
bình yên
Hôm sau, sinh nhật của Neteyam được diễn ra trong niềm hân hoan của cả gia đình Sully. Để họ có không gian riêng thì đến quá nửa ngày tôi mới đi sang bên gian chòi nhưng chỉ thấy Lo'ak đang nằm dài.
"Chị tìm anh Neteyam à, anh ấy vừa mới đi khỏi xong, chị chờ một lát nhé"
Tôi gật đầu, ngồi xuống cạnh Lo'ak và hỏi rằng cậu ấy có thích chiếc vòng đó không. Em ấy cười lớn rồi bảo rằng làm sao cậu ấy không thích cho được. Trò chuyện được một lát thì tôi nhìn thấy Tsireya đang lấp ló đứng ở ngoài cửa căn chòi, tôi bèn đứng dậy và nói tạm biệt Lo'ak. Đi ngang qua em gái mình, tôi nở một nụ cười đúng nghĩa là tôi biết hai đứa nó có gì đó với nhau rồi bước đi đầy vui vẻ khi nghe em gái mình nói nhỏ
"Không phải như chị nghĩ đâu"
Tôi quay về căn chòi của mình thì thấy Neteyam đang đi quanh như đang tìm gì đó, chợt cậu nhìn thấy tôi rồi chạy đến đứng trước mặt, bắt đầu bằng giọng điệu như thể mới lần đầu bắt chuyện vậy
"Chào, Joisak, mình tìm cậu mãi"
Tôi có thể thấy chuỗi hạt mà Lo'ak cùng tôi đã làm hôm qua ở trên cánh tay của Neteyam, dưới chiếc vòng cũ mà cậu vẫn luôn đeo, nó đã che đi vết sẹo bị đạn bắn hôm nào.
"Mừng sinh nhật cậu, Neteyam. Tớ biết trễ quá nên chưa kịp chuẩn bị quà, cậu có muốn món quà nào không ?"
Neteyam lắc đầu, hạt cườm trên tóc cậu va vào nhau tạo nên thứ âm thanh khá vui tai.
"Mọi năm mình có gia đình để dành hôm nay cho họ, nhưng năm nay đặc biệt hơn, vì đã có cậu"
Chưa để tôi kịp đáp, cậu ấy nói tiếp
"Joisak, cậu sẽ dành trọn những phút cuối với mình chứ ? Ta sẽ cưỡi ikran, lặn biển, đến cây linh hồn, cây âm hưởng, ta sẽ đi bất cứ đâu có thể, và chỉ có chúng ta thôi"
Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của cậu ấy, có quá nhiều nơi cậu ấy muốn đi, và điều duy nhất tôi nhận ra chính là cậu ấy muốn có tôi đi cùng, đó là món quà cậu ấy muốn.
Chúng tôi cưỡi ikran và ngắm nhìn ngôi làng cùng cánh rừng phía sau, cùng cưỡi ilu xuống sâu dưới biển, đeo những nhóc Txampaysye và nhặt sao biển, cùng ngồi trong chiếc hang kì lạ mà càng về sâu nước càng nông rồi rút dần, để lại một khoảng trống đầy cát đủ cho vài ba chỗ ngồi, đó là chiếc hang bí mật nơi tôi luôn đến khi cần trốn tránh điều gì đó. Tôi cùng Neteyam gắn từng con sao biển lên thành hang, và chỉ trong thoáng chốc chúng đồng loạt phát sáng khiến mọi thứ sáng bừng lên.
"Đẹp nhỉ"
Tôi hào hứng nhìn Neteyam, đây là chỗ tôi vốn đã muốn đưa cậu ấy đến từ rất lâu, bởi nó là chỗ vô cùng đặc biệt mà chỉ mình tôi biết.
"Đẹp, nó khiến mình nhớ nhà. Ở chỗ của mình cũng có những hang động như vậy, chỉ là không có sao biển phát sáng"
Chúng tôi chìm vào im lặng một lúc lâu bởi tận hưởng khung cảnh bên trong hang động.
"Mình có nói chuyện với Lo'ak, thật mừng là anh em cậu đã hoà thuận"
Và Neteyam đã nói cho tôi nghe, bằng giọng nói vui vẻ đến mức nào khi anh em họ đã nói chuyện thoải mái với nhau hơn, những bận tâm, vướng mắc trước đây không thể nói nay đã được thấu hiểu. Đôi mắt của Neteyam, sáng rực khi nói về gia đình của cậu ấy và những người cậu ấy yêu thương, và tôi yêu đôi mắt đó đến nhường nào.
Khi cậu gối đầu lên đùi tôi và kể những câu chuyện nhỏ, từ thuở ấu thơ với gia đình đến khi dần trưởng thành, tôi giật mình phát hiện ra viên đá mình đã tặng cậu ấy đeo ở cổ. Tôi cúi xuống, cầm viên đá lên, nó có một vết lõm khá sâu gần chính giữa, và tôi băn khoăn tự hỏi vì sao.
"Nói mới nhớ, có lẽ vì vết thương ở cánh tay mà mình không để ý, chỗ này của mình có cảm giác như suýt gãy xương vậy, đến giờ thì không thấy nữa, có lẽ nó khỏi rồi"
Neteyam vừa nói vừa chỉ vào phần giữa ngực của cậu ấy, lúc đó tôi mới chợt nghĩ đến việc có khi nào viên đá này đã đỡ cho cậu ấy một đạn ?
Nghĩ tới, bỗng tôi thổn thức, nước mắt cứ trào ra nghĩ rằng nếu như hôm đó tôi thật sự đã mất cậu.
"Joisak, sao thế ?"
Tôi lau nước mắt đi nhưng cảm xúc cứ trào ra như dòng nước chảy siết không thể ngưng lại, nức nở như một đứa trẻ
"Nếu...nếu hôm đó mình thật sự...mất cậu thì sao ? Neteyam...Nete-"
"Ngoan nào Joisak, mình ở đây mà, mọi chuyện ổn rồi"
Neteyam ngồi dậy, ôm lấy hai bên má tôi, dỗ dành niềm bất an chợt trào dâng trong tâm hồn của tôi. Tôi dằn lại cảm xúc, giọng run run kể
"Mình trước nay chưa từng sợ thứ gì, nhưng cảm giác đứng giữa cái cảnh lầm than ở nơi điều trị khi ấy khiến mình cảm thấy nhỏ bé và run rẩy đến nhường nào. Neteyam, thật may, thật tốt vì cậu còn ở đây"
Tôi ôm lấy Neteyam, nằm trọn trong lòng cậu ấy. Cậu xoa đầu tôi, hôn lên mái tóc còn hơi ướt và ôn tồn nói
"Mình biết, mình biết. Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình chứ ? Mình vẫn ở đây, với cậu, và sẽ luôn như thế Joisak à"
Tôi thút thít như một đứa trẻ, nín dần trong vòng tay ấm áp của cậu ấy. Tôi thấy lòng bình yên đến lạ sau khi được cậu vỗ về. Cho dù bây giờ, khi đang ngồi với cậu ấy ở mỏm đá, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi với Neteyam, nếu không kể chuyện thì sẽ im lặng nhìn nhau và rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi. Cả hai cứ lặp đi lặp lại vòng lặp như thế nhưng chẳng thấy chán, có lẽ bởi trong mắt cả tôi với cậu ấy chỉ cần có đối phương là đủ.
Đêm hôm đó Neteyam ôm tôi ngủ trong gian chòi riêng của cậu ấy, như sợ tôi sẽ lén bỏ đi mất, đuôi cậu lại cuốn vào chân tôi, tay vòng qua ôm eo và kéo sát vào người cậu
"Mình sẽ không bỏ đi đâu, Neteyam"
"Ai biết được, có thì phải giữ thôi"
Chúng tôi nở nụ cười trong màn đêm và dần đi vào giấc ngủ, trong hơi ấm của nhau, giấc mộng đẹp đến với chúng tôi, giấc mộng về một tương lai tươi đẹp, về những hứa hẹn đã trao, những kỉ niệm chỉ có thể khắc ghi trong kí ức khó có thể phai nhạt. Trong vòng tay của Neteyam, tôi thấy lòng mình bình yên vô cùng.
Chỉ hơn hai tuần sau, Tamik ra đời trong sự chờ mong của cả tộc. Một nhóc trai kháu khỉnh, có gương mặt và nụ cười rất giống bố tôi. Khỏi cần biết đây là tin mừng như thế nào với gia đình tôi, cả nhà quây quần bên nhau, tranh nhau nhìn mặt em bé và bắt đầu cùng người có chức vị khác thực hiện những nghi thức cơ bản dành cho đứa con trai thứ hai của tộc trưởng.
Tôi đã dành cả một ngày hôm đó để chăm sóc cho mẹ sau cuộc vượt cạn đầy vất vả. Đến tối, sau khi đèn đã chăng lên cao, Neteyam mới lén đi sang phía nhà tôi. Cậu ấy tò mò về em bé mà tôi đâu nỡ từ chối, rón rén đưa cậu vào gần chiếc nôi được đan tỉ mẩn kéo tấm vải nhỏ ra, để lộ gương mặt đang ngủ say của em ấy.
"Tamik, một cái tên dễ thương"
Neteyam gần như thì thầm với tôi, có lẽ cậu ấy không muốn làm đứa em trai nhỏ của tôi thức giấc. Tôi cười và đáp rằng đó là cái tên cha mẹ đã nhờ tôi đặt.
"Thôi, khuya rồi. Để nhóc em nhà mình ngủ ngon đi. Cậu về nhé Neteyam"
Neteyam nhìn tôi kéo tấm vải da trùm lên kín cổ em, cậu đề nghị
"Mình ngủ với cậu nhé ?"
Tôi vội xua tay từ chối
"Không được"
Tai của Neteyam cụp xuống và cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi khiến tôi phải đánh mắt đi không sẽ vì yếu lòng mà đồng ý.
"Sao thế, cậu không thích à ?"
"Không, không phải đâu Neteyam, chỉ là mẹ mình vừa sinh xong, mình định ngủ cùng mẹ, tiện có gì thì giúp mẹ mình ấy"
Neteyam nghe xong thì chỉ cười, dù cho cậu ấy rất muốn ngủ chung với tôi nhưng tôi đã nói vậy thì cậu không vòi vĩnh thêm. Nhẹ nhàng hôn lên gò má tôi, cậu vẫy tay rồi trở về. Còn một mình, tôi vẩn vơ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi vào trong gian chòi nằm xuống cạnh mẹ.
Khoảng chừng hơn nửa tháng sau, khi mẹ tôi bình phục, tôi mới nghĩ đến việc thưa chuyện với cha và mẹ.
"Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người"
Tôi quỳ trước hai người, mẹ tôi thì vẫn nằm trên miếng vải da còn cha tôi đang ngồi cạnh đó.
"Có chuyện gì Joisak ?"
Mẹ tôi như thường lệ, nghiêm nghị hỏi. Tôi lo sợ, hít một hơi rồi thở ra, nói chậm rãi
"Con muốn kết đôi với cậu con cả nhà Sully, thưa cha mẹ"
Mẹ tôi nhíu mày đưa mắt nhìn cha tôi, cha tôi không quá bất ngờ nhưng phần nào vẫn thể hiện rõ trong ánh mắt của ông. Tôi hồi hộp dõi theo hai người và cố gắng không lo lắng đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra
"Neteyam Sully ? Cái đứa đeo chiếc đai quanh eo đó à ?"
Mẹ tôi hỏi, dù biết bà chỉ hỏi câu hỏi bình thường nhưng tim tôi cứ đập liên hồi.
"Dạ vâng, con và cậu ấy cảm mến nhau đã lâu, nay con mới dám thưa chuyện lên cha và mẹ"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt nói lên những điều mà tôi cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mẹ tôi không cau mày lại nữa, bà tuy có vẻ không vui nhưng dịu dàng nói rằng
"Tối nay sau bữa cơm, con qua gọi cậu ấy sang đây, ta và cha con sẽ nói chuyện với Jake và Neytiri sau"
Tôi gật đầu và vui mừng hớn hở xin phép lui xuống. Tôi đi xung quanh bờ biển để tìm Neteyam, bắt gặp cậu ấy đang cố săn vài con cá bằng cây cung của mình.
"Neteyam !!!"
Tôi chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ cậu ấy khiến cậu ấy mất thăng bằng ngã xuống mặt nước. Hai tay cậu ấy chống trên nền cát cách mặt nước khoảng hai ngón tay, bất ngờ nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng hỏi tôi có chuyện gì thế.
"Mẹ mình bảo cậu sau bữa tối hãy qua gặp bà, bà ấy muốn nói chuyện với cậu"
"Chuyện gì thế ?"
Vừa đưa tay vén mái tóc tôi ra đằng sau tai cậu vừa hỏi
"Chuyện của chúng ta, Neteyam, chuyện ta đã ước hẹn cùng nhau ấy"
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy rồi cười đầy vui vẻ, những lo sợ của tôi về cha và mẹ đã tan biến hết, bởi vì họ đã chấp nhận, ít nhất đã cho tôi cơ hội ở bên Neteyam. Cậu vòng tay qua ôm lấy bụng tôi, chúng tôi cùng cụng đầu nhau và cười thành tiếng.
Chỉ một lúc sau, Neteyam đã cằn nhằn với tôi rằng lần sau tôi không được nhảy vào người cậu ấy lúc đi săn nữa, nếu mũi tên cậu đang cầm đâm trúng tôi thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi chỉ cười và hôn lên má cậu ấy, nói rằng tôi sẽ không làm vậy nữa. Chúng tôi đánh đầy một giỏ cá rồi trở về, cả hai đều hồi hộp chờ đợi đến khi trời đã ngả dần về đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro