Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Mộng mị thời gian


    James thức giấc trên chiếc giường nhung gấm...bên em là cả một thánh đường..phía dưới là cả một địa ngục tăm tối..

    Hơi thở em hổn hển tự hỏi đây có phải là mơ..Nhưng có kẻ đã cất tiếng trước khi James kịp nói..
     
          Net Siraphop Manithikhun

Mày ở đây làm gì?..Hắn cất tiếng nói làm vang vọng cả thánh địa trước mắt James.

   -Tìm chỗ chết chăng?..James đáp trả hắn mà chả bận tâm suy nghĩ.

      Hắn nhìn em gần như cười điên loạn..

-Nếu tao nhảy xuống..mày nghĩ Đức Chúa nhân từ sẽ cứu rỗi tao chứ.Em nói
 
        Nhưng Net không trả lời em mà không chút do dự nhảy xuống đáy ngục sâu thăm thẳm kia..

Không gian dần trở lên mộng mị..

     Nhưng rồi em lại tỉnh giấc trên chiếc giường tồi tàn, trong căn nhà vẫn vắng bóng người như cũ , không gian cũng trở nên hiu quạnh..chẳng có nhung gấm..chẳng có địa đàng hay Đức Chúa nhân từ nào cả..tất cả đều quy về một màu đen,màu đen của đêm đen vĩnh hằng,màu đen tăm tối tựa cuộc đời em.

        Nhưng em vẫn hờn mình , hờn mình vì yêu phải kẻ bất lương, em cũng hờn mình chưa đủ tốt..Nếu em đủ tốt chắc hẳn những người yêu thương em sẽ không rời bỏ đi sớm như vậy.

        Có lẽ em sinh ra là nỗi bất hạnh cho những người gặp phải em..

Em coi chân tình là lẽ sống bất diệt nhưng em lại giống như con sói hoang ẩn mình khỏi tia sáng ban mai..

Những câu nói , từng thanh âm mà hắn đã nói cứ trầm mình rồi đảo điên trong em lại khiến em khóc nức lên vì tình mình không được đáp trả.

        Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi nhưng em ước mình được nhắm mắt xuôi tay..

Em đã đi làm để tự dành lấy đống tiền đóng học cho riêng mình..

   Em gần như đứng đầu bảng danh sách học sinh xuất sắc toàn trường..nhưng bao nhiêu học bổng vẫn không đủ cơm cho em ăn..quần áo em mặc cũng chỉ là vài ba bộ mặc đi mặc lại bao nhiêu năm, còn bản thân em vẫn luôn phải vật vã với lũ chó hoang ngoài đường.

Net Siraphop Manithikhun là cái tên nghiệt ngã nhất cuộc đời em..

Tại sao chứ?..

     Em còn nhớ như in cái ngày tồi tệ hôm đó,thay vì mang em về với Chúa hắn lại một lần nữa cứu em sống dậy từ nơi nhơ nhuốc nhất của cuộc đời..

Em tự hỏi rằng tại sao chứ??

Người như hắn sao không sống dưới địa ngục đi..thật bất công cho em làm sao..

 Net Siraphop Manithikhun là  tên sinh ra dường như đã có mọi thứ duy chỉ có tình cảm dành cho em là không có...

        Nhưng hắn lại một mực nói với em rằng em sẽ không thể chết nếu như hắn còn sống..

Thật là nực cười

        Em đã cố gắng trốn thoát khỏi miệng lưỡi nhân gian,tránh đi những lời gièm pha,những câu từ miệt thị rằng em là người đồng tính..

      Nhưng có ai lại thiết tha cho em chăng..

      Hồi bà em còn sống,người từng nói em có vẻ đẹp tuyệt sắc tuyệt trần mà không ai có được giống như Marilyn Monroe vậy..

         Nhưng xinh đẹp thì thường bạc mệnh..

          Em biết Chúa không cho mình tất cả và người cũng không lấy đi mọi thứ..

           Chúa cho em tài sắc vẹn toàn nhưng người quên cho em cái gọi là tình thương.
---------------------------------------------
       Ngày 11,tháng 2 ,năm XY.

Đúng hôm đó là sinh thần của James

 Nhưng đúng vào ngày trọng đại nhất em lại không may xảy chân ngã từ tầng thượng xuống..Lúc em ngã xuống, em luôn nghĩ rằng lời mà cái tên đó nói rằng em sẽ không chết nếu như hắn còn tồn tại thực hư là giả dối..

     Em nghĩ Chúa sẽ đưa em đi về nơi an nhàn,không đau thương rồi chứ..?

   Nhưng sau khi thức dậy xung quanh của em đang nằm mọi thứ đều là sắc trắng như sứ,từ tường,trần nhà,ga giường em đang nằm, hay nền đất dưới chân em..đều là màu trắng 
 
      Em nghĩ mình thực hư mình đã đến được thiên đàng rồi..

       -Tỉnh rồi à?..Một giọng nói trầm ấm gần tấm rèm cửa sổ bỗng cất tiếng.

   Thiêng đàng trước em vụt tắt,hình ảnh trước mắt em cuối cùng lại là một lãng tử thanh cao vừa cứu vớt em khỏi u tối..

      Vậy là em vẫn còn sống ư?

        Những kí thức mà em đã kí thác từ lâu dường như không còn..

Chàng trai trước mắt em là ai..trông hắn dường như quen  thuộc nhưng em thì không tài nào nhớ được...

       Em chỉ có thể nhớ rằng mình ngã từ tầng thượng xuống..
 
           Em hỏi hắn:Anh là ai..?

            Hắn nhìn em một lúc mới đưa ra câu trả lời:Là tình nhân của em..Net Siraphop Manithikhun..em ngã từ tầng thượng rồi bị chấn thương..may là tôi đến kịp..Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười..

Tôi ngẩn người ra:Anh là người tình của tôi..?

    Đúng rồi,Bonnie..Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán của tôi.


---------------------------------------Câu chuyện bắt đầu--------------------------------------------------------



P/s: Pls comment:>



       
          



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro