Chương 5: Mặt trời trên sân bóng.
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Kaiser bắt đầu sống chung với Ness. Những ngày đầu, hắn vẫn chưa quen với việc có một người lúc nào cũng tươi cười bên cạnh, chăm sóc hắn một cách kiên nhẫn mà không hề than phiền. Nhưng rồi hắn dần nhận ra, Ness không phải kiểu người thương hại hay giả tạo. Anh đơn giản là kiểu người như thế—dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài khắp khuôn viên dinh thự. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây. Kaiser ngồi trên xe lăn, lười biếng để mặc cho Ness đẩy hắn ra sân sau. Hắn không quá để ý đến nơi này trước đây, nhưng lần này, đôi mắt xanh thẳm tựa mặt hồ của hắn khẽ nheo lại khi phát hiện ra một điều khác biệt.
“… Ness, sân bóng này từ đâu ra thế?”
Ness cười nhẹ, tiếp tục đẩy xe mà không trả lời ngay.
“Đừng bảo với tao là mày đã xây hẳn một sân bóng mini chỉ vì tao đấy?” Kaiser nhướng mày, giọng điệu nửa chế giễu nửa khó tin.
“Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích nó thôi,” Ness đáp tỉnh bơ, rồi nhẹ nhàng dừng xe lại. Trước mặt Kaiser, một quả bóng lăn lóc giữa sân cỏ, như thể đang chờ đợi ai đó đến chơi cùng nó.
Kaiser im lặng một lúc, đôi mắt hắn dán chặt vào quả bóng. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, xen lẫn giữa khao khát và đau đớn. Hắn không thể chạy đến và sút bóng như trước nữa. Nhưng... không có nghĩa là hắn không thể nhìn thấy bóng đá ngay trước mắt mình.
"Ness, chơi bóng cho tao xem đi."
Giọng hắn nghe có vẻ bình thản, nhưng thật ra, trong thâm tâm, hắn đang mong chờ điều gì đó.
Ness đứng đối diện với hắn, anh nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
"Tớ đang chơi 'bóng' đây mà."
Ness đá nhẹ quả bóng về phía trước, nhưng ánh mắt của anh lại không hề hướng vào nó, mà là vào Kaiser. Một chút tinh nghịch thoáng qua trong giọng nói của anh, đủ để khiến Kaiser có cảm giác không đúng lắm.
"..."
Chỉ trong tích tắc, hắn nhận ra vấn đề.
"Mẹ kiếp! Tao bảo mày sút bóng vào khung thành chứ mày nghĩ cái đéo gì thế!?"
Gương mặt hắn thoáng đỏ lên khi hiểu được hàm ý trêu chọc trong câu nói của anh'
Ness bật cười thành tiếng, hiếm khi nào anh lại thấy Kaiser bị chọc tức mà không thể phản kháng như thế này. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có nhưng lại chẳng làm gì được. Đơn giản là tại vì hắn ngồi xe lăn, dù tức đến mấy thì hắn cũng đâu thể nào đứng lên và đạp cho anh một cái, đúng không?
"Được rồi, được rồi, tớ sẽ sút bóng cho cậu xem." Ness lùi lại vài bước, xoay người về phía khung thành mini phía trước.
Kaiser khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo anh không rời.
Và rồi, Ness bắt đầu di chuyển.
Chỉ trong vài giây, Kaiser đã phải nín thở.
Động tác của Ness không chỉ là "đá bóng" đơn thuần. Anh đang thực sự trình diễn một màn kỹ thuật điêu luyện. Trái bóng lăn theo từng cú chạm nhẹ nhàng của anh, như thể nó là một phần cơ thể của anh vậy. Ness dẫn bóng bằng những bước chân gọn gàng, tốc độ nhanh dần, rồi đột ngột thực hiện một cú xoay người tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc khung thành bằng một cú sút tinh tế.
Bóng găm thẳng vào lưới.
Kaiser không nói gì trong vài giây. Hắn chưa bao giờ thực sự để ý đến kỹ thuật của Ness trước đây.
Hắn nghiền ngẫm lại những trận đấu trước kia của cả hai ở đội Bastard München ở Blue Lock. Ness luôn liều mạng chuyền bóng cho hắn, luôn đặt hắn vào vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra—rõ ràng là Ness có thể tự mình ghi bàn. Rõ ràng là anh có đủ khả năng để tỏa sáng.
Tháng ngày ở đó cũng chẳng dễ chịu gì, khi cả đội lao vào tập luyện không ngừng nghỉ để chứng minh cho cả thế giới, trở thành một nhà "độc tài" là điều cần thiết cho sự nghiệp bóng đá.
Vậy tại sao người được tung hô cuối cùng lại luôn là hắn?
Kaiser nheo mắt, liếc nhìn Ness, người đang ung dung nhặt lại quả bóng, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như trước.
"... Tao chưa bao giờ hỏi mày chuyện này" hắn lên tiếng. "Nhưng vì sao lúc nào mày cũng chuyền cho tao? Mày thừa sức tự mình ghi bàn."
Ness quay lại, nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cười.
"Kaiser à, cậu biết không? Lý do mà tớ chơi bóng chính là được thấy cậu toả sáng, chỉ vậy thôi."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Kaiser ngẩn người.
"Với tớ, việc giúp cậu ghi bàn chính là niềm vinh hạnh của tớ" Anh tiếp tục, giọng nói mang theo một sự chân thành khó tả. "Tớ không cần tỏa sáng, chỉ cần cậu là người giành chiến thắng, vậy là đủ rồi."
Kaiser mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.
Hắn nhìn Ness một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Hắn luôn tự hào là một "Hoàng đế," luôn muốn mình là người trên đỉnh vinh quang. Nhưng giờ đây, có một người đã âm thầm đặt hắn lên ngôi vương, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì.
Trái tim hắn bỗng nhiên có một nhịp lỡ mất.
"Kaiser?" Ness gọi hắn khi thấy hắn cứ im lặng nhìn mình chằm chằm.
Kaiser chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản.
"... Đồ ngốc" hắn lẩm bẩm, quay mặt sang hướng khác.
Ness bật cười. Nụ cười mỉm như nét đặc trưng của anh.
"Ừ, tớ biết mà."
Gió nhẹ nhàng lướt qua sân bóng, mang theo một cảm giác dễ chịu đến lạ.
Hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng sâu trong lòng, hắn hiểu rất rõ – người duy nhất thật sự đặt niềm tin vào hắn, người duy nhất chưa từng phản bội hắn trên sân cỏ, chính là Ness.
Kaiser quay mặt đi, lầm bầm một cách khó chịu.
"Đừng có làm mấy trò cảm động vớ vẩn đó với tao, nghe ghê quá."
Ness bật cười, tiến lại gần hắn.
"Được rồi, vậy cậu có muốn chơi bóng không? Tớ có thể giúp cậu."
Kaiser liếc nhìn quả bóng dưới chân Ness, rồi lại nhìn xuống đôi chân của chính mình. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, nhưng hắn vẫn mạnh miệng.
"Tao không cần mày giúp. Tao sẽ tự đứng lên, rồi tự mình đá bóng một lần nữa."
"Rồi tao sẽ cho lũ tầm thường kia phải hits bụi sớm thôi"
Ness nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
"Được thôi, Kaiser. Nếu cậu muốn, tớ sẽ ở đây, chờ đến ngày cậu có thể làm được điều đó."
------------------------------
Góc giải trí:
Vừa "xoa vừa đấm"
Mà chap mới của Blue Lock đớn với Ness thiệc chớ💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro