Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/3- Nét vẽ hồi ức

* Hồi ức, chỉ là bản vẽ của quá khứ, chứa đựng đau thương, mất mát hay nó cũng ẩn chứa những hạnh phúc tuyệt vời, có người thì chỉ có đau thương, cũng có người luôn có niềm vui hạnh phúc nhưng cũng có những con người vừa đau thương vừa hạnh phúc nhưng hắn là ngoại lệ- Min yoongi đều có cả hai*
" Yoongi, mai con phải đến trường, ngủ sớm đi"
" Vâng"
" Ba,mẹ, yoongi về rồi"
" Con rửa tay rồi vào ăn cơm"
* Min gia luôn vui vẻ, không khí luôn hạnh phúc, Min yoongi luôn được sống trong tình yêu thương, đùm bọc, che chở. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, Min Gia bị truy sát, Ba mẹ Hắn đều ra đi, thật may làm sao khi hắn được quản gia kịp thời đưa đi trốn nên thoát nạn. Hắn từ đó thay đổi, lạnh lùng,tàn khốc. Ai cũng nể sợ.
-----
Khác với Hắn, Y lại là một người con gái bất hạnh. Chưa từng hưởng hạnh phúc tình thân, từ lúc sinh ra cha mẹ y đã bỏ y, may mà có Kang phu nhân nhận nuôi, bà sau đó qua đời, để lại 1 mình y cùng với tình nhân của bà Kang- Hong Jung với bao nhiêu khổ cực, bất hạnh. 

-------Năm Y 5 tuổi, Hắn 10 tuổi--------

"Jimin mày đâu rồi? mau ra đây cho taooooo, con khốn chết ở chỗ chó nào rồi? con đĩ mẹ nhà nó nữa" Hong Jung say xỉn loạng choạng bước vào vừa đi vừa hét, mắt đảo xung quanh tìm Y

"Con đây, ba gọi con có việc gì hả ba? " Jimin chạy lại đỡ ông ta, ông ta hất mạnh Y xuống sàn, tiện tay quảng thẳng chai rượu vào đầu Y. Máu từ đó mà chảy ròng xuống khuôn mặt kiều diễm. Y đưa đôi mắt đẫm lệ từ lâu nhìn ông ta, nức nở hỏi:

- Tại sao, cha luôn đổi xử như vậy với con? Hả cha?

"Hừm, tại vì mày chỉ kà con ở thôi. Năm đó...ực...ực con mụ Kang đưa mày...ực...về đây cũng chỉ vì thương cảm mày thôi... còn bây giờ nó đắp chiếu rồi hahaahah" ông ta nói rồi tiến lại Y, vớ lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn. Ngồi xuống cạnh chỗ Y, đưa con dao chạy dọc trên khuôn mặt Y mà cảm thán

- Chà chà, nhìn xem khuôn mặt này mới đẹp làm sao! Nhưng...chậc chậc sẽ làm sao nếu nó có một vết sẹo nhỉ? Ông ta đưa con mắt tà ác nhìn đăm đăm vào khuôm mặt Y, Y sợ hãi lắp bắp cầu xin

- Con xin cha, cha....cha tha con ...đi hức hức. 

- Hahahah, chỉ dọa một chút mà đã như vậy rồi sao? dứt câu ông ta tiếp tục ra ngoài tìm rượu uống chỉ còn Y ngồi khóc với bóng tối vây quanh.

-------------Năm Y 10 tuổi Hắn 15 tuổi--------------

Ngày qua ngày, năm tháng trôi qua Y vẫn sống trong cảnh đánh đập hành hạ, Y tiều tụy đi rất nhiều, trên người chi chít vết thương nhưng Y vẫn kiên cường, mạnh mẽ chịu đựng không kêu than, không khóc lóc như thuở còn bé.

Y lang thang trên đường, gặp một đám XH đen chuyên giết người lấy nội tạng. Chúng thấy y ánh mắt độc ác tiếng gần đến. Y sợ hãi bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại. Y nhìn chúng với ánh mắt mất hồn, vô cảm không quan tâm cũng không sợ hãi. Có lẽ, Y đã muốn kết thúc cuộc đời khổ đau này rồi, Y đã quá mệt mỏi.

- Nhìn xem, chúng ta lại có con mồi mới nữa rồi.... tên Đứng đầu lên tiếng

-  Xử thôi. Chúng chuẩn bị đâm Y thì một chiếc Cadilac tiến đến bước xuống là một người đàn ông trung tuổi, ông bước đến nghiêm giọng:

- Đây là chỗ cho chúng mày động? dứt câu đám XH kia quay mặt thấy ông liền run sợ quỳ xuống

- Tha cho bọn tôi....tha cho bọn tôi..bọn tôi đã động nhầm địa bàn của ngài rồi. Đại Boss

"Cút"

- Cháu bé, cháu không sợ sao? Ông ấy đỡ Jimin dậy, Y nhìn ông, khuôn mặt vẫn không biến sắc vẫn vô hồn trả lời

- Cháu đã quá mệt mỏi với thế giới này, ít ra chết sơm 1 chút dù đau nhưng sẽ không còn khổ nữa. Cuộc sống này quá khắc nghiệt với một cô bé mới 10 Tuổi như Y.

- Cháu ên nhớ cuộc sống này rất đa đoan, chỉ có cố vàng mạnh mới có thể đứng lên được. Cháu chỉ là con kiếm trong một tổ kiến lửa mà thôi. Ít ra, thay đổi cũng là một cách để chúng ta thoát được số phận. Nếu số phận đã không như ta mong muốn, vậy thì ta hãy cưỡng cầu nó đi- Nói rồi ông qiuay lại sải bước lên xe. Chiếc xe cũng mất hút trong màn đêm u tối.

Về đến nhà, Y nhìn thấy người mà mình gọi là cha đang nằm ngủ trên sofa, vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn, Y liếc qua mặt bàn thấy con dao cắm trên đó. Bỗng Y lại nhớ về lời mà người đan ông trung tuổi kia nói, lại nhớ đến việc mà đám XH đen quỳ rạp cầu cứu xin th, Y đã hiểu ra rằng: "Chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ có quyền, mới có thể nghịch thiên chuyển vận" Y bước đến rút con dao trên mặt bàn, đôi mắt sắc lạnh lại đâm thẳng vào tim người mà cô từng gọi là cha. Ông t chết ngay sau nhát đâm đó, nhìn trên đôi bàn tay đầy máu tanh. Y bỗng chốc không hiểu vì sao mình lại có cảm giác thích thú khi ngửi thấy mùi hương này

- mình thích máu...... nói rồi Y bước ra ngoài, tay cầm bật lửa châm ngòi. Căn nhà rực lửa, Y nhìn caen nhà đang cháy ấy bất giác thốt lên

- NHững kí ức đau khổ của Park Jimin ta xin thiêu rụi tại đây, ta sẽ không còn là 1 người yếu đuối mặc người xoay chuyển nữa. Tạm Biệt 

- Rất hay, rất có bản lĩnh. Ngay từ đầu ta đã biết con sẽ như bây giờ.

- Là ông? Đại boss sao?

- Đi theo ta, ta sẽ cho con 1 mái nhà. Đời của Kim Han ta không có con, không có vợ, ta muốn con làm con gái ta.

- Được, ta đồng ý với ông. Nói rồi Y bước lên xe cùng Ông biến mất, chỉ còn lại căn nahf đã cháy gần hết, cháy luôn cả những hồi ức đau thương của Chính Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro