Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Góc khuất của quá khứ

Tar quay về phòng ngủ của Jay, cậu bé vẫn đang nhìn Ipad chưa chịu đi ngủ. Jay là cậu bé rất đặt biệt, đôi mắt màu xám tro được di truyền đặt biệt bởi dòng dõi nhà Wongwisut, gương mặt tuy non nớt nhưng đôi lúc lại khá âm trầm và hành vi cũng rất khó kiểm soát.

Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đôi mắt màu xám tro này của Jay không giống với người nhà Wongwisut là mấy, nó được pha chút màu hổ phách ở gần đồng tử khiến đôi mắt trở nên sống động hơn.

Thấy Tar đi vào Jay liền tắt Ipad đi, vẻ mặt khá lãnh cảm không nhìn ra bộ dáng dễ thương lúc chiều khi ở cạnh cậu nữa, gương mặt lạnh cùng đôi mắt dị thường khiến Tar có chút bối rối đứng thẳng lưng lên, dè chừng nói:

- Cậu Jay, đã tới giờ đi ngủ rồi...

Jay đặt Ipad sang 1 bên, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Tar:

- Chú ra lệnh cho cả tôi à?.

Tar cười cười né tránh ánh mắt của Jay:

- Tôi làm sao dám, chỉ là cậu nên đi ngủ sớm trước khi cậu chủ quay lại kiểm tra...

Jay chán nản đặt Ipad lên trên tủ đầu giường, cả người lộ ra khỏi chăn, 1 thân ảnh nhỏ bé mặc đồ ngủ màu vàng nhạt với họa tiết vịt con đáng yêu khiến Tar có chút muốn bật cười nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Jay lườm Tar 1 cái rồi nói:

- Hôm nay tôi ngoan chứ?.

Tar mím môi cười cười nói:

- Ngoan... Ngoan cố!.

Jay trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt khá tức giận:

- Ngoan cố?. Chú đùa tôi à?.

Tar bất lực cười trừ nói:

- Cậu đập vỡ 1 bình hoa cổ trong sảnh với giá trị không hề nhỏ đâu, đây mà gọi là ngoan thì cũng chỉ có thể là ngoan cố thôi...

Jay biết mình sai trong việc "lỡ tay" đập bể bình hoa đó nhưng vẫn không hài lòng khi Tar nói mình ngoan cố, cậu nhóc ghét bỏ nói:

- Nhưng cái bình đó rất xấu...

Tar tiến tới kéo chăn lên cho cậu nhóc, cười cười nói:

- Phải phải, bình hoa đó rất xấu, nên thay cái mới rồi. Bây giờ cậu nên đi ngủ ngay, kẻo lát nữa cậu chủ lại mắng tôi đấy tổ tông à...

Jay khó chịu nhìn Tar, vẻ mặt giống như cả thế giới đều ủy khuất mình:

- Tôi muốn nói chuyện với Jun...

Tar thở dài lắc đầu nói:

- Không được, múi giờ ở Pháp không giống Thái Lan, bây giờ bên đó mới rạng sáng thôi...

Jay khẽ cau mày khó chịu nhưng lại bị bàn tay của Tar ấn xuống giường, ép buộc cậu nhóc phải đi ngủ:

- Tổ tông ơi, cậu hãy thương tôi 1 chút đi, nhanh đi ngủ nào...

Buổi sáng sau khi gặp được James trong lòng hắn liền hoảng loạn, cảm giác như người trước mặt là Jam chứ không hề là em sinh đôi của y. Ánh mắt đó, đôi mắt màu xám tro hút hồn đó hắn vĩnh viễn không bao giờ lầm, người đó chắc chắn là Jam.

Nhưng tại sao y lại không nhớ gì về hắn, thái độ đó chắc chắn không phải giả vờ. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, y có thật sự đã mất hay không?. Liệu rằng bà Aimsiga có lừa gạt hắn hay không?. Câu trả lời này e là sẽ không có được hồi đáp, nhưng lời nói có thể bịa đặt còn khoa học thì không.

Hắn đã ngay lập tức gọi điện cho bạn mình làm bên bệnh viện để xác định 1 số chuyện năm xưa, lúc Jam gặp tai nạn cũng chỉ có mỗi bà Aimsiga đến hiện trường và sau đó cũng chính bà ra thông báo y mất.

Thi thể của y cũng được hỏa táng ngay trong đêm, chính vì vậy mà ngôi mộ của y ở nghĩa trang nhỏ hơn các ngôi mộ khác. Bà Aimsiga giải thích lý do hỏa táng Jam sớm như vậy là vì lúc gặp tai nạn thân thể y toàn máu, cả người nát bét không nguyên vẹn nên muốn hỏa táng y sớm nhất có thể để giữ nguyên vẹn hình dáng vốn có của y trong mắt mọi người.

Lúc đó hắn cũng có nghi ngờ và trước khi đưa thi thể y hỏa táng hắn đã mua chuộc bác sĩ để lấy mẫu tóc đem xét nghiệm thì quả thật người mất là Jam. Lúc đó hắn cũng suy sụp không ít, nhưng lòng thù hận đã che mờ đôi mắt hắn, hắn muốn y và cả bà Aimsiga phải trả giá nên đã lạnh lùng chấp nhận cái chết của y 1 cách đơn giản như vậy.

Thấy hắn 1 mình ngồi trên ban công, gió lạnh thổi qua từng cơn lạnh buốt nhưng mãi hắn vẫn không vào trong khiến Kar lo lắng đi tới gọi hắn:

- Anh không lạnh sao?. Với thời tiết này anh sẽ cảm mất...

Net đặt cốc rượu trên tay xuống thành lan can, gương mặt buồn bã, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định:

- Anh đã gặp người đó...

Kar đã nghe mọi người nói về chuyện này, thấy bộ dạng hắn khá phức tạp e lại có chuyện. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn an ủi:

- Em biết anh vẫn không quên được anh Jam, nhưng người hiện tại không phải anh ấy, anh đừng sống mãi trong quá khứ nữa...

Hắn khẽ rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nói:

- Anh biết điều anh nói ra em sẽ không tin hoặc cho rằng anh không tỉnh táo, nhưng người đó chắc chắn là Jam...

Kar khẽ thở dài, lắc đầu nói:

- Không, người đó là James - em trai song sinh của anh Jam...

Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em gái mình nói:

- Khi yêu 1 người sâu đậm thì dù chỉ 1 ánh mắt thoáng qua cũng sẽ không lầm được, dù cho Jam có hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra...

Kar đau lòng khi nghe hắn nói vậy, tình yêu sâu đậm cách mấy cũng không khiến con người ta buông bỏ thù hận, vì sự mù quáng mà hại chết 1 người hiện tại dù có nói gì cũng vô ích.

Kar đau đớn lắc đầu, nước mắt rơi xuống đôi gò má của cô:

- Anh biết không, nếu người đó là anh Jam thì anh càng không nên dây dưa vào, quá khứ chưa đủ đau khổ sao anh?.

Nhớ lại quá khứ bản thân từng khốn nạn thế nào với Jam, hắn chỉ biết cười khổ. Năm đó hắn vừa yêu vừa hận khiến cuộc đời của y vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối, đôi cánh kia đã bị hắn tàn nhẫn cắt đứt khiến y mãi mãi không thể bay cao được nữa, cả người đầy thương tích.

Nhưng nếu hiện tại hắn buông tay thì chẳng khác gì thằng đàn ông khốn nạn hơn, dù cho y có hận hắn thì hắn cũng muốn cùng y ở bên nhau 1 lần nữa, bù đắp lại quá khứ sai lầm của mình mặc dù có thể y đã sớm không cần hắn nữa.

Bóng đêm bao trùm lấy hắn, chẳng ai có thể hiểu được sâu trong trái tim hắn có bao nhiêu vết thương chưa lành, có bao nhiêu đau đớn dằn vặt, có bao nhiêu ý nghĩ tự kết liễu đời mình để trả giá cho những chuyện mình gây ra.

Nhưng hắn phải sống, phải sống trong dằn vặt cả đời để nếm trải cảm giác bị dày vò trong tình yêu của chàng trai trẻ năm đó, nếu có thể quay lại hắn vạn lần cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng người đàn ông kia mà hủy hoại chính mình và cả người mình yêu.

Nhưng trên đời làm gì có cỗ máy quay ngược thời gian, càng làm gì có thuốc hối hận. Sai lầm chính là sai lầm, những sai lầm khác có thể sửa chữa nhưng sai lầm này của hắn vĩnh viễn cũng không thể sửa chữa được nữa.

Sáng ngày hôm sau James ngồi trên xe di chuyển đến nhà tù, đi theo còn có quản gia và Tar. Ban đầu cậu không muốn để quản gia theo nhưng ông ấy kiên quyết muốn đi, muốn nhìn xem người đàn ông kia sống chết ra sao, có đang trả giá cho mọi chuyện xảy ra trong quá khứ hay không.

Nhìn ánh mắt thù địch của quản gia Om cậu cũng ngầm hiểu người đàn ông họ Manithikhun chắc chắn là nguyên nhân cho những biến cố của nhà Wongwisut, nhưng dù cậu có hỏi thế nào quản gia Om cũng không nói ra nguyên nhân ông ấy căm ghét ông Thanakrit.

Quản gia Om trước những câu hỏi của cậu chỉ nói 1 câu duy nhất:

- Rồi cậu sẽ biết tất cả...

Mặc dù khó hiểu nhưng James không hỏi thêm nữa, vì cậu biết có thể đây là ý muốn của mẹ mình, bà ấy muốn cậu tự tìm ra chìa khóa mở ra 1 sự thật nào đó cũng nên.

Bởi vì cậu nhận được 1 USB trước khi bà Aimsiga qua đời, bà ấy đưa nó cho cậu rồi nói:

- Đợi đến khi bóng tối trong lòng con tan biến hết, hãy mở nó ra xem nhé...

Từ lúc nhận chiếc USB này lòng cậu luôn bồn chồn không yên, cho nên đến bây giờ cậu cũng chưa mở ra xem nội dung bên trong có gì, chỉ cất giữ nó trong tủ cá nhân của mình và chưa có ý định mở ra xem.

Hôm nay cậu không dắt theo Jay đi cùng vì nơi cậu đến là nhà tù, nơi đây không thích hợp với 1 cậu bé như Jay. Mặc dù lúc sáng Jay đã làm nũng, khóc lóc inh ỏi đòi theo nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối với lý do nơi đó không có gì vui.

Mặc dù Jay là cậu nhỏ của cậu nhưng cậu nhóc vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, hiểu quá nhiều cũng sẽ không tốt, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong nhà vẽ tranh hoặc chơi game là được rồi.

Ngồi trước song sắt lạnh lẽo, gương mặt James không cảm xúc, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang được quản ngục dắt ra ngoài.

Ông Thanakrit vừa đi vào phòng thăm nuôi đã khá sợ hãi lùi lại 1 bước khi nhìn thấy gương mặt đã từng quen thuộc kia, đặt biệt là đôi mắt lạnh lẽo đó khiến trong lòng ông ta sinh ra ảo giác, ảo giác về cậu trai trẻ từng vui vẻ gọi ông ta 1 tiếng "cha".

Thấy ông ta đột nhiên dừng lại khiến quản ngục rất khó chịu, đẩy mạnh ông ta về phía trước:

- Đi nhanh lên...

Nhìn bộ dạng tàn tạ của người đàn ông trước mặt James chỉ lạnh lùng nhìn mà không nói câu nào, ông Thanakrit cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

Ông Thanakrit là người mở lời trước, giọng nói mang theo sự nghi hoặc:

- Cậu là... James?.

James lạnh lùng đáp:

- Ông hi vọng tôi là Jam?.

Ông Thanakrit cười khinh thường nói:

- Thằng ngu đó chết lâu rồi...

Cậu lạnh lùng nhìn ông ta, gương mặt không cảm xúc nói:

- Đừng phí lời, tôi có chuyện muốn hỏi ông...

Ông Thanakrit cười nhạt đáp:

- Cần phải hỏi tôi chuyện gì nữa sao?. Hỏi về cái chết của anh trai ngu dốt kia của cậu à?. Tiếc là tôi không phải là thủ phạm, người gây ra cái chết cho anh trai cậu là thằng Net, đi tìm nó mà hỏi...

James nở nụ cười lạnh lẽo nói:

- Ông yên tâm, sẽ không ai thoát được đâu. Tôi chỉ muốn biết, ông đã làm gì với gia đình tôi?.

Ông Thanakrit cười lớn đến điên dại:

- Ha ha... Cậu thật sự tội nghiệp, chẳng ai nói cho cậu nghe những gì đã xảy ra sao?. Hóa ra cậu cũng chỉ là 1 con chim bị nhốt trong lồng, ngu dốt tìm cách thoát khỏi nó mà thôi...

Vẻ mặt cậu không chút thay đổi, cười nhạt đáp:

- Tôi là con chim trong lồng thì ông cũng không khác gì đâu, nhưng tôi có thể bay, còn ông thì không...

Sắc mặt ông Thanakrit trở nên giữ tợn hơn, hét lớn:

- Thằng khốn, mày cũng không khác gì con mẹ của mày...

Nụ cười trên môi cậu càng sâu đậm hơn, tặc lưỡi nói:

- Thôi nào, có gì phải kích động đến thế...

Ông Thanakrit siết chặt nắm đấm lại, giận dữ nói:

- Nếu tao biết nhà Wongwisut còn có 1 thằng nghiệt chủng trốn sang Pháp thì mày sớm đã đi gặp thằng cha của mày rồi...

Vẻ mặt cậu khá thưởng thức khi thấy ông Thanakrit phát điên lên như vậy:

- Tiếc nhỉ, tôi vẫn sống tốt và đứng ở đây, còn ông thì phải sống nửa đời còn lại trong song sắt lạnh lẽo. Cái giá ông phải trả quá nhẹ nhàng rồi nhỉ?.

Nói xong cậu đứng dậy ra khỏi phòng thăm, đầu cũng không ngoảnh lại lần nào, quản gia Om lạnh lùng nhìn ông Thanakrit:

- Run rẩy đi, thời khắc trả giá của ông bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi...

Tar và quản gia Om ra khỏi phòng giam theo sau cậu, phía sau là tiếng la hét và phẫn nộ của ông Thanakrit nhưng cả 2 lại không hề quan tâm, nhanh chân bước ra khỏi nhà tù.

Tuy không hỏi được quá nhiều thứ nhưng James cũng có thể tự xâu chuỗi những thông tin mình điều tra được để có thể hiểu đôi chút về biến của cố nhà Wongwisut trong những năm này.

Nhưng thứ cậu quan tâm lúc này là tại sao cậu lại vô thức hành động như chính mình là Jam, cậu thử qua vài thứ ở phòng làm việc, các đồ dùng khóa mật khẩu cậu hầu như mở được mặc dù bản thân chưa bao giờ thấy nó trước đây.

Nếu như theo lời bác sĩ trị liệu cho cậu, đây có thể là năng lực đặt biệt của 1 cặp song sinh, nó giúp cậu quen thuộc mọi thứ của anh trai mình lúc còn sống đã dùng qua. Nhưng theo như cậu biết, mối liên kết của 1 cặp song sinh chỉ tồn tại khi cả 2 còn sống, 1 người mất đi thì không thể nào có chuyện người còn lại vẫn duy trì sợi dây liên kết đó được.

Vấn đề này e là chỉ có thể đợi cậu giải quyết xong mọi chuyện ở Thái và quay lại Pháp lần nữa để hỏi ông cậu của mình về tất cả mọi chuyện, có vẻ như đằng sau đó có chiếc hộp lớn chứa đựng sự thật và cậu là chìa khóa mở nó ra.

Sau khi quay lại nhà Wongwisut thì luật sư ủy thác của bà Aimsiga cũng đã đến, ông ấy nhìn cậu với gương mặt trìu mến đầy yêu thương:

- Quả thật rất giống...

James ngồi xuống ghế sofa đối diện luật sư Naphat, có chút mất tự nhiên nói:

- Chúng ta bắt đầu đi...

Luật sư Naphat có chút xấu hổ thu hồi bộ dáng mơ màng của mình lại, lấy từ trong túi giấy ra 1 bản di chúc đưa đến trước mặt cậu:

- Đây là di chúc của bà Aimsiga, bà ấy đã ủy thác cậu Net trở thành người quản lý tài sản nhà Wongwisut, đợi cậu quay về sẽ tiến hành bàn giao tất cả tài sản dưới tên của bà Aimsiga lại cho cậu...

Năm đó sau khi cha cậu qua đời tài sản của ông ấy được ủy thác lại hết cho mẹ cậu dùng để chăm sóc và nuôi dưỡng 2 đứa con trai của mình, sau này mẹ cậu đã dùng nó làm vốn để xây dựng lên nhà Wongwisut với cơ ngơi triệu đô.

Sau khi bà Aimsiga qua đời, khối tài sản này được nâng lên nhờ công lao của hắn, hắn đã dốc lòng làm cho tập đoàn Wongwisut trở nên thịnh vượng và huy hoàng như ngày hôm nay. Mặc dù nói là tài sản nhà Wongwisut nhưng tất cả đều được đứng tên bởi bà Aimsiga, sau này hắn mở rộng quy mô cũng là dùng tên bà để đăng ký nhưng bị từ chối vì bà đã qua đời, cuối cùng vẫn là đề tên hắn trên giấy tờ sở hữu.

Mặc dù vậy nhưng hắn đã gửi hết giấy tờ về cho luật sư Naphat để thuận tiện cho việc chuyển nhượng sau này, hiện tại trong tay luật sư nắm giữ rất nhiều giấy tờ quan trọng cần sang tên, bây giờ chỉ cần 2 bên gặp gỡ và kí kết là xem như hoàn thành di chúc của bà Aimsiga để lại.

James lật xem từng trang trên di chúc, trên đó có liệt kê số tài sản bà đứng tên và điều khoản rõ ràng dành cho người tạm thời quản lý tài sản hộ bà. Nhìn thấy dòng chữ "người quản lý tạm thời tài sản nhà Wongwisut không được phép kết hôn và sinh con" khiến cậu sững người:

- Không được kết hôn và sinh con?.

Luật sư Naphat gật đầu đáp:

- Đúng vậy, cậu Net sẽ không được kết hôn và sinh con nếu chưa chuyển nhượng tài sản lại cho cậu...

Cậu khẽ cau mày khó hiểu:

- Điều kiện này rất vô lý, anh ta vẫn chấp nhận kí sao?.

Luật sư Naphat mỉm cười đáp:

- Cậu ấy sẽ chấp nhận tất cả, cho dù nó phi lý hơn nữa...

Nhớ lại lời của ông Thanakrit lúc sáng cậu cũng hiểu được đôi chút, có lẽ hắn đang dùng cách này để bù đắp lại lỗi lầm trong quá khứ, nhưng cách này cũng quá tàn nhẫn rồi.

Tiếp sau đó luật sư Naphat đưa cho cậu 1 túi tài liệu khác, nhìn túi tài liệu được niêm phong kĩ càng có vẻ như chưa từng được mở ra khiến cậu hơi mơ màng:

- Đây là gì?.

Luật sư Naphat lắc đầu đáp:

- Tôi không biết, nhưng đây là thứ mà bà Aimsiga trước khi mất đã đưa cho tôi. Bảo tôi đưa cho cậu lúc gặp mặt, bà ấy còn dặn nếu cậu đi gặp ông Thanakrit rồi thì hãy mở nó ra xem...

Nghe luật sư Naphat nói vậy trong lòng cậu có chút muộn phiền, giống như những gì cậu làm mẹ cậu đã biết trước toàn bộ, bà ấy đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ dẫn dắt cậu tìm ra 1 sự thật kinh hoàng nào đó.

Cậu không vội mở nó ra ngay mà tiễn luật sư Naphat ra về trước, đợi khi cậu quay lại phòng khách liền gọi điện cho ông cậu của mình:

- Ông cậu, con có chuyện muốn hỏi người...

Đối phương không vội vàng hỏi cậu có chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Mọi chuyện con cần phải tự mình tìm hiểu, mọi thắc mắc sẽ có lời giải đáp, hãy kiên nhẫn vì đó là thứ mẹ con muốn con làm...

James có chút thất vọng xoa xoa thái dương của mình, cậu rất mệt mỏi khi phải tự mình tìm kiếm sự thật trong khi ai nấy đều biết trừ cậu. Nhìn vào túi giấy lớn trên bàn trong lòng cậu nặng nề hơn bao giờ hết, trong đó sẽ là thứ gì?. Sẽ thật sự giúp cậu tìm ra lời giải đáp cho mọi thắc mắc hay lại dẫn dắt cậu đi tới vô vàn câu hỏi khác đây?.

Cậu mệt mỏi cúp máy, không gian rơi vào tĩnh lặng khiến Tar và quản gia Om đều không dám thở mạnh, chỉ đứng 1 bên nhìn nhau không nói câu nào. Cuối cùng James vẫn quyết định mở túi giấy, nhưng cậu không mở nó ra trước mặt quản gia Om và Tar mà cầm lên phòng mới mở ra xem.

Sự lo lắng càng lúc càng nhiều hơn khi cậu tháo dây thắt trên đó ra, bàn tay cậu run rẩy rút 1 tờ giấy bên trong ra. Đó là 1 tờ xét nghiệm, nhưng nó sẽ không có gì nếu như trên đó không ghi dòng chữ "túi thai 22mm" và kèm theo là 2 bức ảnh siêu âm đen trắng.

Sắc mặt James tái đi trông thấy rõ, cậu nhìn kỹ trên giấy xét nghiệm có ghi tên Sukhawat Wongwisut tức là anh trai cậu - Jam. Như vậy có nghĩa là năm đó anh trai cậu mang thai sao?. Đây tuyệt đối không thể nào, rõ ràng anh cậu là nam nhân mà?.

Bỗng trong đầu cậu xuất hiện 1 dòng kí ức, là que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót, gương mặt anh trai cậu xuất hiện với nụ cười hạnh phúc trên môi. James ngồi thụp xuống đất, cả người co rúm lại đầy sợ hãi, đầu cậu đau như búa bổ, giống như sắp bùng nổ tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro