Chương 2: Song sinh trở lại
Sau khi bà Aimsiga mất di chúc cũng được công bố ra bên ngoài, ban đầu dòng họ nhà Wongwisut không đồng ý để khối tài sản lớn của nhà Wongwisut rơi vào tay hắn - 1 người đàn ông không có huyết thống với dòng họ Wongwisut.
Nhưng khi biết hắn chỉ quản lý số tài sản đó cho đến khi người thừa kế duy nhất trở về - Supamongkron Wongwisut, em trai song sinh của Sukhawat Wongwisut thì mọi chuyện mới yên ổn được.
Bởi vì năm xưa bà Aimsiga mang song thai, khi sinh ra cơ thể của James yếu đến mức không thể nghe thấy nhịp tim và nhà Wongwisut đã đưa James ra nước ngoài chạy chữa mong có phép màu xảy ra.
Nhưng thời gian cứ trôi, mọi người dần quên mất nhà Wongwisut có tận 2 đứa con trai song sinh. Đến lúc di chúc được công bố mọi người mới ngỡ ngàng hóa ra đứa bé năm xưa chưa chết, cậu vẫn còn sống và sẽ trở lại thừa kế tài sản nhà Wongwisut.
Món hời bị người ngoài cướp mất họ có thể tranh lại được, nhưng với người thừa kế duy nhất này họ cũng chẳng có thể làm gì ngoài chờ đợi cậu quay về để kiếm chác lợi lộc.
Thời gian giống như kim đồng hồ, 1 vòng lặp không hồi kết, mặt trời vẫn mọc và hoàng hôn vẫn lãng mạn như cũ nhưng tiếc là thân ảnh thiếu niên năm đó đã hoàn toàn biến mất, giống như bông hoa tuyết vì ánh nắng của mùa xuân mà tan biến.
7 năm sau, tập đoàn Wongwisut đã vững vàng bước qua giai đoạn huy hoàng nhất, đặt chân lên "ngai vàng" của 1 đế chế hùng mạnh. Trong suốt những năm qua hắn đã từng chút gồng gánh tập đoàn Wongwisut đi qua những dòng lịch sử huy hoàng, tổng tài sản được nhân 10 lần khiến mọi người đều phải ngước nhìn với ánh mắt đầy sự hâm mộ và ganh tị.
Trong phòng thăm nuôi của nhà tù ở phía Đông Bắc Thái Lan, nhìn người đàn ông tóc đã gần như bạc trắng tiều tụy ngồi đối diện mình, hắn không tỏ thái độ thương tiếc chút nào khi nhìn người đàn ông khốn khổ nơi ngục tù này.
Ông Thanakrit nhìn hắn lãnh cảm với mình thì cười khinh bỉ:
- Mày sống tốt nhỉ?. Làm con chó cho nhà Wongwisut mà vẫn kiêu ngạo như vậy...
Hắn khẽ nhếch khóe môi mình lên, lạnh lùng nói:
- Ở đây chắc ông cũng không dễ dàng gì nhỉ?.
Ông Thanakrit nghiến răng nhìn hắn:
- Cũng không phải nhờ ơn mày sao?. Tao là cha mày, mày có cần phải độc ác với tao như vậy không?.
Nụ cười trên môi hắn dần mất kiểm soát khi nghe ông Thanakrit nói như vậy:
- Ha ha... Cha tôi sao?. Ông không xứng!.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cả gương mặt dữ tợn chỉ tay vào mặt người đàn ông trước mặt hét lên:
- Người đàn ông đó đã chết rồi! Ông ta chết từ cái ngày lừa gạt chính đứa con trai của mình, từng bước thao túng nó thành con quỷ dữ hút máu, đừng khiến tôi ghê tởm ông thêm nữa...
Ông Thanakrit cười khinh bỉ nhìn hắn:
- Đó là do mày ngu thôi, vốn dĩ mày chỉ cần chờ đồ đàn bà khốn đó chết rồi lừa hết tài sản của thằng ngu Jam kia là được. Nhưng mày lại khiến nó tự sát, tài sản nên thuộc về mày cuối cùng 1 xu mày cũng chẳng có...
Hắn giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, thống hận trừng mắt nhìn người đàn ông ác độc trước mặt mình:
- Câm mồm!. Tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết, ông phải trả giá cho tất cả những tội ác đã gây ra...
Ông Thanakrit cười nhạt khi nghe hắn nói những lời nực cười này:
- Tao sẽ sống không bằng chết sao?. Người phải sống không bằng chết là mày mới đúng, tao đã nói mày không được yêu thằng Jam, nhưng mày vẫn không kiểm soát trái tim yếu đuối ngu dốt đi yêu nó...
Sắc mặt hắn lạnh dần, giống như con quỷ dữ khát máu, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Sẽ không có lần sau nữa, ngày gặp lại lần nữa trong chúng ta chỉ duy nhất 1 người được phép sống tiếp...
Nói xong hắn liền đứng dậy, bóng lưng cao lớn nhưng đầy cô độc và mạnh mẽ ra khỏi phòng thăm. Ở phía sau ông Thanakrit không ngừng gào thét muốn chạy theo hắn nhưng bị quản ngục ngăn lại:
- Net, mày là thằng khốn... Tao là cha mày đó... Đồ khốn...
Sau khi bà Aimsiga qua đời, ông Thanakrit bị phán tù chung thân vì những tội lỗi ông ta gây ra cho nhà Wongwisut, còn bà Chanya cũng bị bắt ngay sau đó vì tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.
Về phần Kar sau khi biến cố xảy ra đã chọn đi tu 5 năm để trả nghiệp, bản thân cô hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này nhưng dù sao cha mẹ mình tạo nghiệp cô là phận con cũng chỉ có thể đi tu ngày ngày trả nghiệp oán mà cha mẹ mình đã tạo ra. Còn hắn cũng theo di chúc trở thành người quản lý tạm thời nhà Wongwisut, từng ngày sống trong dằn vặt chờ đợi người thừa kế duy nhất trở về.
Mỗi khi đến ngày giỗ của y, hắn và Kar đều đi viếng mộ, ngồi trước bia mộ lạnh lẽo nhìn hình ảnh thiếu niên trên đó lòng hắn đau thắt, trái tim chết lặng. Bàn tay hắn khẽ run rẩy đặt lên di ảnh của y, môi mấp máy:
- Đợi anh 1 chút nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc...
Kar đi tới đặt lên phần mộ của thiếu niên xinh đẹp 1 đóa hoa hồng trắng, mỉm cười yếu ớt nói:
- Anh Jam, em lại đến thăm anh rồi đây...
Hắn ngồi xoay lưng lại với phần mộ của y, ánh mắt hướng về phía xa mà thẫn thờ. Kar sau khi đã quét dọn phần mộ của y và bà Aimsiga xong liền đi tới ngồi cạnh hắn, cô có chút không biết nên an ủi anh trai mình thế nào cho đúng.
Thời gian 7 năm đã thay đổi 1 con người, chàng trai năm đó giờ đã qua tuổi 32 nhưng người nằm dưới phần mộ kia vĩnh viễn ở tuổi 18 rực rỡ mà bi thương.
Kar nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh trai mình, nhẹ giọng nói:
- Anh à, mọi chuyện cũng đã qua. Đợi khi người kia quay về, em cùng anh về quê sống nhé...
Hắn không đáp lại lời em gái mình ngay mà im lặng 1 lúc lâu mới hờ hững nói:
- Anh nên trả giá cho những gì mình gây ra với Jam...
Kar thở dài lắc đầu nói:
- Người nên trả giá cũng đã trả giá rồi, anh đừng sống trong quá khứ tội lỗi nữa...
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nụ cười nhạt chứa đựng nỗi đau cùng sự ân hận, đôi mắt phủ màu sương âm u và lạnh lẽo:
- Năm đó em biết tất cả mọi chuyện, tại sao lại không nói với anh?.
Kar bất lực khi nghe hắn hỏi:
- Em không có chứng cứ, năm đó anh luôn oán hận mẹ Ai, dù em có nói anh cũng sẽ tin sao?.
Đúng là năm đó Kar phát hiện ra cha và mẹ mình có gì đó mờ ám, nhưng cô không điều tra ra được. Nhưng với linh cảm của mình Kar chắc chắn rằng sẽ có gì đó xảy ra, nên đã luôn nhắc nhở anh trai không được phép làm tổn thương Jam, hãy nghe theo trái tim mình đừng vì thù hận lấn át.
Nhưng kết quả vẫn không thay đổi được gì, nhà Wongwisut tan hoang cũng vì cha mẹ cô gây ra. Ngày bà Aimsiga qua đời, bà đã nói 1 câu khiến Kar và cả hắn đều nhớ mãi:
- Tôi sẽ khiến cậu không bao giờ quên Jam, cậu phải sống mà trả giá cho tội lỗi của mình. Ngày James quay trở về, cơn ác mộng của cậu mới chính thức bắt đầu, đừng hi vọng bản thân sống tốt, điều đó là không thể!.
Chính vì vậy hắn luôn mong James sẽ quay về nhanh nhất có thể để hắn trả giá cho tất cả mọi chuyện và đi đến tìm chàng thiếu niên mà bản thân yêu nhất, cũng là người đã bị hắn hại chết.
Nhưng suốt 7 năm qua người đó vẫn không trở lại, từng ngày trôi qua giống như cái kim, cắm sâu vào người hắn nhắc nhở hắn khoảnh khắc trả giá sắp đến rồi.
Bầu trời về đêm ở Pari vô cùng đẹp, ánh sáng từ các tòa nhà cao lớn nhấp nháy tạo nên 1 bức tranh đầy màu sắc, vừa hối hả lại vừa lãng mạn. Đáy mắt chàng trai phản chiếu hình ảnh tòa tháp Eiffel qua mặt gương trong tòa nhà cao tầng, dáng người tương đối cao lớn đứng ở cạnh cửa kính, ánh mắt màu xám tro lặng lẽ thu hết cảnh vật phía sau lớp kính.
Bàn tay thon dài với làn da trắng sứ khẽ nâng ly rượu vang đỏ trên tay lên, bờ môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm vào thành ly nhấm nháp hương vị của chất lỏng màu đỏ kia. Mái tóc màu bạch kim được vuốt ra phía sau, không quá dài nhưng lại rất tinh tế và kiều diễm.
Ánh mắt cậu khẽ dao động, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói có chút lãnh cảm:
- Mọi thứ vẫn ổn chứ?.
Người đàn ông mặc tây trang đứng cách đó không xa lên tiếng trả lời:
- Tôi đã đặt vé máy bay, mọi chuyện bên Thái cũng đã xử lý xong, chỉ đợi ngài quay về...
Chàng trai khẽ nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn đối phương:
- Jay đâu?.
Người đàn ông không do dự trả lời:
- Cậu ấy đang ở thư phòng vẽ tranh ạ...
Nghe thấy đối phương nói vậy chàng trai khẽ đặt ly rượu xuống khung cửa sổ xoay người lại, dung mạo kiều diễm của cậu lập tức khiến những người có mặt trong phòng phải hít 1 hơi thật sâu, cảm giác áp bức khiến họ run rẩy, đặt biệt là đôi mắt màu xám tro âm trầm kia.
Chàng trai này chính là James - người kế thừa duy nhất của nhà Wongwisut, cậu lạnh giọng nói với quản gia bên cạnh:
- Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài...
Quản gia lập tức cúi đầu nói:
- Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp xe ngay...
James đứng trước 4 bức tường treo toàn gương, đôi mắt nhắm lại đến khi mở ra 1 lần nữa đáy mắt cậu đã có chút dao động, giống như tìm ra được đoạn kí ức nào đó trong quá khứ.
Bác sĩ trị liệu ngồi ở đối diện đặt đồng hồ quả quýt trên tay xuống bàn, mỉm cười nói:
- Ngài đã thấy những gì?.
James đưa tay sờ lên gương mặt mình, cảm giác nơi lòng ngực đau nhói:
- Thấy 1 gương mặt y đúc tôi, 1 nam nhân xa lạ, 1 cái chết đau đớn...
Vị bác sĩ vẫn nở nụ cười trên môi, ân cần nói:
- Đó là thứ ngài thấy mỗi đêm sao?.
James lạnh giọng đáp:
- Không, chỉ thi thoảng thôi...
Bác sĩ lại tiếp tục hỏi:
- Bắt đầu từ khi nào?.
Đôi mắt màu xám tro của cậu khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ:
- Từ 3 năm trước, đó có phải là đoạn kí ức của tôi?.
Bác sĩ mỉm cười, lắc đầu nói:
- Tôi không nghĩ vậy, đó có thể là đoạn kí ức mà song sinh của ngài muốn kết nối với ngài, 1 sự tâm linh nào đó...
James đưa tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương của mình:
- Tôi không biết, anh ấy đã chết rồi...
Bác sĩ chỉ cười không nói gì, vừa ghi đơn thuốc mới cho cậu vừa nhắc nhở:
- Sau này chú ý giấc ngủ 1 chút, ngài cũng biết tình trạng cơ thể mình mà đúng không?.
James không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài, cảm giác bản thân sắp bị càm ràm tới nơi nên ra ngoài trước sẽ ít bị giáo huấn hơn. Lúc quay về biệt thự cũng đã khuya, cậu khoác lên mình chiếc áo tắm đứng trước gương trong phòng trầm ngâm 1 lúc lâu.
Khi chiếc khăn tắm rơi xuống, cơ thể cậu toàn bộ đều hiện ra trong gương, vết sẹo ngang bụng khá rõ ràng khiến cậu chưa bao giờ ngưng thắc mắc về nó. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo đó, vân vê nó 1 lúc lâu rồi lại nhìn gương mặt của mình trong gương thẫn thờ.
Cậu nhớ lại cách đây 7 năm, lần đầu gặp mẹ mình, bà Aimsiga đã nói với cậu 1 câu:
- Con là con trai của ta, là em trai song sinh của Jam. Hãy nhớ rằng những điều ta làm là vì tốt cho con, phải sống thật tốt con nhé!.
Sau đó từ miệng người làm trong biệt thự cậu mới biết bản thân còn có 1 anh trai song sinh nhưng đối phương đã chết, ngày bà Aimsiga qua đời cậu cũng không về Thái tham dự lễ tang vì bà ấy không cho phép cậu trở về Thái trước khi sức khỏe bình phục.
Đã 7 năm trôi qua, sức khỏe James đã tốt lên và ngày trở về Thái cũng cận kề. Nhưng khi cậu quyết định trở về Thái, nhiều đêm cậu luôn nằm mơ 1 giấc mơ kì lạ.
Trong mơ có 1 nam nhân dung mạo y đúc cậu cùng 1 người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang nắm tay nhau ngọt ngào, kế đó là cảnh tai nạn xe khiến đối phương đầu đầy máu. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cậu khó thở, giống như đó không phải giấc mơ mà là đoạn kí ức đã xảy ra với cậu.
Nhưng tất cả mọi người đều khẳng định cậu chưa từng về Thái lần nào sau khi được đưa sang Pháp ở cùng ông cậu của mình từ lúc mới được vài tuần tuổi, giấc mơ cậu thấy có thể là những gì đã xảy ra với anh trai song sinh chưa từng gặp mặt của cậu.
Nhưng James vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu nhất định phải quay về Thái sớm nhất có thể để tìm hiểu về cái chết của anh trai mình, và cả người đàn ông xa lạ luôn xuất hiện bên cạnh anh trai trong mơ của mình.
Còn có vết sẹo trên bụng mình, tại sao cậu lại có nó?. Lúc trước cậu đã thử đi lục tìm bệnh án của mình xem rốt cuộc cậu đã phẫu thuật gì mà để lại vết sẹo to như vậy.
Nhưng cuối cùng bệnh án cũng chỉ có ghi chép về số lần ra vào bệnh viện từ nhỏ đến lớn của cậu vì bệnh tim bẩm sinh, nhưng cách đây 23 năm cậu đã được phẫu thuật thay tim. Ngoài những thứ đó ra cậu hầu như không tìm ra thêm manh mối nào khác nữa, dù cho có cố tìm kết quả cũng không có gì giống như có ai đó đang cố gắng xóa bỏ tư liệu của cậu vậy.
Ngày James trở lại Thái Lan hầu như ai cũng mong chờ, cuối cùng người thừa kế cũng chính thức xuất hiện. Nhưng người hồi hộp nhất vẫn là hắn, bởi vì người quay về là người em trai song sinh của y, dung mạo cũng không khác y là mấy.
Hắn sợ khi gặp nhau hắn sẽ không kìm lòng được mà xem người đó trở thành y, sợ cảm giác người có dung mạo giống y nhưng lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, sợ trái tim đã chết của mình 1 lần nữa rung động vì dáng vẻ của người đó.
James đáp chuyến bay sớm lúc 7 giờ sáng, người đến đón cậu là quản gia nhà Wongwisut. Vị quản gia này đã già, là người chứng kiến các câu chuyện của nhà Wongwisut.
Khi gặp nhau quản gia có chút kích động nắm lấy tay cậu:
- Cậu James, mừng cậu đã trở lại...
Đi bên cạnh James còn có 1 trợ lý, thấy quản gia kích động như vậy liền tiến đến ngăn cản:
- Quản gia Om, cậu chủ mới xuống máy bay, cần được nghỉ ngơi...
Quản gia Om có chút lúng túng khi bị nhắc nhở về thái độ của mình, dù trợ lý không nói rõ nhưng ông cũng hiểu ý mà lùi lại 1 bước:
- Do tôi kích động quá, xe đã chờ sẵn ở ngoài. Bây giờ chúng ta về nhà chính chứ ạ?.
James ra hiệu cho trợ lý rồi nói:
- Cậu mang hành lý của tôi về nhà trước, tôi sẽ đi viếng mộ với quản gia Om rồi sẽ về sau...
Trợ lý đương nhiên hiểu ý cậu, vội vàng xách theo vali lên:
- Vâng, vậy tôi và cậu Jay về nhà chính trước, cậu chủ đi cẩn thận ạ...
James và quản gia Om lên 1 chiếc xe khác đã được sắp xếp sẵn để tới nghĩa trang nhà Wongwisut, khung cảnh ở nghĩa trang khá âm u, ở đây thường ngày có người đến quét dọn và thay hoa mới nhưng cũng không làm cho nó tươi sáng lên nổi.
Khi cậu bước vào khu nghĩa trang người quản sự ở đây có chút sững người, bởi vì dung mạo của cậu với di ảnh của 1 ngôi mộ ông quét dọn hằng ngày rất giống nhau, đột nhiên gặp mặt thế này khiến ông ấy có chút sợ hãi và hoang mang.
Quản gia Om giới thiệu quản sự với cậu:
- Cậu James, đây là quản sự ở nghĩa trang nhà Wongwisut. Ông ấy phụ trách trông coi và dọn dẹp mỗi ngày...
Quản gia Om cũng giới thiệu cậu với quản sự:
- Quản sự Nut, đây là cậu James - người thừa kế nhà Wongwisut...
Quản sự Nut lúc này mới nhớ ra nhà Wongwisut có 1 cặp song sinh, người mất là anh trai tên Jam và người em tên James từ nhỏ vẫn luôn ở nước ngoài sinh sống.
Quản sự Nut chấp tay lại chào hỏi tỏ thiện ý với cậu:
- Cậu James, chào cậu, tôi là Nut ạ...
James khẽ gật đầu xem như chào hỏi đối phương, cậu ra hiệu cho quản gia Om dẫn đường cho mình:
- Chúng ta đi thôi...
Quản gia Om hiểu ý liền gọi quản sự Nut:
- Quản sự Nut, mang hương đến đây...
Quản sự Nut lập tức cầm ra 1 bó hương nhỏ rồi đưa nó cho quản gia Om:
- Đây ạ, sáng nay cậu Net có đến viếng mộ, tới giờ hình như vẫn chưa rời đi...
James khá mất kiên nhẫn khi 2 người nói chuyện với nhau mãi chưa chịu đi:
- Quản gia Om, chúng ta không có thời gian đâu...
Quản gia Om lúc này mới vội vàng cầm theo bó hương đi tới dẫn đường cho cậu:
- Vâng, hướng này ạ...
Quản gia Om dẫn James đi qua 1 hàng hoa hồng trắng, lối đi được lót gạch kiên cố và sạch sẽ do được quét dọn hằng ngày. Phía xa xa có 1 bóng người đang ngồi ở 1 ngôi mộ phía trong cùng, bước chân càng gần gương mặt nam nhân hiện càng rõ khiến trái tim nơi lòng ngực cậu khẽ nhói lên, chân cũng không thể bước tiếp nữa.
Quản gia Om thấy sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng hỏi:
- Cậu James, cậu ổn không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro