Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lửa địa ngục

James ngồi trong phòng rất lâu, bây giờ đầu cậu rất đau giống như có thứ gì đó đập vào, cảm giác khó chịu nơi lòng ngực khiến cậu không ngồi dậy được mà vẫn ngây ngốc ngồi dưới sàn nhà.

Mặc dù cậu không biết bản thân tại sao lại có những kí ức này, nhưng cậu lại sock khi biết anh trai mình vậy mà lại mang thai, dù không xuất hiện hình ảnh của hắn nhưng cậu có thể suy đoán ra tác giả của cái thai trong bụng anh trai mình chỉ có thể là hắn.

Cậu không biết bản thân có thật sự là James hay không?. Hay từ đầu đến cuối là câu chuyện được bịa ra từ miệng bà Aimsiga, cậu là Jam và hoàn toàn không có người anh trai sinh đôi nào cả.

Những kí ức chập chờn vây lấy cậu khiến cậu sợ hãi vô cùng, hình ảnh chàng thiếu niên cả người đầy máu vẫn luôn ám ảnh cậu, ánh mắt người đó không chút tia hi vọng sống sót nào, nụ cười bình thản khiến trái tim cậu như bóp nghẹt, nặng nề đến khó thở.

James đưa tay nắm chặt cổ áo sơ mi của mình, khó khăn hít thở, cậu thật sự nghi ngờ về bản thân, cậu muốn biết toàn bộ sự thật. Rốt cuộc cậu là Jam hay James?. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì?. Bí mật đằng sau cái chết của người tên Jam đó là gì?.

Cậu cảm giác lòng ngực mình đau buốt, ánh mắt mơ màng ngã xuống sàn nhà lót thảm lông màu trắng đục. Lúc cậu ngã xuống Jay vừa hay đi tới trước cửa, thấy cậu nằm trên sàn nhà cậu bé hốt hoảng gọi lớn:

- James...

Tiếng hét của Jay rất lớn dọa mọi người dưới lầu 1 phen sợ hãi vội vàng chạy lên xem, lúc quản gia Om và Tar lên tới phòng đã trông thấy Jay đang đỡ lấy thân trên của James, liên tục gọi tên cậu:

- James, James... Mau tỉnh lại, đừng dọa ta mà... Hu hu...

Nghe tiếng khóc của Jay cả 2 người đều sợ hãi, Tar chạy vào trước đỡ lấy người cậu:

- Cậu chủ, cậu không sao chứ?.

Đáp lại lời của Tar cũng chỉ có tiếng khóc của Jay, quản gia Om vội đi tới đỡ lấy người cậu:

- Mau đặt cậu James lên giường, tôi sẽ bảo người gọi bác sĩ đến ngay...

Jay lo lắng chạy tới bên giường nhìn cậu đầy sợ hãi:

- James sẽ ổn đúng không?.

Tar cởi cúc áo trên cổ cậu ra, mặc dù anh ta cũng lo lắng nhưng trước mắt vẫn trấn an Jay:

- Cậu Jay bình tĩnh đã, cậu chủ chỉ bị ngất thôi, sẽ không có chuyện gì đâu...

Jay tức giận hất tay Tar ra khỏi cơ thể cậu:

- Nói dối, đừng đụng vào người James...

Tar khá bất lực khi Jay hành động như vậy, nhưng anh ta vẫn không dám làm trái lệnh nên đã lùi lại 1 bước, còn quản gia Om sau khi đỡ cậu lên giường đã vội ra ngoài tìm người gọi bác sĩ.

Jay leo lên giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, lòng bàn tay nhỏ bé lo lắng xoa xoa tay cho cậu:

- James đừng có chuyện gì nhé...

Tar nhìn thấy vài tờ giấy rơi ở sàn nhà nên đã cúi người xuống nhặt lên nhét lại vào túi hồ sơ, động tác rất dứt khoát và không hề lưu tâm đến trên tờ giấy viết gì. Đợi khi anh ta đặt túi hồ sơ lại lên tủ đầu giường thì quản gia Om cũng quay lại, sắc mặt ông ấy có chút bất ổn nên Tar đã vội kéo ông ấy sang 1 bên nhỏ giọng hỏi:

- Sẽ không có chuyện gì chứ?.

Quản gia Om khẽ lắc đầu đáp:

- Tôi không biết, cậu nên gọi cho ngài Ton đi, với tình trạng này chúng ta khó giải thích với cậu James lắm...

Tar có chút tức giận:

- Tôi đã gọi rất nhiều lần rồi, ngài Ton đều nói cứ thuận theo tự nhiên, không vội...

Khoảng 15 phút sau bác sĩ đã cấp tốc chạy đến biệt thự, nhìn nam nhân với gương mặt tái nhợt nằm trên giường khiến bác sĩ kinh hãi vô cùng, mãi đến khi quản gia Om gọi bác sĩ mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình:

- Bác sĩ Gun, cậu James đột nhiên ngất xỉu...

Nghe 2 từ "cậu James" bác sĩ Gun mới phản ứng lại, vội vàng đeo ống nghe lên tiến tới bên giường, nhưng khi ánh mắt ông ấy chạm phải đôi con ngươi lai màu của Jay, ánh mắt ông càng trở nên hốt hoảng hơn.

Nhưng rất nhanh bác sĩ Gun đã lấy lại bình tĩnh vội vàng đặt ống nghe lên người cậu bắt đầu kiểm tra, qua khoảng 15 phút bác sĩ Gun mới an tâm tháo ống nghe khỏi tai mình, nhẹ nhàng nói:

- Cậu ấy không sao, có lẽ là bị sock quá độ nên mới ngất đi, nghỉ ngơi 1 lát là sẽ không sao. Tôi sẽ kê cho cậu ấy 1 liều thuốc an thần, lát tỉnh lại cho cậu ấy uống sẽ ổn thôi...

Vị bác sĩ Gun này là bác sĩ gia đình của nhà Wongwisut từ rất lâu về trước, có thể nói là trước khi ông Athiwat qua đời. Sau này khi nhà Wongwisut không còn ai nữa ông ấy cũng không thường xuyên đến, có đến cũng chỉ ghé qua thắp hương cho gia chủ quá cố thôi.

Lần này khi nhận được điện thoại của quản gia Om yêu cầu đến khám bệnh cho người nhà Wongwisut khiến ông ấy hơi mơ màng, bởi vì có những chuyện của nhà Wongwisut ông ấy cũng đã từng chứng kiến qua.

Sau khi dặn dò xong mọi thứ bác sĩ Gun ra về, trong phòng ngủ của cậu, Jay vẫn ngồi trên giường nghiêm túc canh cho cậu ngủ, dù quản gia Om hay Tar đến gọi cậu bé vẫn không chịu rời đi.

Hơn 3 tiếng sau cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, sắc mặt cậu vẫn không được tốt cho lắm, ngồi trên giường cả người trông rất mệt mỏi và tái nhợt. Tar đi tới đưa ly nước lọc cho cậu:

- Cậu chủ uống chút nước đi...

James không nhận lấy ly nước mà ngẩn đầu lên lạnh lùng nhìn Tar:

- Gọi Net đến, tôi có chuyện muốn nói với anh ta...

Tar bị cậu nhìn có chút luống cuống đáp:

- Tôi nghĩ bây giờ cậu chủ vẫn nên nghỉ ngơi trước đã, có gì ngày mai hẳn tính...

James hất ly nước trên tay Tar xuống sàn nhà, yếu ớt nói:

- Đủ rồi, tôi không phải là kẻ ngốc, đừng xoay tôi như chong chóng nữa...

Sắc mặt Tar có chút sợ hãi cùng bối rối:

- Cậu chủ, cậu nói gì vậy?.

Cậu chỉ tay ra cửa, mệt mỏi nói:

- Ra ngoài và gọi Net tới ngay, đừng để tôi phải nói lại lần nữa...

Tar vội vàng đi ra cửa, Jay vẫn ngồi trên giường cùng cậu, thấy cậu cáu gắt như vậy cậu bé cũng không dám nói gì chỉ im lặng ngồi đó nhìn bóng lưng cô độc của cậu.

Rất nhanh Tar đã quay trở lại bên cạnh còn có thêm quản gia Om, quản gia Om vội tiến lên 1 bước gọi cậu:

- Cậu James, tôi đã gọi cho cậu Net rồi ạ. Nhưng trước hết cậu phải uống thuốc đã...

Quản gia Om đưa mấy viên thuốc cùng ly nước tới trước mặt cậu, nhìn viên thuốc trên tay quản gia Om hồi lâu cuối cùng cậu vẫn quyết định nhận lấy và nuốt nó xuống.

Lúc này cậu mới nhận ra Jay vẫn luôn ở cạnh mình, cậu xoay người gọi cậu bé:

- Jay, bây giờ cháu có chuyện phải làm. Cậu ngoan ngoãn ở trong phòng nhé...

Jay mím môi lo lắng hỏi cậu:

- James thật sự không sao chứ?.

Cậu khó khăn nở 1 nụ cười trấn an cậu nhóc:

- Cháu không sao cả, nghỉ ngơi 1 lát là sẽ khỏe ngay...

Trong phòng khách nhà Wongwisut, James ngồi trên ghế sofa im lặng chờ đợi hắn đến. Mất hơn 30 phút sau hắn mới đến, sắc mặt người làm nhà Wongwisut nhìn hắn không mấy thân thiện nhưng vì cậu yêu cầu hắn đến nên mọi người cũng không dám tỏ thái độ gì.

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt lòng hắn nhói lên 1 cái, bước chân hắn nặng nề chậm rãi đi tới trước mặt cậu. Nhìn thấy hắn không hiểu vì sao trái tim cậu lại nhói lên 1 nhịp, nó khiến cậu đau đến nổi suýt thì gục ngã nhưng cũng may bàn tay đặt trên sofa của cậu đã giữ cơ thể cậu lại kịp trước khi nó ngã xuống.

Cả 2 ngồi đối diện nhau hơn 10 phút nhưng không ai mở lời trước, nhìn thấy sắc mặt cậu kém như vậy hắn lo lắng lên tiếng trước:

- Cậu... Không khỏe sao?.

James nhắm mắt lại cố gắng lấy bình tĩnh, sau đó mở mắt ra nhìn hắn:

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh và anh Jam có quan hệ gì?.

Nghe cậu hỏi thế hắn đau lòng cúi mặt xuống, nhỏ giọng đáp:

- Em ấy là người tôi yêu...

Cậu ném gối tựa lưng trên sofa vào người hắn, tức giận hét lên:

- Dối trá, anh đã hại chết anh ấy...

Hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu, nơi khóe mắt đã đỏ hoe, không hề phản bác lại câu nói của cậu:

- Đúng, là tôi đã ngu ngốc hại chết em ấy...

James siết chặt lòng bàn tay của mình, thống hận nhìn hắn:

- Tại sao vậy?. Anh ấy rõ ràng yêu anh nhiều như vậy, anh không xứng đáng nhận được tình yêu của anh ấy...

Hắn đương nhiên biết bản thân không xứng đáng với tình yêu của y, 1 cậu thiếu niên thanh thuần ngây thơ đã bị hắn nhẫn tâm đẩy vào hố sâu địa ngục, bị bóng tối bao trùm cắn nuốt mỗi ngày.

Hắn đau đớn nắm chặt áo trước ngực trái của mình, nặng nề nói:

- Tôi gặp Jam vào năm 12 tuổi, tôi hơn em ấy 6 tuổi. Đó là 1 ngày của 20 năm trước, tôi nắm tay em ấy cùng đoàn diễu hành tiến vào sân trường...

Nắm đó hắn là cậu nhóc lớp 6 và là thành viên trong đoàn diễu hành của trường, ngày tựu trường hắn được phân công nắm tay các em lớp 1 đi vòng sân trường để hoàn thành nghi thức.

Lần đầu nhìn thấy Jam - 1 cậu bé trắng trẻo với gương mặt non nớt và đáng yêu trong bộ đồng phục gồ ghề khiến y càng trở nên đáng yêu hơn. Hắn chậm rãi đưa tay ra, mỉm cười nói:

- Nắm tay anh nhé!.

Lúc đó Jam khá rụt rè nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của hắn, đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy 1 bé trai lại có thể mềm mại và dễ thương như 1 bé gái. Sau buổi diễu hành ở trường học hắn cũng nhìn thấy y mấy lần thông qua cửa sổ lớp học, thân ảnh nhỏ bé thường xuyên chạy trên sân cỏ đùa nghịch với các bạn học.

Những lúc như vậy hắn bất giác mỉm cười, cũng không biết vì sao nhưng lúc đó hắn lại rất thích nhìn trộm y, muốn ôm lấy cậu nhóc đáng yêu đó trong lòng nâng niu chiều chuộng.

Nhưng mọi chuyện sau đó khiến hắn hoàn toàn ghét bỏ y, đó chính là ngày cha và mẹ hắn tuyên bố ly hôn, cha hắn đưa 2 anh em hắn đến sống trong biệt thự xa hoa lộng lẫy nhà Wongwisut.

Lúc đó hắn rất ghét cha mình, vì vốn dĩ cuộc sống của gia đình 4 người rất hạnh phúc nhưng lại đổ vỡ vì 1 người góa phụ. Ngày hắn gặp lại Jam cũng là ngày mọi hảo cảm trước đây dành cho y tan vỡ hết, gương mặt càng trở nên lạnh lùng xa cách hơn.

Nhưng Jam lúc đó chỉ là đứa bé lớp 1, mới chỉ 6 tuổi vẫn còn ngây thơ chưa biết người anh trai trước mặt hận mình cỡ nào, y vẫn vui vẻ nắm lấy tay hắn ngọt ngào gọi 1 tiếng "anh" nhưng nhận lại cũng chỉ là cái nhìn ghét bỏ của hắn.

Sau đó ông Thanakrit đã đánh hắn 1 trận vì dám ghét bỏ y, nhưng với 1 đứa trẻ 12 tuổi như hắn người cướp đi gia đình hạnh phúc của mình đều là kẻ xấu, không xứng đáng được hắn đối xử dịu dàng.

Thời gian trôi nhanh hắn đã vào đại học còn Jam cũng vừa tốt nghiệp cấp 2, y luôn ngây thơ cho rằng người anh trai này là thần hộ mệnh của đời mình, vẫn luôn âm thầm cảm mến hắn.

Năm đó Jam tốt nghiệp cấp 2 cũng mới vừa tròn 14 tuổi, còn hắn lúc đó đã đại học năm 3, là 1 chàng trai 20 tuổi được những bạn học nữ theo đuổi và ngưỡng mộ.

Ngày hắn đến dự lễ tốt nghiệp cấp 2 của y bên cạnh còn có 1 cô gái khác, lúc này Jam đã biết tình cảm của mình dành cho người anh trai này không phải là tình anh em đơn thuần nữa, nó gọi là yêu.

Sau lễ tốt nghiệp Jam đã lấy hết dũng khí đi tới phòng hắn, nhưng người mở cửa lại là cô gái đi cùng hắn trong lễ tốt nghiệp của cậu, trên người lại chỉ mặc mỗi áo sơ mi của hắn.

Jam của năm 14 tuổi vẫn chỉ là 1 cậu bé nhỏ nhắn mũm mĩm 1 chút, các đường nét trên gương mặt chưa hoàn thiện nhưng có thể nhìn ra là 1 mĩ nam trong tương lai.

Y đứng chết trân tại chỗ khi đối mặt với cô gái ăn mặc hở hang này, hắn ở trong phòng có chút cáu kỉnh nói vọng ra:

- Jam, có chuyện gì sao?.

Lúc đó y rất hốt hoảng, bước chân cũng loạng choạng vội vàng xoay người rời đi mà không đáp lại hắn câu nào. Khoảng thời gian sau y không tìm hắn nữa, dù có gặp nhau ở nhà cũng không mở miệng nói với hắn câu nào.

Mãi đến khi Jam lên lớp 10, dáng vẻ của y thay đổi rất nhiều, từ 1 cậu bé mũm mĩm đáng yêu trở thành 1 mĩ nam an tĩnh và lịch thiệp được mọi người yêu quý. Do 1 phần tính cách của y có chút hướng nội nên cũng ít có bạn bè, lâu lâu tham gia hoạt động của trường và lớp học theo sự phân công của giáo viên.

Khi đó hắn đã bước vào giai đoạn đi thực tập tốt nghiệp, nơi hắn đến là tập đoàn Wongwisut. Vì bà Aimsiga bận công việc nhiều nên đã giao con trai cho hắn chăm sóc giúp, y cũng chuyển từ nhà chính đến chung cư gần trường đại học của hắn sống.

Jam dần lớn lên và y hiểu chuyện tình cảm mình dành cho hắn là không nên, nhưng khi phải đối diện với hắn mỗi ngày trái tim y lại không tự chủ được mà lại rung động vì hắn.

Cái này định mệnh khiến mối quan hệ của 2 người đi lệch quỹ đạo chính là ngày hắn tốt nghiệp, hôm đó hắn uống rất say và có đưa 1 cô gái về chung cư, Jam rất bối rối khi phải đối mặt với 2 người nên đã chủ động nói muốn về nhà chính nhường lại không gian cho cả 2.

Nhưng hắn đã nắm tay y lại và ra hiệu cho cô gái kia đi về, lúc đó Jam đã sợ hãi vô cùng, y vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay thô bạo của hắn:

- Anh, mau buông tay em ra...

Gương mặt hắn áp sát người y, cả người toàn mùi rượu khiến y rất khó chịu. Nhưng hắn lại rất thích thú khi nhìn y như con cún coi vùng vẫy trong sợ hãi:

- Sao vậy?. Không thích sao?. Cậu không phải rất để tâm đến đời sống tình dục của tôi lắm sao?. Tới đây nào...

Cả người Jam co rúm lại, y ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình:

- Không muốn, buông em ra...

Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm tới lời nói của y, bàn tay thô bạo dứt khoát xé toạc chiếc áo phông màu trắng của cậu để lộ ra làn da trắng trẻo có chút ửng hồng.

Jam hốt hoảng đẩy hắn ra, bàn tay y sợ hãi vội vàng che đi bờ vai nhỏ đang run rẩy của mình:

- Xin anh, đừng làm như vậy...

Nhìn dáng vẻ thanh thuần của y khiến hắn cảm thấy không thể nhịn được dục vọng của bản thân mà đưa tay tóm lấy người y kéo vào phòng ngủ, mặc kệ sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của y.

Jam bị quăng xuống giường 1 cách thô bạo, y hoảng sợ vội vàng ngồi dậy muốn chạy khỏi đây nhưng cuối cùng vẫn bị hắn túm lấy tay ép xuống giường.

Đôi tay hắn vừa thô bạo lại mạnh mẽ trói chặt tay y trên đầu, gương mặt áp sát đến hít hà hương thơm trên người y, nụ cười dần trở nên mất nhân tính, đểu cáng nói:

- Thơm thật, cơ thể này chắc chưa ai chạm qua đâu nhỉ...

Nước mắt Jam tuông rơi, y không thể nào nhịn được nữa mà bật khóc nức nở. Hắn thấy y khóc cũng không hề nương tay mà dùng tay phải bóp lấy gương mặt y, hung bạo nói:

- Khóc cái gì?. Cậu không phải rất muốn lên giường của tôi sao?. Tôi đang đáp ứng cậu đây không phải sao?.

Trong mắt Jam lúc này hoàn toàn mất đi hi vọng, y liên tục lắc đầu phản khán với lời nói của hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn thô bạo hạ người xuống cắn vào ngực y 1 cách hung hăng đến mức bật cả máu.

Trước khi đều tồi tệ xảy ra hắn đã lấy lại được ý thức, nhìn nước mắt y rơi đầy mặt, ướt cả ga giường khiến hắn cảm thấy tội lỗi vội buông y ra và đứng dậy đi ra ngoài.

Jam nằm trên giường tủi thân bật khóc, y ôm lấy vai mình cuộn tròn lại như 1 quả bóng nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại hoàn toàn không muốn phải đối mặt với hắn.

Hắn ở ngoài phòng khách rất lâu, đợi khi trong phòng ngủ không còn tiếng khóc nữa hắn mới dám bước vào trong xem y thế nào. Nhìn thấy y ngủ say trên giường nhưng gương mặt vẫn còn nước mắt chưa khô khiến hắn đau lòng, nhẹ nhàng cúi người xuống đưa tay chạm vào gò má y.

Hắn cảm thấy tội lỗi vì hành động điên cuồng của mình, y mới chỉ 16 tuổi vẫn là 1 đứa trẻ chưa thành niên nhưng hắn lại có ý nghĩa xấu xa với cơ thể y. Nhưng biết làm sao được khi trong cơ thể hắn giống như có 1 ngọn lửa địa ngục, nó thiêu đốt hắn từng chút một, muốn hắn phải trở thành 1 con quỷ dữ hung hăng và tàn bạo.

Nó thiêu đốt tâm trí hắn, dày vò hắn, khuyến khích hắn hành động như 1 con dã thú, tâm trạng hắn rất tệ, không biết bản thân nên làm thế nào trước tình huống này, yêu không được mà hận cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro