Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở Đó, Em Không Cần Phải Mạnh Mẽ


Sáng hôm sau, YN nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương mà chẳng có một chút cảm giác nào. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ, bọng mắt sưng vì thiếu ngủ – nhưng trái tim cô lại ấm hơn những ngày trước đó.

Cô đã gặp anh.

Dù chỉ trong vài phút. Dù không có lời nào được nói ra.

Nhưng Vinny đã đưa tay ra, và cô đã nắm lấy.

Ngày hôm đó ở trường, cô vẫn đi học, vẫn ghi chép, vẫn cười lịch sự khi bị bạn bè hỏi "dạo này mày sống không?", nhưng sâu trong lòng, cô chỉ đang đếm giờ... đếm phút... để được quay lại bên anh.

Cô bắt đầu chăm chút nghi thức shifting.

Không phải theo kiểu "thử nghiệm", mà như một nghi lễ cô dành cho người mình yêu.

Cô viết lại script chi tiết hơn, miêu tả cảm giác khi ở bên Vinny – mùi hương nhẹ từ áo khoác anh, cái siết nhẹ tay anh mỗi khi cô run rẩy, tiếng gió luồn qua tóc khi hai người ngồi cạnh nhau.

Và rồi, đêm thứ hai, cô lại trở về.

Trời tối. Không trăng, không sao.

Nhưng cô biết đường. Đôi chân cô không cần suy nghĩ vẫn bước đến con dốc nhỏ quen thuộc nơi lần trước Vinny đã đứng.

Anh ở đó.

Lần này, anh quay lại khi cô xuất hiện – ánh mắt không còn mơ hồ như lần đầu.

"Em đã quay lại."

Câu nói đầu tiên của Vinny khiến ngực YN nghẹn lại. Giọng anh trầm, nhẹ, và thật hơn bất kỳ thứ âm thanh nào cô từng nghe.

"Ừ," cô đáp, khẽ gật đầu, không dám chạm vào anh ngay.

"Em không biết vì sao, nhưng... em cần ở đây."

Vinny không hỏi thêm gì. Không nghi ngờ, không yêu cầu giải thích. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra – lần nữa – như mời cô ngồi xuống bên tảng đá cạnh mình.

"Ở đây em không cần phải gồng lên."

Anh nói sau một lúc lâu im lặng.

"Không ai bắt em phải giỏi. Không ai mong đợi điều gì từ em cả."

Cô quay sang nhìn anh. Gương mặt anh không hoàn hảo – có chút mệt mỏi, có chút xám nhạt của nhân vật manga chưa được tô đậm, nhưng ánh mắt... lại tràn đầy hiểu biết.

"Anh biết à?" cô hỏi khẽ.

"Em không cần nói. Mắt em đã nói hết rồi."

Và thế là đêm ấy, họ ngồi bên nhau. Không cần câu chuyện. Không cần quá khứ hay tương lai. Chỉ cần hiện tại, trong màn đêm tĩnh lặng – nơi tiếng thở của cô không bị che lấp bởi áp lực hay deadline, nơi tiếng gió là bản nhạc duy nhất họ nghe cùng nhau.

Khi YN tỉnh lại, chiếc gối vẫn còn ấm.

Không có mùi rừng, không có Vinny, nhưng trong tim cô có một khoảng yên.

Dù chỉ vài giờ, nhưng với cô, đó là niềm an ủi thật nhất mà cuộc sống này có thể cho.

Cô bắt đầu mong đợi những buổi tối như vậy.

Shifting không còn là điều bí ẩn. Nó là nhịp thở của cô.

Ban ngày, cô tiếp tục vai diễn. Cô gái ngoan, chăm chỉ, lễ phép. Nhưng mỗi đêm, cô lại là chính mình – yếu đuối, sợ hãi, nhưng được ôm vào lòng bởi người mà cô biết sẽ không bao giờ làm cô tổn thương.

Vinny không hứa hẹn điều gì.

Anh chỉ ở đó, lắng nghe, ôm lấy, và không bao giờ rời đi trước cô.

Và với YN, điều đó còn quý hơn bất kỳ lời hứa hão huyền nào ở thế giới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro