14
Tỉnh dậy với cái cảm giác toàn thân đau nhức, đầu óc trở nên mông lung chẳng biết mình đã đi đến nơi nào rồi. Khẽ vươn vai, đưa tay ra sau vuốt gáy, em mới nhận ra rằng mình đang bị xích, bàng hoàng hơn khi phát hiện Kim Taehyung đang ngồi phía góc phòng, nhìn em chằm chằm.
"Tae? Taehyung?"
Hoseok nửa tin nửa ngờ, không nghĩ làm sao được, Kim Taehyung lại có thể đối xử với em như thế này.
"Anh dậy rồi à"
Kim Taehyung với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu ta đứng dậy, bước từng bước đi đến bên cạnh Hoseok. Dùng đôi bàn tay gân guốc vuốt ve tóc em, làm em rùng mình, vô thức tránh né.
"Không phải trước kia, anh đều rất thích sao?"
Kim Taehyung tổn thương nhưng không nói, chỉ cắn chặt răng ngăn mình phát ra tiếng khóc, hỏi ngược lại Hoseok.
Jung Hoseok không đáp, chỉ im lặng cúi đầu.
"Nói em nghe đi, vì sao anh lại làm như thế? Vì sao phải là Min Yoongi?"
Kim Taehyung không nhịn được, nắm lấy bả vai của Hoseok, cật lực lắc mạnh, hét to vào mặt em, như cầu xin em hãy cho cậu ta một lời giải thích.
Kim Taehyung không hiểu, ngàn vạn lần cũng không hiểu, hà cớ gì khi cậu mới là người đến bên cạnh Hoseok lúc em tuyệt vọng nhất, khổ sở nhất, cậu ta đã luôn bên cạnh em mỗi khi em cần, luôn quan tâm, chăm sóc em từng chút một.
Vậy tại sao người em chọn lại là Min Yoongi chứ?
"Tin tức về THV và Min Yoongi, đều là do cậu làm sao?"
Jung Hoseok ngẩn đầu lên, ánh mắt kiêng định đối mặt với tên vì tình mà trở nên điên loạn, còn ở đây bày trò chất vấn em. Kim Taehyung không chối, cậu ta buông vai em ra, đứng dậy với khí thế cao ngạo, đút tay vào túi quần, gật đầu thừa nhận.
"Phải, là tôi làm đó"
Nhưng Kim Taehyung không ngờ, trái với mong đợi của cậu ta, Jung Hoseok vui sướng mà bật cười thành tiếng, sảng khoái nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kim Taehyung, em nói.
"Mày ngu lắm Kim Taehyung, mày đang làm tao chết cười đó"
Kim Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu ta tiến tới gần Hoseok với đầy nghi hoặc, còn tự cảm thấy hối hận khi bản thân đã khiến em chịu quá nhiều đả kích.
Nhưng Jung Hoseok lại nhìn Kim Taehyung chằm chằm, em trừng hai mắt với nụ cười thích thú, nói một câu làm Kim Taehyung nhất thời đông cứng.
"Nhìn chú cháu chúng mày đấu đá nhau vì tao, thật sự thú vị lắm đó Kim TaeHyung"
Em hả dạ cười to, để Kim Taehyung trợn tròn mắt vì người trước mặt, đầu óc chạy qua rất nhiều viễn cảnh, không thể tiếp thu liền rối như tơ vò. Cậu ta trực tiếp nắm lấy cánh tay Hoseok, mất hết lý trí mà hét vào mặt em.
"Rốt cuộc thì anh là ai? Sao anh lại biết tôi và Min Yoongi có mối quan hệ đó, nói đi anh muốn gì? NÓI!"
Jung Hoseok cười khẩy, quay đầu chán ghét rồi phun một bãi nước bọt vào mặt Taehyung.
"Tao muốn gì á? Tao muốn mày cùng cả gia tộc của chúng mày chết quách đi, thế mạng cho cha tao"
Kim Taehyung không tin vào tai mình, cậu không ngờ rằng bấy lâu nay, Jung Hoseok đã lên kế hoạch tiếp cận cậu, tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu, cho cậu niềm tin rồi tự tay dập tắt nó, tất cả chỉ là để trả thù sao.
"Tao phải cảm ơn mày, vì mày quá ngu ngốc, năm lần bảy lượt giúp tao có cơ hội đến bên chú của mày"
Từng câu từng chữ của Jung Hoseok như hàng ngàn đinh nhọn, chúng lần lượt xỏ xuyên qua tim cậu từng hồi, nó xoáy sâu vào tâm trí cậu, ăn dần ăn mòn khiến cậu không tài nào chịu đựng được nữa.
"Vậy hóa ra... mục đích anh tiếp cận tôi và Min Yoongi, chỉ là để trả thù thôi sao?"
"Phải, mày thấy vui không? Tao thì thấy rất vui đó"
Jung Hoseok thay đổi sắc mặt, một lần rồi lại một lần kể đầu đuôi sự tình cho Kim Taehyung nghe.
"Cha của Min Yoongi, tức là ông nội của mày, hại chết cha tao"
"Mày nghĩ tao điên hay sao mà đi yêu một thằng ngay cả việc ông nội nó giết cha người nó yêu mà nó còn không biết, nực cười không?"
"À, còn về Min Yoongi"
"Tao thầm biết ơn mày, vì nhờ mày mà hết lần này đến lần khác Min Yoongi đứng ra bảo vệ tao, anh ta si mê tao y hệt mày khi gặp tao lần đầu tiên đó"
Nghe đến đây, đầu óc Kim Taehyung gần như đã quá tải, cậu không thể tiếp thu thêm bất kỳ điều gì nữa. Thật không thể ngờ được từ đầu đến cuối, Jung Hoseok mới chính là kẻ không từ mọi thủ đoạn để có được Min Yoongi.
"Bỉ ổi"
Kim Taehyung không khống chế được cảm xúc mà lao đến bóp cổ em, cậu ta nghiếng răng, dùng ánh mắt căm phẫn tột cùng nhìn gương mặt đang dần trở nên trắng bệt vì ngạt thở.
Jung Hoseok vẫn ngoan cố cười mỉa mai cậu ta, dù cho hôm nay em có chết ngay tại đây đi chăng nữa, thì sau này cậu ta cũng sẽ sống trong sự dằn vặt, sẽ mang theo nỗi ân hận ấy tự mình giày vò lấy chính bản thân mình cả đời.
Kim Taehyung nhìn người mình hết mực yêu thương đang dần trở nên kiệt quệ vì thiếu không khí, vẫn là cậu không nỡ làm tổn thương Hoseok, thả tay ra, cậu quỳ xuống dưới chân Hoseok mà bật khóc.
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nỡ làm hại anh..."
"..."
Jung Hoseok như lấy lại được nguồn sống, em lạnh lùng nhìn Taehyung đang quỳ gối trước mặt, cảm giác tội lỗi như len lõi vào sâu bên trong tâm trí em. Để vạch ra màn trả thù này đã tổn hao không biết bao nhiêu là công sức, nhưng nhìn họ đau khổ, thâm tâm em lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Em khó khăn bò về phía góc phòng, cuộn tròn người lại, mặc kệ tên Kim đó có nói gì, em đều không muốn nghe. Em đã trả được thù cho cha rồi, sớm muộn gì em cũng sẽ được đoàn tụ với cha ở nơi đó thôi.
Jung Hoseok mệt mỏi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro