Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đóa hoa tuyết nhuốm màu máu

Thiếu niên mang dáng vẻ thuần khiết ngồi trước gương chậm rãi chải mái tóc ngang vai của mình, gương mặt y từng đường nét đều mềm mại và xinh đẹp, đặt biệt là đôi mắt màu xám tro vô hồn. Hình ảnh phản chiếu trong gương là 1 mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, làn da trắng gần như trong suốt và gương mặt kiều diễm với mái tóc dài đen bóng.

Y không mặc quần áo, cả người phóng khoáng lộ ra những đường nét cơ thể hoàn mỹ của mình. Nhìn bản thân trong gương ánh mắt y vẫn vô hồn như cũ, bàn tay chậm rãi nâng lên chạm vào mặt gương phẳng lì giống như nâng niu thứ gì đó không tồn tại.

Thiếu niên chậm rãi thu hồi bàn tay của mình lại, bờ môi tới nhợt lẩm bẩm vài câu:

- Nên kết thúc rồi... Kết thúc mọi thứ tại đây là tốt rồi...

Y đứng dậy nhìn bản thân trong gương, trên làn da trắng muốt hiện lên rất nhiều vết bầm tím, phần bụng hơi nhô lên khiến y chua xót. Đôi bàn tay run rẩy đặt lên phần bụng của mình, y đau đớn thì thầm:

- Xin lỗi, là ta đã không thể bảo vệ con thật tốt. Nếu có kiếp sau, mong con hãi bình an đến bên ta lần nữa...

Sẽ không ai có thể hiểu được thiếu niên đã trải qua những gì, y cũng chỉ mới qua tuổi 18 nhưng lại giống như 1 linh hồn lạc lối giữa chốn nhân gian không có điểm tựa này.

Nước mắt từ hốc mắt y rơi xuống, đôi mắt màu xám tro vẫn vô hồn như cũ chỉ có điều nơi đáy mắt đã có chút dao động giống như đã đưa ra được 1 lựa chọn nào đó.

Thiếu niên chậm rãi mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa cao cấp, bàn tay với những đường gân xanh nổi lên trông thấy rõ. Y không nhanh cũng không chậm buột mái tóc dài ngang vai của mình lên 1 cách gọn gàng và thuần thục, nhìn bản thân tươm tất trong gương y nở 1 nụ cười yếu ớt:

- Jam à, hôm nay tất cả sẽ được giải thoát...

Chiều hôm đó tin tức vụ tai nạn điên rồ của thiếu gia nhà Wongwisut đã được báo đài đưa tin rầm rộ, mọi người đều thương tiếc cho 1 đóa hoa tuyết không nhiễm bụi trần vậy mà lại có kết cục bi thương đến thế này.

5 ngày sau tại nhà Wongwisut, tất cả mọi thứ đều nhuốm màu bi thương, hoa hồng trắng ở khắp nơi và di ảnh của thiếu niên đặt ở chính diện. Người phụ nữ với khăn trùm đầu màu trắng kèm với bộ quần áo bệnh nhân suy yếu ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi nước mắt trước di ảnh con trai mình, chẳng còn gì đau đớn hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Người đàn ông mặc tây trang đen đứng ở 1 góc phòng im lặng nhìn di ảnh của y, ánh mắt lạnh lùng với gương mặt không cảm xúc khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Hắn là Siraphop Manithikhun, là con trai của Thanakrit Manithikhun - người chồng thứ 2 của người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia - bà Aimsiga Chotivichit. Đứng kế bên hắn là Karlin Manithikhun - em gái ruột cùng cha, cùng mẹ với hắn, còn người trên di ảnh kia là Sukhawat Wongwisut - em trai khác cha, khác mẹ với hắn.

Bà Aimsiga lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt tái nhợt siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình:

- Đến cuối cùng Jam vẫn là người chịu tổn thương, thằng bé có tội tình gì trong chuyện này chứ?. Tại sao cậu lại trút hết mọi đau thương lên người Jam, thằng bé yêu cậu nhiều như vậy mà...

Kar bật khóc nức nở quỳ xuống trước mặt bà Aimsiga, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà:

- Mẹ Ai, con xin lỗi mẹ...

Bà Aimsiga lạnh lùng hất tay Kar ra, căm phẫn nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt:

- Tôi tin tưởng giao Jam cho cậu, nhưng cậu đã làm gì?. Tại sao thằng bé lại tự sát, tại sao hả?.

Hắn vẫn đứng đó, gương mặt lạnh lùng cười nhạt chậm rãi thốt ra những lời cay đắng:

- Đó là cái giá mà bà phải trả khi phá nát gia đình tôi...

Bà Aimsiga uất hận nhìn hắn, nụ cười trên môi bà dần mất kiểm soát, nước mắt cũng rơi lã chã:

- Ha ha... Đê tiện, là các người đã hủy hoại mẹ con tôi, chính các người mới là kẻ nên trả giá...

Kar khóc lóc quay đầu van xin anh trai mình:

- Anh, xin anh đừng nói nữa có được không?. Em cầu xin anh đấy!.

Hắn lạnh lùng nhìn em gái ngu ngốc của mình:

- Tại sao anh không được nói?. Kar, em quên rằng bà ta đã làm gì với chúng ta sao?. Bà ta là nguyên nhân cha mẹ ly hôn, phá nát hạnh phúc vốn có của gia đình chúng ta...

Gương mặt Kar đầy nước mắt, liên tục lắc đầu nói:

- Xin anh đừng nói nữa, em cầu xin anh đấy...

Bà Aimsiga nghe hắn chỉ trích mình liền phản bác lại:

- Là tôi hại cậu sao?. Tôi mới là nạn nhân của các người, các người hại tôi thê thảm, hại tôi mất chồng, hại tôi mất cả con trai, hại tôi cả người đầy thương tích. Chính các người mới là quỷ dữ...

Hắn vẫn không chút hối cải từng bước tiến về phía bà, nụ cười đầy vẻ khinh bỉ:

- Đúng, tôi là quỷ dữ!. Tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết, giống như con trai yêu quý của bà vậy, tuyệt vọng và thống khổ...

Kar không thể nhịn nổi nữa đẩy anh trai mình sang 1 bên và hét lớn:

- Đủ rồi, em bảo anh đừng nói nữa...

Bà Aimsiga chết lặng khi nghe hắn nói những lời cay độc đó, khóe môi bà run rẩy:

- Đồ khốn, mày hại Jam thê thảm như vậy, cả đời mày cũng đừng hòng sống yên ổn...

Hắn bị em gái đẩy ra nhưng với 1 người đàn ông trưởng thành như hắn thì sức lực của Kar không là gì cả, nghe những lời nguyền rủa của bà Aimsiga hắn lại càng điên tiết hơn:

- Ha ha... Tôi sống ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là bà phải sống đau khổ tới chết, dày vò tới chết...

Kar thật sự không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa, trực tiếp giơ tay lên cho hắn 1 cái bạt tai đau điếng. Một tiếng "Bốp" thật to vang lên, không gian lập tức rơi vào yên tĩnh, ánh mắt hắn đầy ngỡ ngàng nhìn em gái của mình:

- Kar, em bị điên rồi đúng không?. Em đánh anh vì bà ta sao?. Bà ta là kẻ thù của chúng ta đó...

Kar siết chặt lòng bàn tay của mình, gương mặt đầy căm phẫn nhìn anh trai mình:

- Rời khỏi đây đi, xin anh đừng nói thêm câu nào nữa...

Đáy mắt hắn lạnh lẽo, nhưng hắn không muốn ở lại đây nữa liền xoay người rời đi, trước khi đi hắn ngoái đầu lại nhìn vào di ảnh của y vài giây, cảm giác trái tim có thứ gì đó rơi ra, vỡ vụn.

Tang lễ diễn ra trong 2 ngày, tất cả người quen đều đến viếng y, bạn học của y cũng đến, ai nấy đều không thể tin chàng trai với nụ cười dịu dàng và ấm áp lại rời bỏ mọi người mà đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Khoảng 1 năm sau tang lễ của y bệnh tình của bà Aimsiga chuyển biến nặng phải ở trong phòng bệnh vô trùng 3 ngày nhưng kết quả không tốt lên được, cơ thể bà gần như không thể chống chọi lại được với bệnh tật nữa.

3 ngày trước khi bà Aimsiga qua đời, bà đã gọi tất cả mọi người đến để công bố di chúc của mình. Luật sư được ủy thác đứng ngay cạnh đầu giường bệnh của bà, ông Thanakrit, Kar và hắn ngồi ở góc phòng bệnh.

Bà Aimsiga nhìn hắn thật lâu rồi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh lạnh lẽo:

- Vốn dĩ tất cả mọi thứ sẽ thuộc về Jam khi ta mất, nhưng thằng bé đã đi trước ta 1 bước nên di chúc đã được sửa lại và người được quản lý tất cả tài sản của nhà Wongwisut là Net...

Ông Thanakrit mừng thầm trong lòng vì khối tài sản khổng lồ của nhà Wongwisut sẽ rót hết vào túi nhà Manithikhun không sót đồng nào, nhưng câu tiếp theo của bà Aimsiga như cái tát giáng xuống mặt ông:

- Nhưng với 1 điều kiện, đó là Net không được lập gia đình và sinh con. Tài sản vẫn sẽ là của nhà Wongwisut, Net không được chuyển nhượng tài sản nhà Wongwisut đi và cho đến khi James - em trai song sinh của Jam quay trở lại, tất cả sẽ được thừa kế bởi thằng bé...

Mọi người đều sock khi biết tin Jam vẫn còn có 1 người em trai song sinh, còn ông Thanakrit lại khá tức giận khi con trai mình chỉ là người quản lý tạm thời khối tài sản lớn nhà Wongwisut chứ không phải là thừa kế dù chỉ là 1 chút tài sản nào cũng không có được.

Ông Thanakrit không thể chấp nhận được chuyện này liền đứng phắt dậy phản đối:

- Tôi và bà là vợ chồng, tại sao tài sản của bà tôi không được hưởng đồng nào?. Còn có, bà từ bao giờ lại có thêm 1 đứa con trai?.

Khóe môi bà Aimsiga cong lên, cười khinh bỉ nói:

- Tại sao ư?. Bởi vì hôn nhân của chúng ta không được pháp luật công nhận, mà cho dù có được công nhận đi nữa thì sau tất cả ông vẫn có thể mặt dày đòi tài sản từ nhà Wongwisut sao?.

Nhắc đến người em song sinh của Jam, bà Aimsiga đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt nói:

- Tôi có bao nhiêu con trai cũng không quan trọng, nếu tôi nói ra sớm chắc gì thằng bé sẽ sống tốt, hay lại giống Jam chết trong uất hận?.

Nghe bà Aimsiga nói thế hắn cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh lùng ngồi đó gương mặt không chút biểu cảm nào, giống như những lời bà Aimsiga nói không hề liên quan đến hắn.

Sắc mặt ông Thanakrit khó coi vô cùng, không hiểu bà Aimsiga nói gì cả nên đã phản bác lại ngay:

- Bà ăn nói lung tung gì vậy?. Cái gì mà không được pháp luật công nhận, chúng ta rõ ràng đã đi đăng ký kết hôn rồi mà...

Bà Aimsiga không muốn nhìn mặt người đàn ông đê tiện này thêm chút nào nữa, bà quay sang nhìn luật sư ủy thác của mình, luật sư cũng hiểu ý mà đưa rút ra 1 tờ văn bản đưa cho ông Thanakrit xem:

- Đúng là 2 người có đi đăng ký kết hôn vào 7 năm trước, nhưng đã bị bên hộ tịch bác bỏ do ông Thanakrit đây vẫn chưa ly hôn với vợ cũ là bà Chanya Manithikhun. Vì vậy theo luật ông Thanakrit không có trong hàng thừa kế của thân chủ tôi là bà Aimsiga, người thừa kế duy nhất và hợp pháp là cậu Sukhawat Wongwisut...

Người bàng hoàng khi biết tin cha và mẹ mình chưa ly hôn là hắn, hắn không thể tin được mà quay sang nhìn cha mình:

- Cha và mẹ chưa ly hôn sao?. Nhưng rõ ràng 2 người đã kí đơn ly hôn rồi mà?.

Bà Aimsiga cười nhạt khi nhìn vẻ mặt bàng hoàng này của hắn:

- Làm sao ông ta có thể ly hôn vợ mình được, đó chẳng qua là kế sách nhất thời của 2 người họ nhằm lừa gạt tôi thôi...

Sắc mặt ông Thanakrit trắng bệch khi sự thật được phơi bày nhưng vẫn cố biện minh cho chính mình:

- Không, chắc chắn có hiểu lầm...

Bà Aimsiga cười khinh bỉ nhìn người đàn ông dối trá lừa gạt bà suốt bao năm qua:

- Hiểu lầm?. Thật nực cười mà...

Luật sư lại lấy ra thêm 1 sấp tài liệu đưa cho hắn xem:

- Đây là tài liệu mà tôi thu nhập được trong hơn 2 năm qua, có tất cả các bằng chứng cho thấy ông Thanakrit đã tráo thuốc cho thân chủ của tôi và cả việc chuyển tiền bất hợp pháp ra Hà Lan cho bà Chanya trong suốt 15 năm qua...

Bàn tay hắn siết chặt đống tài liệu trên tay, cảm giác bản thân bao năm nay bị lừa dối lại vẫn không hay biết gì tự mình nhảy vào hố sâu, từng bước bị quỷ dữ chiếm giữ thể xác lẫn linh hồn.

Kar đau đớn vô cùng khi biết hóa ra bà Aimsiga đã sớm biết tất cả, những gì cha mình gây ra cho nhà Wongwisut cả đời này cô cũng không thể trả lại được.

Không dừng tại đó, luật sư còn đưa ra bằng chứng buộc tội ông Thanakrit:

- Đây là số bằng chứng 16 năm trước ông Thanakrit lái xe gây tai nạn khiến cho chồng quá cố của thân chủ tôi tử vong, tôi đã giao cho bên cảnh sát và họ đã đợi sẵn ở đây rồi...

Nghe đến đây không những hắn bàng hoàng mà cả Kar cũng vậy, ai cũng biết ông Athiwat Wongwisut mất do tai nạn giao thông nghiêm trọng, hung thủ đến tận bây giờ cũng chưa bắt được.

Ông Thanakrit sợ hãi lùi lại phía sau, lắp bắp nói:

- Không... Tôi không có... Các người... Các người...

Luật sư đẩy kính trên sống mũi của mình lên, lạnh nhạt nói:

- Có hay không mời ông đến đồn cảnh sát mà trình bày...

Ngay khi luật sư nói xong cảnh sát chờ sẵn ngoài phòng bệnh đã đẩy cửa đi vào trong, viên cảnh sát trưởng giơ ra lệnh bắt khẩn cấp trước mặt ông Thanakrit, lạnh giọng nói:

- Ông Thanakrit Manithikhun, ông bị bắt vì tội cố ý giết người, đây là lệnh bắt giữ. Mời ông theo chúng tôi đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra...

Kar ngồi thụp xuống đất, đưa tay che miệng mình bất khóc trong bất lực. Tình huống hiện tại khiến hắn ngỡ ngàng, cha mẹ hắn không ly hôn, cha hắn là người gây tai nạn khiến cha y tử vong, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sự thật được hé mở khiến hắn ngỡ ngàng chưa thể chấp nhận được sự thật đau đớn này.

Đợi ông Thanakrit bị đưa đi trong phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng, bà Aimsiga yếu ớt nằm trên giường bệnh môi mấp máy:

- Đó là cái giá phải trả cho những tội lỗi các người đã gây ra cho gia đình tôi...

Luật sư vẫn đứng ở đó nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng vẫn nói ra sự thật cho hắn nghe:

- Vào 16 năm trước ông Thanakrit lái xe gây tai nạn cho ông Athiwat, lúc đó thay vì gọi cấp cứu ông ấy đã trực tiếp lái xe tông vào xe của ông Athiwat khiến chiếc xe rơi thẳng xuống vực rồi lái xe rời đi. Không dừng ở đó, theo tài liệu tôi đang nắm giữ từ luật sư cũ của bà Aimsiga, ông Thanakrit đã bòn rút hơn 80 triệu bath từ quỹ của công ty để chuyển cho bà Chanya ở Hà Lan tiêu xài trước khi cậu vào công ty làm việc...

Luật sư có chút bất lực khi phải nói ra những lời này:

- Thật ra ông Thanakrit và bà Chanya không hề ly hôn, họ làm giả giấy tờ để lừa dối mọi người nhưng cuối cùng khi đi đăng ký kết hôn thì bên hộ tịch đã từ chối và bà Aimsiga mới bắt đầu điều tra những việc xung quanh ông Thanakrit, thật sự khó chấp nhận được những gì đã xảy ra, nó thật kinh khủng...

Năm đó khi xảy ra tai nạn ông Thanakrit biết đoạn đường đó không có camera giám sát cộng thêm đường chưa được gắn thanh chắn nên đã đạp ga khiến chiếc xe của ông Athiwat rơi xuống vực sâu không cứu được.

Sau tai nạn ông Thanakrit đã tiếp cận bà Aimsiga, ở bên cạnh bà an ủi trong lúc khó khăn nhất, khi đó Jam mới 3 tuổi và nhà Wongwisut hầu như chẳng có ai chịu đưa tay giúp đỡ bà trong lúc tang thương đó ngoài ông ta.

Cuối cùng sau 3 năm làm bạn bà Aimsiga đã mở lòng chấp nhận người đàn ông đã ở bên cạnh mình, giúp bà vượt qua thời kì khủng hoảng nhất cuộc đời. Lúc đó ông Thanakrit nói bản thân và vợ đã ly thân được vài năm, đợi khi ly hôn xong sẽ danh chính ngôn thuận đến với bà.

Nhưng rồi khi mọi thứ đã gần như đi vào quỹ đạo tốt đẹp thì vào 7 năm trước khi bà Aimsiga đã không vướng bận gì nữa đi đăng ký kết hôn với ông Thanakrit mới ngỡ ngàng phát hiện ra đối phương lừa dối mình, ông ta vẫn còn trong hôn nhân với vợ cũ.

Nhưng bà Aimsiga không vội làm lớn chuyện lên vì năm đó hắn đã vào công ty làm việc và đang dần nắm giữ huyết mạch của tập đoàn Wongwisut, thời kỳ mẫn cảm khiến bà chỉ có thể cắn răng tìm người âm thầm điều tra ông ta và vợ cũ.

Nhưng ông Thanakrit vô cùng cảnh giác khiến thám tử được bà Aimsiga thuê đi điều tra phải mất rất nhiều thời gian để tìm được bằng chứng buộc tội ông ta, nhưng đớn đau hơn khi đào càng sâu những sự thật lại càng đau hơn.

Ngày bà Aimsiga biết ông Thanakrit là thủ phạm gây ra tai nạn cho chồng mình là trước 1 tháng sau ngày Jam tự sát, người phải trả giá cho mọi tội lỗi lại ung dung sống an nhàn còn nạn nhân lại phải chịu đựng đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn.

Hắn ngồi trong góc phòng bệnh cả người thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, những hình ảnh chạy trong đầu hắn ngay lúc này là thân ảnh của thiếu niên tràn đầy yêu thương đối với hắn.

Từng nụ cười của y giống như vết dao cắm sâu vào tim hắn, từng nhát từng nhát khiến hắn vĩnh viễn đau đớn tột cùng, cảm giác tội lỗi tràn ngập nơi lòng ngực.

Chính hắn đã giẫm đạp lên đóa hoa tuyết trắng không tùy vết đó, biến y từ 1 cậu bé vô ưu vô lo thành 1 cái xác không hồn, giam giữ trong lồng kính suốt 2 năm trời, cuối cùng linh hồn nhỏ bé đó cũng được giải thoát, tan biến vào hư vô không 1 lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro