu và cái nhà nhỏ chỉ bằng 2 bước chân, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh 1 chú Golden lông vàng óng ánh chạy vòng quanh ngôi nhà nhỏ, gặm hết thứ này lại tới thứ kia.
Trong kí ức chập chờn xuất hiện 1 thân ảnh mặc đồ ngủ chạy phía sau chú chó Golden liên tục gọi tên nó:
- Pop, mày đừng chạy nữa mà...
Lúc này Kar đã đi tới sau lưng cậu, lo lắng hỏi thăm:
- Anh không sao chứ?. Đây là nhà của Pop, nó có tuổi rồi không thích người khác tới gần nhà nó đâu...
James đưa tay chạm vào thân cây táo muốn dùng nó giữ thăng bằng nhưng lại chạm phải gai táo, lòng bàn tay nhói lên 1 cái máu cũng lập tức tuông ra khiến cậu giật mình rụt tay lại và cũng lấy tỉnh táo lại ngay lập tức.
Thấy tay cậu chảy máu Kar lo lắng dùng khăn tay quấn vào tay bị thương của cậu:
- Anh bị thương rồi, mau vào trong nhà để em băng bó vết thương cho...
James bị Kar kéo vào nhà, lúc ngồi ở phòng khách chờ cô đi lấy hộp cứu thương cậu đã lơ đễnh nhìn thấy 1 khung ảnh không quá lớn đặt ở giữa phòng khách, đó là 1 thân ảnh mờ ảo nhưng lại rất nghệ thuật.
Trong ảnh nam nhân không lộ mặt, chỉ lộ bóng lưng cô độc khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, y đang ngồi trên ghế sofa đơn hướng mặt về cửa sổ, nước da trắng sáng, mái tóc dài xõa ngang vai, đôi chân thon gọn trần trụi tùy ý đặt trên sàn nhà trải thảm lông.
Nhìn sơ qua cậu cũng đoán được phần nào nhân vật chính là ai, đây là có lẽ là bóng lưng anh trai cậu. Thấy cậu thẩn thờ nhìn bức ảnh treo trong phòng Kar vội vàng đi tới, cô có chút luống cuống không biết nên nói gì:
- Anh... Không sao chứ ạ?.
James khẽ cụp mi mắt xuống, che giấu sự tò mò của mình:
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi...
Kar ngồi xuống cạnh cậu, lòng nặng trĩu, cô thở dài nói:
- Chắc anh khó chịu lắm nhỉ?.
James mở hộp sơ cứu ra dùng thuốc sát khuẩn tự rửa vết thương trên tay mình:
- Tôi không sao...
Kar vội cầm lấy bông gòn lên muốn giúp cậu rửa vết thương:
- Để em giúp anh...
Kar nhanh chóng rửa xong vết thương cho cậu rồi dùng băng keo dán kín vết thương trên lòng bàn tay của cậu, xong xuôi cô mỉm cười nhưng đáy mắt vẫn mang chút buồn bã nói:
- Nếu vết thương lòng cũng dễ chữa trị như vầy thì tốt biết mấy...
Cậu nhìn miếng băng cá nhân trên lòng bàn tay mình rơi vào trầm tư:
- Chỉ 1 miếng băng cá nhân làm sao có thể chấp vá nỗi đau trong lòng được, vết thương ngoài da có thể lành, vết thương trong lòng dù có dùng keo dán chặt nó cũng sẽ bung ra mà thôi...
Kar ngẩn đầu lên nhìn vào bức ảnh giữa phòng, nụ cười trên môi cô chua chát:
- Biết là vậy, nhưng có 1 số người lại cố chấp, cố chấp đến đáng thương...
Cậu nhẹ nhàng dùng tay phải chạm vào miếng băng cá nhân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, tâm trạng rất ngổn ngang. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa, cậu còn chưa kịp ngẩn đầu lên đã bị 1 chú chó Golden xông tới dọa cho ngã ngửa ra sofa.
Nhưng chú chó này không làm gì cậu cả, nó chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu 1 lúc lâu, ánh mắt mơ màng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trên người cậu. Lúc này hắn cũng lo lắng cầm theo dây bảo hộ chạy tới, lo lắng chú chó sẽ làm cậu bị thương.
Nhưng tình huống trước mắt khiến 3 người có mặt trong phòng đều khựng lại, chú chó Golden sau vài giây đờ đẫn thì cuối cùng nó cũng kêu lên 2 tiếng "hư hư" như đang xác nhận điều gì đó.
James cũng nhìn vào mắt chú chó, cảm nhận nó khao khát sự yêu thương từ mình, cậu bối rối mơ màng gọi tên nó thử:
- P... Pop...
Chú chó nghe thấy giọng cậu liền có phản ứng, nó nhảy lên người cậu mừng rỡ liên tục liếm gương mặt cậu dọa cậu sợ hãi né tránh nó. Hắn đứng ở đó không làm gì cả, bởi vì hắn biết hành động của Pop bây giờ chính là mừng rỡ, nó xác định cậu là chủ nhân của mình nên mới kích động như vậy.
Ban đầu Kar không tin lời hắn nói, vấn đề cậu là Jam nó rất vô lý. Nhưng khi nhìn thấy chú chó Golden luôn khó gần này lại thân thiện với cậu 1 cách thái quá như vậy thì ý nghĩ trong đầu cũng có chút lung lây.
Qua khoảng 2 phút hắn mới lên tiếng gọi chú chó Golden lông vàng vẫn còn chìm đắm trong sự phấn khích của mình:
- Pop, mau lại đây...
Nhưng chú chó không nghe lời hắn, còn quay sang gầm gừ với hắn. Hành động này của chú chó khiến James rất khó hiểu, nhưng dù sao hắn cũng ở cạnh Pop lâu năm nên sau cùng hắn vẫn kéo nó ra khỏi người cậu và mang lại dây bảo hộ cho nó.
Kar có chút gượng gạo nhìn cậu:
- Pop có làm anh bị thương không?.
Cậu có chút bối rối vì gương mặt bây giờ toàn nước bọt, trên người cũng bị dính lông của Pop nhưng cậu hoàn toàn không thấy bài xích với chú chó này chút nào.
James khẽ lắc đầu đáp:
- Tôi không sao, có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu được không?.
Kar chỉ cho cậu hướng của nhà vệ sinh:
- Anh đi thẳng vào bếp, bên trái có nhà vệ sinh đó ạ...
Đợi cậu đi rồi Kar mới đi tới cạnh hắn, nhỏ giọng nói:
- Pop phản ứng rất mạnh khi có mặt của anh James, liệu rằng...
Hắn cũng khá đau đầu về chuyện này, nụ cười trên môi có chút khó coi:
- Anh không biết nữa, hiện tại anh không thể xác định được điều gì cả...
Hắn vốn dĩ không tin cậu là James, vẫn luôn muốn tìm kiếm chứng cứ xác mình thân phận thật của cậu. Nhưng kết quả không mấy khả quan, bởi vì cả 2 là song sinh nên tất cả manh mối về y khoa đều không thể xác định được.
Nó giống như mò 1 chiếc kim trong vô vàng chiếc kim khác dưới bể, không phân định được cái nào là thật, cái nào là giả. Bạn hắn cũng khuyên hắn nên từ bỏ, nếu cậu là Jam thì sớm đã hận hắn thấu xương sao có thể trở về giả ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra mà đối mặt với hắn cơ chứ?.
Thứ mà hắn bám víu vào để làm cho bản thân tin tưởng và hy vọng đó chính là Jay, 1 cậu bé với đôi mắt màu xám tro pha chút màu hổ phách, dù là màu mắt bị lai tạp nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Jam.
Bởi vì năm đó Jam từng nói với hắn 1 câu:
- Nếu em mang thai, anh sẽ không ghét bỏ em chứ?.
Lúc đó hắn chỉ cười cho qua, vì vốn dĩ cả 2 đều là nam nhân, cho dù có xảy ra quan hệ xuất vào trong cũng không thể mang thai được. Tầm 1 tháng sau đó Jam đưa cho hắn 1 que thử thai, hắn không những không vui mừng mà còn bảo bác sĩ khoa tâm thần đến khám cho y, xem y có bệnh không để còn biết đưa vào bệnh viện.
Nếu tính toán thời gian 1 chút và dựa vào đôi mắt di truyền của nhà Wongwisut thì có lẽ cậu nhóc hắn gặp hôm trước là con trai mình, mặc dù nó điên rồ nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Jay thật sự là con trai mình.
Tất nhiên với suy đoán đó thì hắn cũng không thể buông tha ý nghĩ cậu là Jam, là bà Aimsiga đã mang cậu giấu đi để khiến hắn phải đau khổ, phải trả giá cho sai lầm của mình.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, hắn không thể nào xác định được điều gì cả, nhà Wongwisut chưa bao giờ lộ sơ hở, hơn nữa Jay vẫn luôn ở yên trong nhà không hề ra ngoài khiến hắn không thể lấy mẫu xét nghiệm ADN huyết thống được.
Bây giờ hắn cũng chỉ có thể cố gắng từng bước 1, chậm rãi tiếp cận cậu hy vọng sẽ có cơ hội tìm ra sự thật, chứng minh cậu là Jam, để bản thân còn có thêm động lực để sống tiếp trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro