Chương 3: Bóng tối phía sau sự thật
Hắn mặt tây trang đen ngồi cô độc ở trước mộ y, hắn biết hôm nay người kia sẽ trở về nhưng hắn không muốn đi gặp ngay mà lại đi đến mộ y ngồi suốt cả buổi sáng.
Không phải hắn sợ, mà là hắn chỉ muốn đến đây tâm sự với nấm mộ lạnh lẽo chôn cất người hắn yêu mà thôi. Ngôi mộ của y rất nhỏ, nhỏ hơn gấp đôi so với những ngôi mộ khác của nhà Wongwisut, nằm ở phía trong cùng lạnh lẽo nhất.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào di ảnh thiếu niên 18 tuổi ấy, nụ cười trên môi hắn dần lặng đi:
- Sao em đi vội vã như vậy, anh chưa kịp nói lời yêu em mà...
Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nén hương đã cháy tàn xung quanh thoang thoảng mùi trầm nhẹ, sương mù cũng vừa tan, gió lạnh rít qua cảm giác lạnh lẽo cô độc hiện lên trên đôi mắt trưởng thành của hắn.
Lúc James và quản gia Om đến hắn cũng không phát hiện ra, chỉ khi nghe quản gia Om lo lắng hỏi thăm cậu hắn mới xoay người lại nhìn. Giây phút cả 2 chạm mắt nhau hắn đã sững người, đôi mắt màu xám tro âm trầm kia vĩnh viễn hắn cũng không bao giờ quên được, gương mặt kiều diễm, nước da trắng sứ, vóc dáng cao lớn đứng phía xa xa khiến hắn hốt hoảng.
Hắn vội vàng đứng dậy, nhưng chân lại không di chuyển, giống như mang tạ đến cả 1 cái nhấc chân hắn cũng không làm được. James đưa tay đỡ lấy lòng ngực mình, lắc đầu nói với quản gia Om bên cạnh:
- Tôi không sao...
Tiếp đó cậu đi thẳng về phía hắn, mỗi bước chân cậu di chuyển trên mặt gạch kiên cố khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, mặc dù hắn biết nam nhân trước mặt không phải Jam - người hắn yêu, nhưng dung mạo đó lại khiến hắn không thể nào không nhìn ra bóng dáng thiếu niên năm xưa trên người cậu.
James đứng trước mặt hắn, gương mặt lạnh lùng đối diện với gương mặt xa lạ đang có vẻ hoang mang, cậu xoay đầu gọi quản gia Om:
- Quản gia Om, giúp tôi thắp hương...
Quản gia Om vội lấy bật lửa đốt cháy 6 nén hương trên tay rồi đưa cho cậu:
- Cậu James, hương của cậu đây...
Cậu đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy 6 nén hương trên tay quản gia Om rồi cúi người xuống nhìn di ảnh trên ngôi mộ dưới chân mình, đôi mắt màu xám tro của cậu hơi nheo lại, khẽ mỉm cười:
- Anh trai, em về rồi đây!.
Nói xong cậu cắm 2 nén hương vào lư hương được chạm khắc tinh xảo đặt ngay trước di ảnh thiếu niên xinh đẹp, đáy mắt cậu dần lạnh đi vài phần khi nhìn vào di ảnh 1 lần nữa, nó giống như cậu đang tế bái chính mình vậy, 1 khuôn mặt y đúc cậu không khác mấy.
Lúc cậu đứng dậy hắn vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn cậu, James không quan tâm hắn cho lắm mà tiếp tục đi thắp hương cho những ngôi mộ còn lại, lúc đứng trước mộ bà Aimsiga lòng cậu khẽ đau nhói.
Tuy thời gian cậu và mẹ mình gặp nhau ngắn ngủi, nhưng hình ảnh bà vẫn khắc sâu trong tim cậu, 1 người phụ nữ xinh đẹp và kiên cường.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào di ảnh của mẹ mình, mỉm cười dịu dàng nói:
- Mẹ à, con đã về rồi!.
Khi cậu đứng lên lại 1 lần nữa hắn mới ý thức được bản thân nên làm gì kế tiếp, hắn vội vàng đi tới muốn kéo tay cậu nhưng bị quản gia Om cản lại:
- Cậu Net, xin hãy tự trọng!.
Hắn biết quản gia Om không thích mình, mà quả thật trên dưới nhà Wongwisut chưa bao giờ thích hắn dù cho hắn đã cống hiến hết mình vì tập đoàn Wongwisut mà không nhận lại bắt cứ lợi lộc nào.
Lần này James chủ động xoay người lại nhìn hắn, nét mặt cậu lạnh đến đáng sợ nhưng hắn vẫn không kìm chế được mà lên tiếng hỏi:
- Cậu là James sao?.
James đứng trước gió mặc kệ cơn gió thổi qua lạnh đến run người cậu vẫn không thay đổi sắc mặt đáp:
- Tôi không phải anh Jam...
Chưa ai kể cho James nghe về những chuyện của Jam, về tất cả những gì xảy ra với gia đình Wongwisut vì bà Aimsiga đã không cho phép ai kể về nó cho cậu nghe.
Chính vì vậy James mới không rõ thân phận của người đàn ông trước mặt, nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ kia cậu cũng có thể hiểu đôi chút đối phương là người yêu của anh trai mình.
Tất cả những gì cậu biết là cha cậu đã mất năm cậu 3 tuổi, anh trai cũng mất do tai nạn vào 8 năm trước, còn mẹ cậu cũng qua đời do bệnh tật, di chúc đã viết để lại toàn bộ tài sản cho cậu và hiện tại có người đang giúp cậu quản lý công ty.
Những kí ức chập chờn của cậu giống như là 1 mảnh vải được chấp vá bởi vô vàn mảnh vải khác, đôi khi cậu mơ màng không biết mình là ai, cũng không biết vì sao bản thân lại tồn tại trên đời này.
Hắn hơi cau mày nhìn cậu, vẫn chưa thể tin song sinh của y lại giống y đến từng đường nét lẫn màu mắt, bởi vì tỉ lệ người Châu Á sinh ra có đôi mắt xám tro rất ít, nhà Wongwisut được di truyền bởi màu mắt này như 1 nét đặt trưng.
Người khác có thể nói đôi mắt màu xám tro này do di truyền, cả 2 lại là song sinh nên màu mắt giống nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng nhà Wongwisut đa số các cặp song sinh hầu như đều khác màu mắt.
Bước chân hắn vẫn không ngừng lại, muốn tiến thêm 1 bước để đứng gần cậu hơn:
- Tôi...
Lời hắn còn chưa dứt thì cậu đã không còn kiên nhẫn đứng đây nói chuyện với hắn nữa, cậu xoay người rời đi trước:
- Tôi còn có việc...
Quản gia Om giữ chặt cánh tay hắn, nghiêm mặt nói:
- Cậu đừng lầm tưởng nữa, cậu Jam đã chết cách đây 8 năm rồi. Nguyên nhân thế nào cậu là người hiểu rõ nhất, cậu James không biết về những chuyện gia đình các người gây ra, đừng khiến tôi phải khó xử thêm, đây là sự nhân từ cuối cùng mà phu nhân dành cho cậu rồi...
Nói xong quản gia Om đẩy hắn ra rồi xoay người vội đuổi theo sau cậu, bóng lưng 2 người càng lúc càng xa khiến hắn dần tỉnh táo lại, có lẽ bản thân kích động quá xem đối phương thành y chăng?.
Hắn đưa tay đỡ lấy ấn đường của mình, hiện tại hắn thật sự rất rối, rối vì bản thân lại có thể xem người khác thành y, rối vì bản thân sớm đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng lại không giữ được bình tĩnh.
Trên xe quay về nhà chính Wongwisut, quản gia Om có chút thấp thỏm hỏi cậu:
- Cậu James, cậu thật sự ổn chứ ạ?.
James nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ màng:
- Người đó... Có mối quan hệ gì với anh trai tôi vậy?.
Nghe cậu nói vậy quản gia Om hơi trầm mặc 1 chút rồi nhỏ giọng đáp:
- Cậu Net là người được chỉ định quản lý tài sản nhà Wongwisut theo di chúc của phu nhân trước khi cậu quay trở về Thái Lan...
Đáy mắt James hơi dao động 1 chút, có lẽ chẳng ai ở nhà Wongwisut có thể giải đáp thắc mắc của cậu về mọi chuyện xảy ra, e rằng bản thân cậu phải tự tìm hiểu lấy thôi.
Sau khi trở về nhà Wongwisut, trợ lý đã đứng ở cửa chờ sẵn, thấy cậu về liền vui vẻ chạy tới:
- Cậu chủ, cậu về rồi!.
James hơi nheo mắt nhìn trợ lý, nam trợ lý này tên tiếng Trung là Lý Duy Cương, tên tiếng Thái là Tar. Anh ta đã theo cậu từ 5 năm trước, là người Trung gốc Thái sinh sống và làm việc ở Pháp sau khi hoàn thành chương trình đại học ở Trung Quốc.
Do phải làm trợ lý cho cậu mà Tar đã học tiếng Thái, bây giờ phát âm rất chuẩn đến độ người ngoài không biết còn tưởng anh ta là người Thái 100%. Do tuổi tác cả 2 không chênh lệch lắm nên khá thoải mái với nhau, nếu ở Pháp chắc chắc Tar sẽ không dám có thái độ thoải mái như này với cậu vì ông cậu của cậu sẽ đuổi việc anh ta mất.
James hơi mệt nên cũng lười đáp lại sự nhiệt tình của đối phương, cậu chỉ "ừ" 1 tiếng cho có lệ, nhưng Tar lại không ngồi yên được mà đi tới trước mặt cậu:
- Cậu chủ, cậu Jay đang ở trên phòng chờ cậu đấy ạ...
Cậu khẽ cau mày nhìn Tar:
- Cậu nhỏ lại phá cái gì nữa rồi à?.
Quản gia Om ngó nghiêng nhìn phòng khách 1 chút liền phát hiện cái bình hoa cổ trị giá gần 5 triệu bath đã biến mất khỏi vị trí vốn có liền hốt hoảng kêu lên:
- Cái bình ở đây đâu?. Tổ tông ơi, nó trị giá 5 triệu bath lận đó....
Tar cười cười, vẻ mặt có chút xấu hổ nói:
- Cậu Jay chê nó không đẹp, đập vỡ rồi ạ...
Quản gia Om đưa tay ôm ngực của mình, vẻ mặt vô cùng sock:
- Cái gì?. Vỡ rồi á?. Ôi thần linh ơi...
James đưa tay xoa xoa trán mình, đau đầu xoay người đi lên lầu nói chuyện phải trái với người cậu nhỏ này của mình 1 phen mới được. Lúc cậu đẩy cửa phòng đi vào, thân ảnh nhỏ bé ngồi ngay ngắn trên giường đưa lưng về phía cậu, dáng vẻ nhận lỗi của vị trưởng bối này cũng thật sự quá đáng yêu rồi.
James khẽ thở dài đi tới trước mặt Jay, khoanh tay lại tựa lưng vào tường nhìn đối phương:
- Cậu nhỏ, cậu đập vỡ bình hoa trị giá 5 triệu bath rồi đó...
Vẻ mặt người nọ khá tội lỗi, lông mi dài rũ xuống che mất đôi mắt màu xám tro long lanh của mình. Môi nhỏ khẽ mím lại, có chút tủi thân:
- Ta chỉ lỡ tay thôi, mà trông cái bình đó xấu xí như vậy, không đáng giá 5 triệu bath đâu, lừa người cả thôi...
James thở dài lắc đầu với những lời biện minh của cậu nhóc này, cậu cúi người xuống đối diện với gương mặt của đối phương:
- Cậu nhỏ, cháu đã bảo cậu rồi đúng không?. Nếu cậu còn phá phách thế này thì cháu sẽ đóng gói cậu rồi mang về Pháp trả cho ông cậu đấy ạ...
Gương mặt nhỏ nhắn của Jay có chút ủy khuất, môi mím chặt, đáy mắt có chút đỏ lên:
- Ta biết lỗi rồi, ta sẽ không đập vỡ thứ gì nữa, dù nó có xấu xí cỡ nào cũng không đập nữa...
Nhìn dáng vẻ này của đối phương khiến James mềm lòng, cậu đưa tay véo nhẹ má cậu bé, ngay lập tức Jay dang 2 tay ra muốn cậu ôm, cậu cũng không từ chối mà ôm đối phương vào lòng.
Jay ở trong lòng James dựa tới dựa lui tìm hơi ấm:
- Đừng bỏ rơi ta nhé!.
James khẽ bật cười xoa xoa đầu Jay:
- Được rồi, cháu không có bỏ rơi cậu nhỏ đâu mà...
Vị cậu nhỏ này tên là Jay, là con trai nhỏ bảo bối của ông cậu của James, năm nay vừa tròn 9 tuổi, vì là sinh non nên dáng vẻ cũng chỉ cỡ cậu bé 7 8 tuổi thôi, mặc dù có chuyên gia dinh dưỡng riêng nhưng Jay vẫn thấp bé như cũ khiến ai nấy đều lo lắng không thôi.
Vì cậu ở với ông cậu từ lúc mới sinh nên sau này khi cậu nhỏ ra đời cậu đã đảm nhiệm vị trí bảo mẫu, luôn chăm sóc và lo lắng cho cậu nhóc hay gây họa này. Đây cũng là cách cậu trả ơn cho ông cậu của mình, ông ấy hơn 50 mới có được 1 đứa con trai nên rất cưng chiều và luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu bé, cậu đã chịu ơn của ông ấy nên phải dốc lòng chăm sóc và yêu thương Jay giống như cái cách ông ấy đã yêu thương cậu vậy.
Trên bàn ăn chỉ có 3 người là cậu, Jay và Tar. Dù là ở Pháp hay về lại Thái Lan cậu vẫn giữ nguyên tác phong ăn uống yên tĩnh của mình, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho Jay rồi lại tiếp tục ăn cả quá trình hầu như không phát ra tiếng động cũng như nói câu nào.
Đợi ăn xong điều cậu làm đầu tiên là đi vào thư phòng cũ đã đóng kính nhiều năm của ngôi biệt thự lớn này, lúc bước vào thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bức ảnh lớn của anh trai và mẹ cậu, nụ cười trên môi y rất tươi và hạnh phúc, ngay cả bà Aimsiga cũng vậy.
Trong bức ảnh còn có 1 chú chó Golden lông màu vàng óng ánh ngồi dưới chân y, chú chó này không lớn lắm cỡ tầm 1 2 tuổi, thân hình mũm mĩm rất dễ thương.
Hiện tại cậu đang đợi luật sư ủy thác của mẹ mình đến để bàn về các điều khoản trước khi chính thức thừa kế tập đoàn Wongwisut, nhưng hôm nay ông ấy có việc không thể đến được nên cậu cũng không có việc gì làm đành vào thư phòng xem thử.
Lúc cậu ngồi xuống bàn làm việc lại thấy 1 bức ảnh được kẹp trong mớ sách trên bàn bị lòi ra 1 góc, cậu vốn không định xem nó bởi vì dù sao đây cũng là đồ đạc mà anh trai để lại, vẫn không nên chạm vào thì hơn.
Nhưng bức ảnh lại rơi ra dù cậu không hề chạm vào nó, do dự vài giây cuối cùng cậu vẫn cầm nó lên xem. Là 1 bức ảnh chụp cách đây khá lâu, có thể là vào khoảng năm anh trai học cấp 2 đi.
Trong ảnh không chỉ có anh trai mà còn có hình ảnh 1 nam nhân khác, người này cậu vừa mới gặp lúc sáng - Siraphop Manithikhun. James lật mặt sau bức ảnh lại, trên đó có 1 dòng chữ "Tốt nghiệp cấp 2 rồi, rất vui vì anh ấy đã đến dự lễ tốt nghiệp của mình."
Trong ảnh Jam mặc áo đồng phục màu trắng và quần ngắn màu xanh, kế bên là hắn mặc đồng phục đại học với áo sơ mi dài tay, cà vạt đen và quần tây đen.
Đôi lông mày của cậu khẽ nheo lại, có lẽ mối quan hệ của 2 người họ đã bắt đầu từ lâu, nhìn bức ảnh này cậu có thể nhìn ra anh trai mình yêu hắn đến nhường nào, nụ cười trên môi y rõ ràng hạnh phúc thế cơ mà.
Lúc này Tar đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm theo 1 xấp tài liệu:
- Cậu chủ, đây là tài liệu mà tôi nhờ người thu thập được...
Cậu biết chắc chắn sẽ không ai nói cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra nên cậu đã yêu cầu Tar điều tra 1 chút chuyện trong nước thay cậu.
Tar đặt tài liệu lên bàn cho cậu rồi nói:
- Theo tài liệu thu thập được, sau khi cha cậu mất khoảng 3 năm thì mẹ cậu có tái hôn với 1 người đàn ông khác họ Manithikhun, nhưng không có đăng ký kết hôn và sau khi phu nhân qua đời người này cũng bị bắt giam với tội danh cố ý giết người...
James lật tài liệu ra xem, mắt vừa đảo qua các dòng chữ trên tài liệu vừa nói:
- Tiếp đi...
Tar hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Người đang quản lý tài sản nhà Wongwisut thay cậu cũng họ Manithikhun, đối phương là con trai của người chồng thứ 2 của phu nhân...
Nghe đến đây James khựng lại, cậu ngẩn đầu lên nhìn Tar:
- Chuyện gì đã xảy ra?.
Tar lắc đầu đáp:
- Tôi không biết, tin tức mà tôi moi được cũng chỉ tới đây, có vẻ như ai đó đã cố gắng ngăn chặn người của chúng ta tìm kiếm thông tin về nhà Wongwisut...
James có chút đau đầu khi phải tự suy nghĩ vấn đề rắc rối này, cậu nhìn bức ảnh người đàn ông mặc áo nhà tù với gương mặt hốc hác và già nua, cậu khẽ híp mắt nói:
- Người đàn ông này đang ở đâu?.
Tar nhanh nhẹn đáp:
- Đang ở nhà tù phía Đông Bắc ạ...
Cậu trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
- Tôi sẽ đi gặp ông ta, cậu sắp xếp đi...
Tar gật đầu không chút do dự:
- Được, tôi sẽ liên hệ với bên nhà tù ngay...
Sau khi Tar rời khỏi thư phòng liền nhanh chóng đi tới 1 ngã rẽ, xem xét kĩ đây là điểm mù của camera mới an tâm rút điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó:
- Cậu James đã bắt đầu nghi ngờ, tôi có nên tiếp tục không?.
Giọng đối phương có chút lạnh lẽo đáp lại Tar:
- Không vội, mọi thứ vẫn đang trong vòng kiểm soát của tôi, cậu cứ duy trì tốc độ như bây giờ là được...
Cúp máy xong Tar vội vàng đi xuống lầu để xử lý vài chuyện được giao phó, quản gia Om đứng ở dưới cầu thang chạm mắt với Tar giống như ra tín hiệu với nhau, cả 2 không nói câu nào khi lướt qua nhau nhưng trong đầu đã rõ đối phương muốn gì.
Quản gia Om bưng lên cho cậu 1 tách trà thảo dược, ông mỉm cười nhẹ nhàng đặt nó lên bàn:
- Cậu James, cậu uống chút trà thảo dược cho dễ ngủ nhé...
James vội vàng đóng lại tài liệu trên bàn, mỉm cười nói:
- Vâng, cảm ơn ạ...
Quản gia Om nhìn cậu hồi lâu rồi chợt thốt lên 1 câu:
- Cậu vẫn luôn như vậy...
James nghe quản gia Om nói vậy liền ngẩn đầu lên nhìn ông:
- Tôi vẫn như vậy sao?.
Quản gia Om cười xấu hổ xua tay nói:
- Là tôi nói nhầm đấy ạ, cậu và cậu Jam rất giống nhau, tính cách cũng vậy...
James không nghĩ quá nhiều về câu nói của quản gia Om, trong đầu cậu chỉ nghĩ có thể ông ấy đã ở cạnh anh trai mình từ nhỏ nên khi y mất và cậu quay về khiến ông ấy đôi khi lầm tưởng cậu thành anh trai cũng nên.
Cậu uống xong tách trà cũng là chuyện của nửa tiếng sau, mắt thấy thời gian cũng đã trễ cậu liền bỏ tài liệu vừa xem xong vào tủ dưới bàn làm việc, định cất nhờ ở đây cho tiện dù sao thì sau này nơi đây cũng là chỗ làm việc của cậu.
Nhưng khi cậu cúi xuống thì 1 quyển sách lớn nằm dưới tủ đã thu hút cậu, có vẻ như nó không phải sách bình thường mà là 1 quyển album được thiết kế riêng với các họa tiết tinh xảo.
James có chút do dự muốn mở nó ra xem nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm thế, 1 bức ảnh đã là quá đủ rồi, cậu vẫn không nên xem những kỉ vật của anh trai thì hơn.
Cậu đặt tài liệu của mình ở cạnh quyển album, nhưng khi đóng tủ lại cậu chợt sững người vì hóa ra tủ này có mật khẩu, nhưng lúc nãy cậu đã mở nó ra trong vô thức, giống như đây là tủ đồ của mình vậy.
Sắc mặt cậu dần tái đi, cả người cứng đờ cả buổi cũng chưa đóng tủ lại, lúc này đây cậu khá bối rối không biết bản thân làm thế nào mà biết mật khẩu, làm thế nào mà cậu có thể quen thuộc với nó như vậy.
Cuối cùng sau 1 lúc lâu cậu mới nhẹ nhàng đóng tủ lại, tuy trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng hiện tại cậu biết hỏi cũng sẽ không ai trả lời mình, vì vậy cứ im lặng trước sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro